Trâu già gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"lee minhyeong." lee sanghyeok nựng má em, tay còn nghịch ngợm vén mái tóc dài quá cỡ của bé yêu.

lee minhyeong 'ưm' một tiếng như mèo kêu, bất mãn bằng giọng ngái ngủ trả lời lee sanghyeok, "sanghyeokie, anh có biết buổi tối mà gọi cả họ lẫn tên người khác đáng sợ như thế nào không?"

lee sanghyeok cười sủng nịnh hôn cái chóc lên môi em, trước cái 'ưm' bất mãn thứ hai của bạn nhỏ, "anh thấy khó ngủ."

lần này lee minhyeong cũng chịu khó mở mắt nhìn anh, em chắt một tiếng kéo lee sanghyeok lại gần hôn thêm một cái lên môi anh, nhẹ tênh đáp lại, "cái này có tính là các triệu chứng thường gặp ở người lớn tuổi không anh? cần em hát ru ngủ như ru em bé không, anh yêu của em?", bốn chữa
cuối lee minhyeong nói chậm rãi, môi mèo cười trêu chọc lee sanghyeok.

nhìn chữ cay trên mặt lee sanghyeok em cười khúc khích chọt má người yêu, "anh à, đừng cố dụ dỗ em nữa. ráng ha còn một tháng nữa em mới đủ tuổi nhé."

lee sanghyeok cười ha hả, anh bóp má mèo mềm mại kia đang cười mỉm trêu anh cho bỏ tức, môi hồng trên dưới tách khỏi nhau, lee sanghyeok bắt đầu bằng việc mơn trớn nhẹ nhàng trên môi em, mút nhẹ nhàng ở môi dưới đối phương, lee minhyeong thoải mái hừ hừ vài tiếng chọc lee sanghyeok vui vẻ trong lòng, từ bóp má em chuyển sang dùng hai tay nâng má người yêu, day dưa đã đời mới chịu ngủ đàng hoàng, lee minhyeong bị phá giấc ngủ nên bạn nhỏ nghịch ngợm cắn nhẹ lên môi người yêu em cảnh cáo anh.

"trâu già gặm cỏ non." lee minhyeong mắng.

lee sanghyeok thở dài, đúng là cỏ này non thật, trâu chỉ được gặm cho đã thèm chứ nào được ăn sạch đâu. đành chấp nhận sự thật một tháng nữa em người yêu mới đủ tuổi cho mình rớ vào, anh ngoan ngoãn ôm em chìm vào giấc ngủ.

chuyện tình yêu của hai người còn chưa công khai với gia đình bên em, còn gia đình bên anh lại khá thoải mái. lúc đưa em về họ còn tưởng em bị lừa về, lee sanghyeok dụ trẻ nhỏ bị ba lee kéo vào nhà thờ tổ giáo huấn một trận, em thấy xót xa cho người yêu nên đi cùng bà của anh đến nhà thờ tổ giải vây nói đỡ giúp anh mấy câu.

lee sanghyeok còn nhờ ba mình tìm cách làm tâm lý trước với ba lee minhyeong mỗi khi hai người có dịp bạn già nhậu chung. ba lee lớn thở dài đá lee sanghyeok một cái bỏ tức. bà anh cứ cách vài ngày là gọi hỏi thăm hai đứa sống thế nào.

có vẻ ca này hơi khó, hai ba lee đều giỏi ăn nói và suy nghĩ thấu đáo như nhau nên người này muốn gài người kia co bộ không dễ chút nào. quý tử nhà mình cưỡm mất con trai cưng nhà người ta muốn bác trai phải làm tâm lý trước bằng cách nào với thông gia tương lai cho được đây? chi bằng chính bản thân ông còn phải điều chỉnh tâm tý bản thân không đá quý tử thêm một cái nữa.

chuyện em và anh quen nhau không phải say một ánh mắt say luôn cả đời người cũng chẳng phải tiếng sét ái tình. là do gia đình hai bên thân quen nhau từ thời ông nội của nhau, hai ba lee cũng học cùng nhau, lớn lên lập nghiệp, cưới vợ sinh con vẫn còn liên lạc hẹn nhau làm vài ly rượu. đến đời lee sanghyeok còn làm đối tác với anh hai lee shinhyung của em. đã khắng khít càng thêm tin tưởng cho đến lúc đứa con thứ sáu của gia đình lee nhỏ đã gửi lee minhyeong đến sống cùng lee sanghyeok, nhà lee nhỏ nhờ lee lớn trông coi chăm sóc con trai cưng giúp mình. lee shinhyung còn cười rất tươi vỗ vai tin tưởng đối tác của mình tận tay giao em trai mình cưng chiều bao năm cho lee sanghyeok.

ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con mèo ranh mãnh kia cứ ngỡ mình cua được anh trước chứ đâu ngờ lão hồ ly đưa em vào lưới tình trước. mà đã không yêu thì thôi, yêu vào rồi cấn hơn cuồn là có thật. năm hai người quen nhau em chỉ mới mười sáu tuổi thì ba lee lớn lại chả muốn giáo huấn quý tử một trận.

cỏ thì non, ăn không được, động cũng không được, hôn đã là đi quá giới hạn. lee minhyeong vậy mà lợi dụng chuyện này chọc điên lee sanghyeok để trả thù lão hồ ly gian xảo kia. bé mèo buổi sáng thì meo meo nghe lời, ban đêm thì giở trò chọc lee sanghyeok khó ngủ.

nhịn ba năm chưa chắc nhịn được cả đời, chuyện càng tới giới hạn càng khó kiềm chế, thời gian một tháng của lee minhyeong còn thống khổ hơn ba năm lee sanghyeok chờ đợi.

chịu rồi, hai mươi ngày nữa không ăn sạch em anh theo họ em luôn. (^^)

-----

lee sanghyeok phải dậy sớm đi làm, hôm nay phải gặp đối tác quan trọng mà người đó không ai ngoài lee shinhyung anh trai lee minhyeong. trước khi đi gặp anh trai phải nựng em trai của bạn đang ngủ ngoan ở trên giường mình.

"anh đi làm nhé." hôn nhẹ lên trán em, anh rời đi với tiếng chào tạm biệt chưa tỉnh ngủ của lee minhyeong.

kim hyukkyu lái xe đậu sẵn trước cửa nhà đón đi lee sanghyeok đi làm cùng. nhìn dáng vẻ đắc ý, nụ cười hồ ly sắc xuân phơi phới nói thật kim hyukkyu có hơi chướng mắt thằng bạn mình.

"chậc, xem cái đứa lừa tình em người ta xong sắc xuân phơi phới đi gặp người ta cũng ra gì quá ta."

lee sanghyeok lắc đầu, chắt lưỡi một cái trong đáng đánh vô cùng ngồi vào ghế phụ lái, "nè, không tị nạnh với bạn. mèo nhà bạn dù sao cũng là sinh viên năm cuối bận rộn không ở bên cạnh bạn nhiều có thiếu hơi ghen tỵ với mình thì cũng vô ích thôi."

kim hyukkyu có để yên không? kim hyukkyu có chịu thua không? không, "không sao bạn à, mèo nhà mình đủ tuổi rồi. có mèo nhà bạn là bạn đếm từng ngày mong chờ thôi."

lee sanghyeok có cay không? có. lee sanghyeok có làm gì được không? đương nhiên là không, thú nhất là lạng quạng thì bước xuốg xe, thứ hai  là đúng quá không cãi được.

"quả nhiên người đang thiếu thốn tình yêu nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, miệng cũng độc hơn." lee sanghyeok không thích hơn thua nhưng phải hơn hẳn.

"đm." kim hyukkyu lỡ miệng phun ra lời vàng ngọc.

_______________

chuyện thật có thiệt (^^)

phần này là đêm qua tôi ngủ mơ thấy nên triển luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro