Yêu đương! Tôi sao? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Trong khoảng thời gian off season Lee Minhyeong rãnh rỗi nằm dài trên giường, quanh quẫn tập thể dục, ăn kiêng, chơi cùng Doongi thật sự không có gì mới mẻ hơn.

Em vắt óc suy nghĩ tìm tòi cái gì đó để tiêu khiển. Em nhớ đến từng nghe nhắc đến một một vài trang wed viết truyện mạng, người nổi tiếng nào cũng sẽ có vài bộ truyện liên quan đến mình. Bản tính tò mò, em nhảy tót xuống giường, chạy thẳng đến phòng tắm đánh răng, rửa mặt còn đắp thêm mặt nạ dưỡng da. Bận rộn chạy xuống phòng bếp, mở tủ lạnh cuỗm đi hộp sữa chua lên phòng.

Mọi thứ chuẩn bị xong, Lee Minhyeong mở điện thoại vào app cam mới tải về bắt đầu con đường tìm kiếm truyện mới để đọc, đắn đo suy nghĩ nên gõ gì vào thanh tìm kiếm. Nếu theo lẽ thường em sẽ tìm kiếm tên mình trước tiên nhưng có suy nghĩ gì khác loé lên.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa chua, gõ tên T1. Bằng một cách thần kỳ bộ truyện đầu trang <Về bên tôi> đã vào tầm ngắm của cậu.

Mang tâm trạng vui vẻ, Lee Minhyeong ấn vào đọc truyện. Đôi mắt vốn dĩ còn tươi tỉnh hí hửng, chương truyện trước mặt nhưng mắt dần lờ mờ ngủ quên lúc nào không hay biết.

Em ngủ trong lúc một chương chữ cũng chưa từng đọc, cốt truyện ra sao bản thân cũng mù tịt.

Hoan hỷ làm sao.

[ Hoan nghênh bạn <người được chọn> Lee Minhyeong đã đến với thế giới <Về bên tôi>

Mức độ tương thích: 97

Nhân vật chính: Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok.

Loading cốt truyện ...

< Trường cao trung Hajun thông báo tham gia một sự kiện lớn từ hoạt động học tập, thể thao đến nghệ thuật thi đấu với các trường khác. Moon Hyeonjoon nam sinh nổi tiếng của câu lạc bộ bóng rổ được đặt rất nhiều kỳ vọng giành được giải nhất cho trường.

Cùng lúc đó, Lee Minhyeong tình yêu của Moon Hyeonjoon muốn chia tay. Trong lúc chuẩn bị mùa giải của trường đè nặng áp lực, lại nhận được câu nói chia tay không rõ lý do từ cậu ta. Áp lực chồng chất thương tổn, Moon Hyeonjoon đã gặp được quản lý mới của đội, Ryu Minseok.

Như liều thuốc chữa lành, Ryu Minseok với thân phận quản lý của đội luôn ở bên cạnh động viên Moon Hyeonjoon. Không bao lâu sau họ thành đôi. >

Nhân vật phụ trong tuyến chính:

- Lee Minhyeong người yêu cũ Moon Hyeonjoon chất xúc tác cho mạch truyện.

- Lee Sanghyeok tình địch của Moon Hyeonjoon trên con đường theo đuổi Ryu Minseok.

- Choi Wooje chiếc đuôi nhỏ của Ryu Minseok, em trai mưa trong lời đồn.

Chào mừng bạn đã đến với thế giới  <Về bên tôi>

Chúc bạn có trải nghiệm thật tuyệt vời, Hoan nghênh (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ ]

Lee Minhyeong hoang mang tột độ đứng trước gương nhà vệ sinh. Ngũ quan, vóc dáng phải nói là y hệt em của thế giới thật mười trên mười. Bộ não đang tiêu hoá hết những gì mà giọng nói nghe như tiếng robot vang trong đầu em.

Xuyên không khốn kiếp gì cơ? Người yêu cũ của mình là ai chứ, Moon Hyeonjoon á? Ryu Minseok với cậu ấy thành đôi?

Tỷ tỷ câu hỏi lăng xăng trong đầu, em không để ý hoàn cảnh xung quanh mình. Một người khác bước vào nhà vệ sinh được lúc lâu nhìn vào Lee Minhyeong chằm chặp, tốt nhất em nhỏ không thấy nhìn ánh mắt đó nếu không chắc sẽ chạy hết tốc lực trốn đi.

“Em không khỏe ở đâu sao, Minhyeongie?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lời thì thầm bên tai em, người nọ thấy rõ cơ thể em giật bắn người lùi về sau bồn rửa tay. Đôi mắt hắn thấp thoáng nổi mất mát.

Em ghét hắn tới vậy sao?

“Sao cậu cũng ở đ-đây?” Quá đột ngột, Lee Minhyeong không kịp chuẩn bị chút tâm thế sẵn sàng nào để đối mặt với người kia hết.

Moon Hyeonjoon kéo tay em lôi vào buồng vệ sinh phía sau hắn, Lee Minhyeong để mặt cho hắn kéo đi với cơ thể không phản ứng kịp với diễn biến hiện tại. Hắn khóa chốt cửa, ôm chặt lấy em không buông, đầu hắn gục vào hỏm cổ mịn màng thơm thoang thoảng mùi cơ thể của bé nhà hắn. Trôi qua bốn ngày không có em bên cạnh, hắn nhớ nhung mùi của em đến mất ngủ.

Moon Hyeonjoon ôm hy vọng, từ lúc kéo em vào lòng Lee Minhyeong không chút phản kháng gì với hắn. Không lẽ em đang suy nghĩ lại, muốn quay lại với hắn có phải không?

Thật chất người đang được hổ trắng ôm áp trong lòng ngực đang hơi bối rối, không phải em với Moon Hyeonjoon chưa từng ôm nhau. Mà nhiều là đằng khác nhưng nghe tiếng người kia cứ thủ thỉ gọi tên mình bên tai là lần đầu tiên. Chuyện tuyển thủ Gumayusi chiều chuộng người nhà là việc mà ai cũng biết. Em quên mất mối quan hệ hiện tại em là người yêu cũ của Moon Hyeonjoon, trái tim người nọ không đơn thuần xem em là bạn như thế giới thật. Lee Minhyeong chỉ theo thói quen vỗ về bạn hổ gục đầu trên vai mình.

Lee Minhyeong choàng tay ra phía sau dịu dàng vuốt lưng cho hắn, “Joonie nghe tao, không sao hết. Minhyeong ở đây rồi.”

Pha shut down nam sinh thể thao đẹp trai nhất nhì trường Hajun đến từ vị trí bạn trai quốc dân trường Hajun.

Bụng Moon Hyeonjoon như mở hội phấn khởi nhưng hắn vẫn còn sợ Lee Minhyeong chỉ đang diễn để an ủi mình. Hắn ngước mặt lên, áp hai tay lên má nâng mặt em nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt yêu kiều câu đi hồn phách hắn lúc này nhìn vào Moon Hyeonjoon như nhìn đứa trẻ tổn thương cần được âu yếm vỗ về.

Chẳng biết nên vui hay buồn khi nhìn ánh mắt này của 'người yêu cũ' nhìn mình.

Moon Hyeonjoon tóm gáy em, tay còn lại nâng má xát lại gần mình, hắn như hổ đói vồ lấy trái dâu mọng nước thơm ngọt, hắn hôn em dồn dập, ngấu nghiến môi em như thể thật sự xem môi em là trái dâu đỏ ao mặc hắn cắn mút, Lee Minhyeong chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác ngộp thở, ngượng ngùng như lúc này. Lồng ngực khó chịu thiếu oxi, đôi mắt lập loè nước mắt mịt mờ không nhìn rõ người kia. Cố gắng sức đẩy Moon Hyeonjoon tách khỏi môi mình, em không nỡ làm bạn mình đâu nên chỉ vỗ vào bả vai vững chãi như biển rộng thênh thang.

Moon Hyeonjoon cũng xót em, lập tức dừng lại hành động sỗ sàng với Lee Minhyeong, lần nữa ôm em vào lòng, một tay vuốt lưng thuận khí cho tình yêu đời hắn, tay khác xoa đầu trấn an người trong lòng.

Lee Minhyeong giận rồi, em giận hắn thật rồi.

Không cần biết, trả bạn hổ trắng hay cãi vã nhưng dịu dàng với em lại đây.

Đẩy người kia ra, mở chốt cửa buồng vệ sinh em chạy mất dạng khỏi nhà vệ sinh. Để lại Moon Hyeonjoon hụt hẫng hai tay giữa không trung, hắn điên tiết vò đầu bứt tai xù hết lên. Moon Hyeonjoon đạp mạnh vào bức từng bên cạnh giải tỏa cơn bực bội trong người.

Có tiếng la oai oái ở phòng bên cạnh, Moon Hyeonjoon giật mình, giọng người kia từ la thành chửi hắn, “Đm, mắc đéo gì lò vi sóng không được thì kiếm chuyện với người vô tội như tao hả thằng quần!”

“Jaehyuk?” Moon Hyeonjoon xác nhận lại.

“Không, tao là ông nội mày nè! Chữ anh mày nuốt rồi hả?” Park Jaehyuk mở cửa, gã bước ra ngoài chửi thẳng mặt Moon Hyeonjoon. “Tao chỉ muốn vào đây nhắn tin với em yêu cũng bị hai đứa tằng tưa tụi bây phá, quá khốn nạn với anh em.”

Moon Hyeonjoon không đáp trả hay ú ớ gì, Park Jaehyuk cũng mặc kệ. Tiếp tục nhắn tin với người yêu. Gã mới trốn được kiếp nạn ông thầy tiếng Anh ru ngủ, vào nhà vệ sinh còn gặp cái đôi trở thành chủ đề bàn tán xôn xao bốn ngày nay chưa nguội giây phút nào.

.......

Lee Minhyeong chạy tót về phòng học, đừng thắc mắc vì sao em biết. Vì lúc em xuyên vào đây là ở phòng học, chẳng qua hoảng hốt quá nên cắm đầu chạy đến nhà vệ sinh.

Lee Juhyeon nhìn nét mặt chưa hoàn hồn của em, nó đá vào chân em gọi, “Ê? Làm gì thất thần vậy? Bộ sáng này ăn trúng gì táo bón à.”

Lee Minhyeong nín thinh, em lắc đầu thay thế câu trả lời.

Bạn thân em, Lee Juhyeon. Ở thế giới này nó là học sinh giỏi chính hiệu, giỏi cả thể thao. Nó không nhìn nổi nét thất thần của bạn mình nữa, nó khều vào tay gọi em, “Cho mày nè, sữa chua giúp tiêu hoá đó. Táo bón thôi mà không cần phải ngại giấu tao làm gì.”

Lee Minhyeong phụt cười, tâm tình tốt lên, nhận lấy hộp sữa chua từ tay Lee Juhyeon. Nó thấy bạn cuối cùng cũng cười lên mới rời mắt đi nhìn về phía cửa sổ hướng ra ngoài hành lang bên cạnh.

“Đã không nỡ thì ban đầu cứ kiên quyết chia tay làm gì? Chỉ có mày thấy họ Moon kia xứng với người tốt hơn chứ tao thấy hai bây rất đẹp đôi, sao phải tự ti?” Lee Juhyeon tiếc nuối thay bạn mình.

Lee Minhyeong khó lòng trả lời.

Người Moon Hyeonjoon ở thế giới này yêu là Lee Minhyeong của thế giới này, vốn dĩ không phải dành cho mình, chắc hẳn có lý do gì đó 'Lee Minhyeong' của thế giới này mới biết tại sao họ lại chia tay.

[ Chúc mừng bạn đã mở khoá thêm cốt truyện.

Tuyến chính câu chuyện đã thay đổi.

Tuyến nội tâm nhân vật: Mở

< Ngay từ đầu Moon Hyeonjoon yêu đương cùng Lee Minhyeong cả hai đều là thuốc thử của nhau. Nhưng không rõ từ bao giờ thuốc đã ngấm vào tận xương tủy của hắn, yêu thương Lee Minhyeong như cả thế giới.

Ngày Lee Minhyeong quyết định chia tay với Moon Hyeonjoon cũng là khoảng khắc thế giới của hắn như sụp đổ, không tin em thật sự rời bỏ hắn. Điên cuồng đi theo em mỗi ngày cầu mong câu nói quay lại với hắn. >

Câu chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn mới <người được chọn> bạn đã thành công sửa đổi cốt truyện.

Phần thưởng cho bạn là sự thật ở thế giới này.

“Bạn chính là bạn.” ]

'Bạn chính là bạn' sao? Không lẽ nào, từ đầu đến cuối diễn biến của câu chuyện luôn tự bản thân mình khiến nó xảy ra? Lee Minhyeong không dám chắc chắn, mọi thứ chỉ là suy đoán của em. Em vỗ đầu giữ tỉnh táo.

“Bạn học Lee Minhyeong đau đầu lắm sao?” Lời của thầy giáo trên bục giảng nhắm thẳng vào em.

Ơ, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Em nhìn đến xung quanh, tiết học vừa bắt đầu được mười phút, thầy còn đang giảng bài mới trên bảng. Nét mặt nghiêm nghị, thước kẻ trên tay nâng lên quật xuống chậm rãi trong lòng bàn tay thầy.

Lee Minhyeong lần nữa như đứa trẻ ngơ ngác, Lee Juhyeon bên cạnh em nắm lấy ống tay áo nhắc bài em, “Kết quả tập S có nghiệm là 2; -2.”

“Hả?” Lee Minhyeong nghe không rõ. Chỉ nghe được tiếng gió thì thầm mà thôi.

Thà tiết học này là tiếng Anh hay tiếng Hàn em còn cầm cố nổi chứ mớ kiến thức tính toán này của em bao nhiêu năm không đụng tới em nhớ không có nổi.

Kiểu này cụ đi chân lạnh toát thật con mẹ nó rồi.

“Em xin lỗi thầy.” Lee Minhyeong vò đầu hối lỗi.

“Em dám lơ đễnh tâm trí ở nơi khác, còn không chú ý nghe tôi giảng bài ở trên đây. Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!” Thầy toán tức giận đập mạnh cây thước xuống bàn, chỉ tay bảo em ra ngoài chịu phạt.

Lee Minhyeong chịu phạt cùng chú cún trắng xinh xắn bên cạnh, nó cựa mình dụi dụi vào chân Lee Minhyeong. Một người mê cún như Lee Minhyeong sao có thể kháng cự nổi, em ngồi xổm vuốt lông cho nó. Bộ lông mượt mà cho thấy nó được chủ chăm sóc rất tốt.

“Thấy anh đây khổ chưa hả? Từ cú sốc này đến cú sốc khác đến tìm anh. Chắc có ngày anh mua bình oxi để sẵn trong túi mất.” Lee Minhyeong cứ vuốt ve chú cún trắng mềm mại, mặc kệ lời của mình truyền thẳng đến tai Lee Juhyeon ngồi ngay cửa sổ bên cạnh.

Thằng này ta, nãy giờ nói chuyện với nó đủ thứ nó không trả lời giờ nó ra nói chuyện với chó còn hăng say hơn với mình nữa.

Em không chú ý có người khác đang đứng trước cửa lớp mình, người nọ chú tâm nhìn hành động dịu dàng, nụ cười như ánh mắt trời, cảm giác như mình vừa nạp thêm vitamin D cho cơ thể nhờ vào nụ cười của em.

Tiếng mở cửa lớp ở cửa trước, em còn nghe thầy toán cười rôm rả, “Em đấy à, mấy đề toán ôn luyện thầy làm xong rồi đây. Thầy tin em sẽ mang lại vinh quang cho trường mình mà. Cố lên em nhé.”

“Em cảm ơn thầy, khi nào làm xong sẽ nộp cho thầy.” Giọng nói em nghe bao nhiêu năm qua, biểu cảm ôn hòa người đó nhìn đối diện vào em, hoà nhã gật đầu chào hỏi với em.

Thầy toán nhìn học trò bị phạt đằng kia của mình, thầy thở dài, “Em đừng để ý, đứa nhỏ này không phải lần đầu chịu phạt. Em mau về lớp đừng làm trễ bài giảng. Lee Minhyeong đứng thẳng lên! Tôi bảo em ra chịu phạt chứ không phải tâm sự với chó của thầy hiệu trưởng!”

Mấy bạn học trong lớp cười khúc khích, không dám cười lớn sợ thầy toán nổi giận.

Lee Minhyeong, tên dễ thương như người vậy.

Lee Minhyeong ôm mặt, vành tai đỏ lựng ngượng ngùng. Sao gặp người đó trong hoàn cảnh này vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro