trâu già gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

"quả nhiên là cậu lee sanghyeok, dự án lần này tôi rất hài lòng." lee shinhyung cười hài lòng bắt tay lee sanghyeok.

"cảm ơn đã tin tưởng tôi." lee sanghyeok lễ độ bắt tay, nụ cười chuẩn công nghiệp.

lee shinhyung quay sang lịch sự bắt tay với kim hyukkyu, ba nụ cười công nghiệp chuẩn mực gặp nhau như cá gặp nước.

lee shinhyung thở dài một hơi hài lòng, việc công đã xong giờ là tới việc tư. lee sanghyeok nụ cười từ công nghiệp chuyển thành chột dạ.

"minhyeongie nhà tôi có gây rắc rối gì cho cậu không? đừng ngại, em ấy dám nghịch ngợm gì cứ việc nói tôi nghe còn không cậu cứ thẳng tay dạy dỗ một trận cho nó nên người." lee shinhyung vẫn giữ nguyên nở nụ cười ôn hoà còn làm lee sanghyeok chột dạ hơn, anh lăn lộn nhiều năm trên thương trường chẳng để lộ chút cảm xúc thật nào cho người đối diện nắm bắt được, nhưng trước mặt anh đây là anh trai của bé ở nhà, nói thật lee sanghyeok xém chút là lộ hết biểu cảm ra ngoài.

"anh biết đó, nhóc minhyeong thì làm sao để người khác lo lắng được, biết chăm lo chuyện nhà, vừa hiểu chuyện vừa biết lo trước lo sau, v-vừa... xítt!." lee sanghyeok đang nói giữa chừng liền bị kim hyukkyu bên cạnh đá cho một cái phải xuýt xoa một hơi sâu.

lee shinhyung nhướng mày thắc mắc nhìn lee sanghyeok, "sao thế? đột nhiên lại..."

"không sao, chỉ là đột nhiên thấy hơi lạnh một chút." lee sanghyeok lắc đầu bịa đại lý do.

"giám đốc lee." thư ký của lee shinhyung đi vào thì thầm gì đó với anh ta.

kim hyukkyu tranh thủ lúc này nghiêng người sang nói nhỏ với lee sanghyeok, "cái thằng này, sao kể minhyeong như bé vợ nhà mày vậy? tao nghe còn thấy cấn. bộ muốn ảnh phát hiện rồi tế sống mày hả?"

lee sanghyeok mở to như ngạc nhiên lắm, chọc kim hyukkyu muốn đập cho một cái, có thằng bạn nhây vô cùng tận, nhìn nó cười gật đầu ra hiệu 'ok hiểu rồi'. cái mặt này của nó minhyeong ở nhà có biết không vậy?

"em ấy yêu tất cả mọi thứ về tao." lee sanghyeok đắc ý nói.

lần này tới kim hyukkyu thấy mệt trong người.

"tôi có việc phải về trước, hợp tác lần này tôi sẽ về báo cáo lại với chủ tịch. còn về minhyeongie vẫn phải tiếp tục giao nó cho cậu chăm nôm, làm phiền cậu rồi." lee shinhyung vỗ vai lee sanghyeok, mặt còn rất yên tâm tin tưởng.

lee sanghyeok cũng chẳng xa lạ khách sáo gì. anh gật đầu nghe theo lee shinhyung, trước khi đi anh trai bé yêu còn thả cho quả bom, "đứa nhỏ nhà tôi còn một tháng nữa mới đủ tuổi trưởng thành đấy."

không rõ là có ý gì nhưng lão hồ ly của bé mèo lần này xịt keo cứng người, kim hyukkyu bên cạnh được phen hả dạ phải biết.

"đuôi hồ ly lộ rồi."

"ủa, mắc gì? coi chừng ảnh có ý khác rồi sao?." lee sanghyeok rất tự tin.

"chứ không phải người ta đang đe doạ bản mặt mày không có lén phén với em trai người ta hả?"

"cũng lén phén rồi mà?"

bạn bè đéo gì làm nhục chí nhau không vậy. về nhà bắt bé ở nhà trả đủ.

-----

"sanghyeokie? anh về rồi ạ. nhớ tắm rửa trước đi nhé, quần áo của anh em xếp sẵn rồi đó nhé." lee minhyeong trong phòng bếp nói vọng ra ngoài. chất giọng ân cần, dịu dàng lee sanghyeok mỗi lần về nhà đều được nghe.

"được, anh đi tắm ngay đây!" lee sanghyeok bên ngoài đáp trả lại em.

tắm rửa, ăn uống xong hai người đều ngồi hết trên sô pha nghỉ ngơi. lee sanghyeok mắt như camera quan sát trên người lee minhyeong, từng cử chỉ, hành động đều rơi vào mắt anh. lee minhyeong hớn hở cắn quả dâu tươi đỏ mọng anh mua về cho em, hai tay ôm má hạnh phúc, em nhìn sang lee sanghyeok ôm mặt anh lại gần hôn chụt lên môi anh thêm mấy cái.

"người yêu em tốt thật đó."

lee sanghyeok cười cưng chiều, nhìn em hạnh phúc bản thân cũng hạnh phúc lây, mắt cười đến tít lại thơm thơm lên má em, "có đồ ăn là thấy anh tốt ngay đúng không?"

"cái này anh nói đúng nè." lee minhyeong còn ha ha mấy tiếng, em cắn thêm một miếng dâu, em nhăn mũi chu môi biểu cảm trêu ghẹo người yêu.

lee sanghyeok cũng cười ha ha đáp trả, còn đợi bé ăn xong phải nhào tới đè em nằm xuống sô pha, anh di chuyển từ hôn môi em mấy cái lại lần là xuống dưới, lee minhyeong có hơi hoảng vịn hai vai lee sanghyeok ngăn anh lại, lee sanghyeok chỉ đơn giản ngước mặt lên nhìn em cười nhếch môi một cái.

anh không đợi lee minhyeong hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm giác bụng em nhồn nhột, áo thì bị vén lên cao, đầu lee sanghyeok thì cuối xuống áp môi mình lên bụng em thổi phù phù vài cái. luồn khí vừa lạnh vừa nóng đánh úp tâm trí em đã nhột còn kích thích tâm trí. lee minhyeong vô thức "cười ha ha" nhỏ cũng đủ lee sanghyeok hài lòng với trò đùa của mình.

lee minhyeong rất chê trò đùa này, "bộ anh tưởng em là con nít lên ba tuổi hả mà chơi cái trò này."

lee sanghyeok ồ lên, "ơ không phải hả? anh thấy bé thích thú lắm ấy chứ."

"trò này không vui, chú đổi cái khác đi." lee minhyeong bĩu môi không phục.

lee sanghyeok còn tưởng mình nghe nhầm, "cái gì? em mới gọi anh là gì? chú á? bé gọi anh là chú?"

"ò."

"bé cũng gan thật đấy, được chiều quá nên sinh hư rồi ha." dám gọi lee sanghyeok là chú, lee minhyeong cũng thật biết trêu.

lee sanghyeok đầu cuối gần bụng của em hơn, thổi phù phù thêm vài cái thật mạnh nữa chọc cười lee minhyeong. nhìn bé mèo cười đến chảy nước mắt xong, lee sanghyeok nhếch môi hồ ly một cái rồi hôn nhẹ lên rốn em, lee minhyeong giật mình thoát khỏi trận cười, em hoảng loạn muốn đẩy đầu lee sanghyeok ra cũng quá muộn, người kia cứ hôn khắp nơi rãi rác trên bụng em, đầu rốn còn bị chơi đùa liếm vòng quanh. cái lưỡi điêu luyện cứ liếm xoay tròn xung quanh rốn, thậm chí còn khẩy nhẹ lên đó. anh bắt đầu muốn di chuyển trở lên bầu ngực liền bị hai tay lee minhyeong tóm được ôm chặt hai bên má.

mắt mèo từ khi nào đã nhoè nước mắt đỏ hết lên, hai má phớt hồng, đầu mũi đo đỏ vì ngượng cũng vì khích thích đến tê dại, lee minhyeong lúc này chỉ dám năn nỉ anh, "em xin lỗi, minhyeong xin lỗi, đừng liếm nữa mà. nếu không thì tiêu mất, sanghyeokie."

lee minhyeong vừa nũng nịu còn nói với giọng hối lỗi như đang khóc, lee sanghyeok sao có thể chịu nổi được cảnh mỹ miều này. ban đầu vốn muốn chọc lee minhyeong để em không dán tái phạm nữa ai ngờ hại luôn cả mình. quả thật lúc này mức độ tỉnh táo của lee sanghyeok đều trên người lee minhyeong, nhưng anh trai của em đã giao em cho anh, quyền dạy dỗ em ở trong tay anh. lee sanghyeok làm sếp bao nhiêu năm lần này mới thấy mình lạm quyền nhất.

"vậy thì em phải thế nào thì anh mới tha lỗi cho minhyeongie chứ?"

"làm gì ạ?"

"cái này em phải tự nghĩ chứ."

"ò." lee sanghyeok bộ anh nghĩ em sợ anh chắc.

nghĩ là làm, lee minhyeong câu lấy cổ lee sanghyeok, hai người cũng không phải lần đầu hôn nên chẳng việc gì phải nhẹ nhàng, môi chạm môi liền lao vào tìm kiếm lưỡi hồng của đối phương, lần hôn này là lee minhyeong chủ động, lưỡi lee sanghyeok cũng bị em câu lấy. lee minhyeong mút lấy đầu lưỡi anh ra vào rất có nhịp điệu. tiếng nước nước nhóp nhép đọng lại bên tai, em biết điểm mê người trên người mình là gì. chính là đôi mắt thâm tình luôn khiến đối phương nhìn vào mắt em luôn lạc lối không tìm thấy đường thoát như con thuyền trôi nổi giữa đại dương bao la không thể xác định được phương hướng chỉ có thể lênh đênh trong biển tình.

lee sanghyeok say đắm nhìn vào mắt em, lưỡi anh cuốn lưỡi em mãnh liệt hơn, khoang miệng em ấm nóng luôn chào đón vị khách đầy ướt át xâm chiếm vùng đất của mình. trong lúc lee sanghyeok đang đắc ý được em người yêu hôn lấy lòng mình liền bị bé mèo đẩy ra, lee sanghyeok nhìn vệt nước óng ánh còn vươn ở khoé miệng và cằm của em không khỏi mê đắm, anh muốn kéo em lại quấn quýt thêm lần nữa thì em đã ra tay trước hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy đi mất. lee sanghyeok mới hoàn hồn nhìn người đã mất dạng, cậu em thì bị chọc dựng liều ở đủng quần.

"nói anh là lão hồ ly thì em con mèo gian manh!"

lee minhyeong đứng ở cầu thang chồm người lên lan can đáp trả, "vậy không phải rất hợp nhau sao? một chín một mười cả thôi, chú ạ."

"lee minhyeong!" lee sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nhìn em ở cầu thang.

"đã bảo đừng có gọi họ tên người ta trong lúc trời tối rồi mà, ghê lắm biết không!" lee minhyeong nói xong vọt nhanh lên phòng ngủ, lee sanghyeok đã dí lên tới nơi để xử em rồi kia kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro