Yêu đương! Tôi sao? [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Rất may cho Lee Minhyeong tiết toán là tiết cuối buổi sáng nên cậu được cứu một mạng, Lee Juhyeon nhìn bạn mình từ trạng thái thần sang tâm sự với chó của thầy hiệu trưởng lại chuyển về tâm trạng suy tư đến chóng mặt. Nó nhìn em dọn sách vở mà mặt cứ vô hồn suy nghĩ đâu đâu.

Mớ hỗn độn trong đầu Lee Minhyeong đang được bạn nhỏ tiêu hoá, với con người mức độ overlinhtinh rank thách đấu thì em vẽ ra hàng loạt kịch bản mắc kẹt ở thế giới tiểu thuyết, tương ngộ cùng đồng đội ở thế giới thật. Người nhà ở thế giới thật có biết em đang ở đây không? Gia đình hẳn đang lo lắng cho em lắm.

Một người khác ở đây cũng tội không kém là Lee Juhyeon, nó sợ em còn quỵ lụy chuyện tình yêu giữa 'em' và Moon Hyeonjoon nên cứ ngơ ngơ cả buổi, Lee Juhyeon không dám đá động gì tới em, nó chỉ âm thầm đi phía sau để ý từng bước đi không để em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lee Minhyeong bỗng dừng chân, hít một hơi thật sâu, giơ hai tay thành nắm đấm cổ vũ chính mình như hạ quyết tâm gì đó.

Kệ đi, tới đâu hay tới đó!

Lee Juhyeon: Bộ hậu chia tay đều như này á hả?

"Ê Juhyeonie, kiếm gì đó ăn đi tao đói." Lee Minhyeong khoác vai Lee Juhyeon.

Lee Juhyeon xoa cằm, "Tao nhớ tiệm tokbokki mới mở gần trường ngon miễn chê luôn."

"Vậy đi, cảm ơn vì đã đãi tao."

"Hít lông chó ngoài cửa sảng hả mạy? Ai bao? Ai da!" Lee Minhyeong trong tiềm thức vẫn xem Lee Juhyeon là đứa đàn em láo toét của mình nên không nhân nhượng vỗ đầu nó vì cái mỏ hỗn.

"Bạn bè lâu lâu bao tao một bữa khó lắm hả?" Lee Minhyeong hừ một tiếng.

Lee Juhyeon cười khì một cái, liếc xéo Lee Minhyeong, "Bạn tao ạ, bình thường mày ra chơi cứ vác cái bản mặt mày đi tìm trai ăn uống có nhung nhớ gì tới tao đâu. Giờ chia tay mới ló cái mặt ở lại còn ở đó nói tao."

Lee Minhyeong như nhận được cú sốc.

Sao đến giờ hai đứa bây ở thế giới này chơi bền đến giờ được hay vậy? Lee Minhyeong thầm nghĩ.

.......

Đường về gần trường học, các quán ăn uống lắp đầy học sinh trường Hajun liên cấp. Ryu Minseok nhìn hàng dài quán ăn không biết đường nào tấp vào.

Vật nhỏ trắng trắng bồng bềnh chạy lăng xăng ở phía trước cậu đang lao thẳng về đường lộ bên ngoài doạ Ryu Minseok hú vía chạy theo nó. Bóng trắng khác lướt ngang qua cậu chạy thẳng đến cục bông kia bế sốc nó lên. Ryu Minseok lao tới kéo hai cục bông trắng vào vỉa hè. Chiếc ô tô chạy với tốc độ cực nhanh lao tới.

Chạy ngang qua hai người một chó.

"May nha, mém nữa là cưng đi đời rồi đấy bạn tâm sự ạ." Lee Minhyeong chứ không phải ai khác vào đây, cục bông trong lòng là chú chó của hiệu trưởng trường em.

Ryu Minseok sẽ lưu hình ảnh dễ thương này mãi trong tâm trí về sau. Người trước mặt với nụ cười xinh trai khoe hàng bắp trắng tinh, đôi mắt lấp lánh vì sao chứa dải ngân hà. Làm Ryu Minseok nhớ tới câu nói,

‹Đôi mắt chân thật ấy quá trong sáng và quá trung thực không thể che đậy được tâm hồn ngọt ngào tỏa sáng trong chúng.›

Nhìn ngoan xinh yêu cỡ này chắc giọng nói sẽ ngọt ngào dỗ dành cục bông trong lòng cho coi.

Cậu tự nhủ sẽ nhớ khoảng khắc này không bao giờ qu-...

"Cái ông thầy vô trách nhiệm này, có con chó mà giữ mãi không xong." Lee Minhyeong lầm bầm chửi ông thầy hiệu trưởng.

À mà thôi, lưu hình ảnh lọc âm thanh cũng được.

"À bạn ơi có sao không?" Ryu Minseok quan tâm hỏi han.

Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện với mình, lại giọng quen quen nữa ta ơi.

"Minseokie?" Lee Minhyeong lỡ miệng nói toẹt ra ngoài.

"A hả?" Ryu Minseok ngớ người tưởng bản thân nghe nhầm.

Chetme lỡ mồm, "Không, không tớ bảo tớ không sao."

Trời ơi người đẹp mà giọng cùng hay, tuyệt vời thế này cơ mà.

"Mà cậu tên gì thế?" Ryu Minseok đánh tới hỏi luôn tên em.

Lee Minhyeong khá bối rối trả lời, dù là có vẻ ngoài giống nhau nhưng họ vẫn là hai người khác nhau hoàn toàn, em tự nhủ đây không phải Minseokie của em, chưa giới thiệu hết có tiếng khác gọi lớn, "Tớ tên Lee-"

"Ê! Minseokie!"

Má đứa nào vậy trời ơi! Ơ. Ryu Minseok.

"Tớ đi tìm bạn, tạm biệt bạn." Lee Minhyeong dùng kế 36 chạy là thượng sách chuồn khỏi chỗ oan nghiệt này. Bóng dáng loáng thoáng Kim Kwanghee với Kim Hyukkyu ở đằng kia em không dám nán lại lâu thêm.

"Bái bai." Ryu Minseok nuối tiếc nhìn theo hình ảnh chạy đi của Lee Minhyeong, hậm hực vào quán có hai anh Kim đang đợi.

"Nè bộ em quen với cậu bạn kia à?" Kim Kwanghee nhai miếng thịt trong miệng tra hỏi đứa em trước.

"Không đâu, mới quen đây thôi." Ryu Minseok lắc đầu, ngồi xuống cạnh Kim Hyukkyu, anh đưa menu sang cho cậu.

"Anh ơi một phần mỳ tương đen!"

"Ừ, tốt nhất né cậu ta ra." Kim Kwanghee nhắc nhở cậu, Ryu Minseok tò mò hỏi, "Sao vậy anh?"

"Sao không có. Có trăng thôi, người lúc nãy là người yêu cũ thằng họ Moon đội anh. Chả biết lý do gì chia tay chứ anh mày là thấy lụy lên lụy xuống còn theo đuổi tình cũ mãnh liệt lắm. Mày rớ rớ tay vô là mệt nha con." Kim Kwanghee đưa khăn giấy cho Ryu Minseok vừa nhai vừa nói.

Kim Hyukkyu cũng chêm thêm, "Kwanghee nói đúng đấy, nhóc họ Moon to tổ bố gấp mấy lần mày đấy em. Hai đứa anh chắc gì cứu nổi em."

Ryu Minseok khịt mũi, "Ra là hai người làm xôn xao mấy bữa nay. Mà sao phải sợ cơ chia tay là hết. Đến lượt của người khác rồi."

"Tình cũ không rũ cũng tới đó em." Kim Hyukkyu nói.

"Nó không sợ cũng đúng thôi anh, quản lý mới chắc đang lên kế hoạch gì với cầu thủ đội tôi rồi chứ gì? Với cả mới gặp thôi, mày thích cái gì hả em?"

"Anh có nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Còn nữa, em chỉ làm những gì nên làm cho đội thôi nha anh đừng nghĩ xấu em." Ryu Minseok quyết không yếu thế hơn.

"Trời chưa chắc gì đã tin mày nha em." Kim Kwanghe năm hai cao trung Hajun, đội trưởng đội bóng rổ anh họ Ryu Minseok, em trai ruột thân thương của Kim Hyukkyu, trai đẹp thể thao. Anh là người đề cử Ryu Minseok trở thành quản lý mới đội anh. Giàu, đẹp trai, chơi thể thao giỏi đủ làm bao em mê mệt.

"Thôi ăn nhanh đi, lát còn họp câu lạc bộ còn gì." Vẫn là Kim Hyukkyu chốt hạ trận đấu khẩu giữa hai anh em.

"Anh, lần này môn toán trường mình học trưởng Lee đại diện hả anh?" Ryu Minseok bắt đầu húp tô mỳ của mình.

Kim Kwanghee trả lời thay, "Hỏi câu dư thừa mạy, trường mình ngoài ổng ra thì còn ai thay thế được chắc."

"Anh Hyukkyu nè."

"Ổng chuyên Hoá mà thằng này."

"Ờ ha."

"Sao anh lo cho đội mày quá em."

"Em cũng thấy hơi lo cho đội em rồi đó."

"Ê?"

.......

[ Chúc mừng<người được chọn> bạn đã mở khoá câu chuyên lần thứ hai trong ngày.

Cốt truyện lần nữa thay đổi.

< Lee Sanghyeok đang có cảm giác mới với bạn, từ một đàn em xa lạ trở nên thú vị trong mắt của anh ta. >

Mở khóa thêm câu chuyện lần thứ ba.

Cốt truyện đã thay đổi.

CẢNH BÁO - CẢNH BÁO - CẢNH BÁO

Cốt truyện có sự thay đổi lớn: <Ryu Minseok nhân vật chính trong câu chuyện bắt đầu để ý đến bạn.>

Một ngày bội thu, chúc bạn may mắn. ]

Fuck, fuck, fuck.

Lee Minhyeong sau gần hai tiếng đến với thế giới này nhận vô vàng cú sốc, em thấy mình nên chấp nhận sự thật thì hơn.

Lee Juhyeon nhìn bạn mình hôm nay thấy không quen chút nào, em trầm lặng một cách kỳ lạ như một người khác nhưng không phải người khác (?)

"Là bạn mày nên dù có chuyện gì tao cũng sẽ bên cạnh mày. Em yêu đừng lo." Lee Juhyeon vỗ vai động viên em. Chia tay thôi mà sao phải bi thương.

"Ăn đang ngon đừng làm tao nôn." Lee Minhyeong liếc xéo nó.

"Thằng quần!" Lee Juhyeon mệt rồi, nghỉ chơi đi.

"Nể tình mày bao tao, há miệng anh đút cho nè." Lee Minhyeong đưa muỗng tokbokki đầy ụ đến miệng Lee Juhyeon.

Thôi cũng dễ thương, chơi tiếp được.

____________________

Đền bù bằng chương mới bộ này nha cả nhà.

Chương sau sẽ là một bầu trời tấu hề và có người debut nhó.

Chương 4 bộ kia đợi tui viết lại xong beta lại nhé 🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro