Yêu đương? Tôi sao! [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Khoảng không vô định, Lee Minhyeong lạc vào một nơi xa lạ chỉ một màu đen ngòm chứa các vì sao lung linh, em như lạc vào thế giới mới một thế giới chỉ có riêng em phát hiện ra nó. Em lơ lửng giữa không trung như phi hành gia khám phá vũ trụ bao la. Không để em định hình được mình đang ở nơi đâu, một lực hút kéo Lee Minhyeong đi như hố đen vũ trụ mà người ta hay nhắc đến.

“Minhyeongie?” Là giọng của Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong nghe thấy giọng của chính bản thân nói chuyện, mắt mình tự động hướng về người kia, “Ơi? Mình nghe.”

Chất giọng dịu nhẹ có phần nũng nịu theo thói quen, em chắc chắn đây không phải lần đầu mình nói chuyện như thế này với Moon Hyeonjoon. Nhìn ánh mắt kỳ quái Moon Hyeonjoon nhìn em, sống bao nhiêu năm cùng nhau dù cho người này không phải Moon Hyeonjoon của em nhưng hành động của hắn sao có thể qua mặt được em. Lee Minhyeong biết trong mắt Moon Hyeonjoon có chuyện muốn nói với ‘mình’ .

Em đang ở trong cơ thể của ‘Lee Minhyeong’ thế giới này.

Một lúc lâu Moon Hyeonjoon mới trả lời ‘Lee Minhyeong’, “Tao biết chuyện em làm với tao, nhưng mặc kệ nó đi tao không quan tâm! Tao không ngu đến mức người ta có yêu mình hay không cũng không biết nhưng mà... Nhưng mà, tao yêu em. Em cũng yêu tao mà đúng chứ? Vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn chia tay?”

‘Lee Minhyeong’ không diễn nổi nữa, em cảm nhận được cảm xúc tội lỗi dâng đầy trong tâm trí, lồng ngực run lên khó thở, “Sao Joonie cứng đầu quá vậy? Tao đã nói hết với bạn rồi là tao không yêu bạn! Có hiểu không hả Moon Hyeonjoon!”

Moon Hyeonjoon nhào đến ôm chặt người yêu, chặt đến mức Lee Minhyeong không thể giãy dụa hoặc Lee Minhyeong không muốn làm thế, em như tham lam nhận lấy cái ôm cuối cùng từ người yêu, “Joonie, tao xin lỗi. Nhưng hai chúng ta không có kết quả đâu mà.”

“Kết quả! Kết quả! Kết quả! Sao em cứ chắc chắn tao với em không có kết quả? Vậy em ở bên tao đi, ở lại với tao hoàn thành phép tính mới nhận được kết quả có đúng không em.” Moon Hyeonjoon thích mùi hương cơ thể em, hắn gục mặt lên vai em hít lấy hít để mùi hương trên người em như liều thuốc trấn an tinh thần hắn.

“Tao xin lỗi.” ‘Lee Minhyeong’ đẩy cả người Moon Hyeonjoon rời khỏi cơ thể mình, “Lời nói của tao đều là sự thật, chia tay đi.”

“Ai ép em nói? Tao không đủ tốt để em ở bên tao sao? Minhyeongie... Hyeonjoon không muôn chia tay.” Đôi mắt Moon Hyeonjoon hiện rõ sự vỡ vụn, thế giới của hắn không cần hắn nữa. Đứa trẻ đau đớn vì thế giới mình luôn đặt đầu tim muốn cắt đi phần thịt ở đầu tim ấy đi khiến cho vết thương ở tim rỉ máu đến nghẹt thở.

“Hay em nhìn thấy gì nên nghĩ bậy bạ rồi? Em muốn biết chuyện gì tao sẽ giải thích hết với em, xin em đó Minhyeongie đừng chia tay có được không?”

Moon Hyeonjoon biết ngay từ đầu Lee Minhyeong tiếp cận hắn chính bản thân hắn đã tự nguyện xa vào bẫy tình em giăng sẵn. Hắn ngủ sâu một giấc trong bẫy tình của em quá lâu mà quên mất người đặt bẫy là em có thể tháo gỡ cái bẫy ấy và rời khỏi hắn bắt cứ lúc nào.

“Joonie, tao không có nghi ngờ tình cảm của bạn.”

‘Lee Minhyeong’ là kẻ khát khao tình yêu thương, Lee Minhyeong của thế giới này gia đình không hạnh phúc như thế giới hiện thực, em ta chỉ sống cùng người anh họ hàng. Em thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình rất nhiều, nên mục tiêu em nhắm đến không ai khác là Moon Hyeonjoon.

Ngày hôm đó Lee Minhyeong đến cổ vũ cho Lee Juhyeon một trận giao hữu giải hai trường, cũng chính là thời điểm Moon Hyeonjoon vào tầm ngắm của em ta. Người kia như ánh trăng toả sáng, dù là ngày hay đêm vẫn luôn tràn đầy sức sống tuổi trẻ thanh xuân. Có lẽ ánh sáng mặt trăng của hắn đã chiếu rọi đến chỗ của em chăng.

Khát khao yêu thương là thế nhưng đến khi có được nó Lee Minhyeong lo ngày lo đêm lo được lo mất, em sợ chính mình chìm đắm quá lâu sẽ không thể thoát ra được nữa đến một khi Moon Hyeonjoon rời đi cũng giống như ba mẹ đã rời bỏ em. Em quyết định tự mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng ảo huyền bản thân tạo ra.

Kẻ muốn ở lại nhưng đưa ra quyết định rời đi, người nguyện chìm vào giấc mộng buộc phải tỉnh giấc.

“Lời chia tay này tao không đồng ý tức là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra hết, em lừa dối tao cũng được, lừa tình tao cũng chấp nhận nhưng tao sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, Minhyeongie.” Moon Hyeonjoon cố chấp không buông em, hắn không giống em, hắn là người chỉ cần là của mình dù cho trời sập núi lở hắn cũng quyết ôm chặt người của mình trong lòng.

[ Ting tong, đây là phần thưởng sự thật của thế giới mà chúng tôi tặng cho bạn <người được chọn>

<Lee Minhyeong từ bé luôn thiếu thốn tình yêu thương, ba mẹ rời đi bỏ cậu ở lại sống với người dì của mình nhưng không may người dì xảy ra tai nạn nên Lee Minhyeong sống cùng con trai của dì là Choi Ellim. Từ đó, Lee Minhyeong luôn mang nổi sợ bản thân bị bỏ rơi, trái tim nhỏ bé của cậu khép kín không kẽ hở cho đến khi Moon Hyeonjoon bước đến và gõ cửa lần nữa.

Lee Minhyeong theo đuổi Moon Hyeonjoon nửa năm hai người bắt đầu yêu nhau, nửa năm sau Lee Minhyeong chính là người nói lời chia tay trước.

Em sợ thế giới bỏ rơi nhưng không may làm sao chính em đã bỏ rơi giới của riêng mình.

Giấc mộng ảo huyền chưa từng tồn tại.>

“Bạn chính là bạn.” ]

Một lần nữa hệ thống lặp lại câu nói cuối cùng, Lee Minhyeong thoát khỏi giấc mơ, em ngơ ngác bật người dậy.

“Hết hồn! Sao đấy thằng này?” Lee Juhyeon làm bài tập bên cạnh bị em doạ giật mình.

Lee Minhyeong lắc đầu, “Tao không sao.”

Sao lại không có sao cho được, cảm xúc mãnh liệt của hai người lúc đó vẫn còn trào dâng trong cơ thể em. Sợ hãi, ray rứt, tội lỗi, nuối tiếc, quỵ lụy em đều cảm nhận rõ ràng từng chút một.

Và cả câu nói “Bạn chính là bạn.” của hệ thống.

“Hôm nay tao còn đến chỗ tụi trong đội bóng rổ nên không về cùng mày được đâu đó. Quản lý mới của đội trong nghiêm vãi, tướng có tý tẹo nhưng muốn nhai đầu tụi tao tới nơi. Mà hình như cậu ta với họ Moon có xích mích, cứ gặp nhau là cãi tới bến tới bờ.” Lee Juhyeon nếu là mọi lần sẽ rủ em theo cùng nhưng lần này coi như thôi đi, nó sợ gặp phải rắc rối.

Quản lý mới trong lời Lee Juhyeon chỉ có thể là Ryu Minseok, bạn chắc hẳn nhận chức ngày hôm qua. Nó hôm qua tới trễ nên anh em trong đội kể lại Ryu Minseok vừa gặp Moon Hyeonjoon đã chỉnh đốn hắn, Moon Hyeonjoon cũng chẳng vừa nên vặn lại. 

Kim Kwanghee đi học trễ hơn bạn bè cùng tuổi nên học cùng năm với tụi Moon Hyeonjoon. Vì cùng khóa nên tụi trong đội coi Kim Kwanghee là bạn bè cùng trang lứa may mà vẫn còn cái chức đội trưởng trấn áp mấy đứa trong đội.

“Vào tiết rồi.” Lee Minhyeong khều nhẹ Lee Juhyeon.

Lần này là thầy dạy tiếng Anh, Lee Minhyeong không khỏi thở phào.

“Các em ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thử mười câu trắc nghiệm. ” Thầy cho lớp ngồi xuống, người thầy kính yêu không phát đề cho lớp làm ngay, cái ngoắc tay của thầy gọi người ngoài cửa bước vào làm lớp học tò mò ngó nhìn.

Một cậu bạn học sinh đồng phục chỉnh tề nhưng mái tóc bồng bềnh cùng gọng kính vuông vức tôn nét đẹp thiếu niên của cậu, mặt lộ rõ nét ngái ngủ chưa tỉnh hẳn đã bị thầy túm đến lớp Lee Minhyeong.

“Đây là bạn học bên lớp khác không kịp làm bài kiểm tra nên thầy mượn tạm thêm một chỗ nữa cho bạn được chứ?”

“Dạ được!” Lớp 2-B đồng ý.

“Lee Juhyeon em chuyển lên chỗ bạn học đã nghỉ hôm nay đi. Tránh cho các em tác quai tác quái.” Lee Juhyeon nhìn Lee Minhyeong đầy vấn vương, nó trề môi ôm đồ lên chỗ bàn trên cách em hai bàn.

Cậu bạn kia nghe theo lệnh thầy ngồi xuống bên cạnh em. Lee Minhyeong nhìn bạn học mới tới không còn gì bất ngờ nữa, dù sao đồng đội em gặp gần đủ hết. Người mới tới không ai khác ngoài Choi Wooje.

Cậu bắt đầu công tác làm thân, “Chào bạn, mình là Choi Wooje.”

Lee Minhyeong cũng lịch sự đáp lời, “Mình là Lee Minhyeong.”

Choi Wooje cũng không ngại ngùng gì nữa cần phao cứu sinh tai qua nạn khỏi hơn, “Chắc bạn trong lớp học cũng giỏi hả?”

Lee Minhyeong nhìn cậu em trước mặt không quên trêu vài câu, “Bình thường mình không có đi trễ nên học cũng tốt.”

Lời em nói cũng đâu có sai, ngoài mấy môn như toán, khoa học nghỉ quá lâu ra thì mấy môn còn lại em nắm trong lòng bàn tay. Mà với cái tính của Choi Wooje dù là thế giới nào nhất định cũng đi trễ cái chắc.

“Ui da.” Choi Wooje ôm tim.

Lee Minhyeong hỏi han, “Bạn bị đau hả?”

“Tại bình thường mình không có đi trễ mà tại hôm nay có kiểm tra nên mình cố tình đi trễ, mình né mà cuối cùng cũng dính.” Choi Wooje cười khờ nhìn em.

Lee Minhyeong hơi khó hiểu với suy nghĩ của Choi Wooje, “Ủa cuối cùng cũng phái kiểm tra mà? Bạn né làm gì”

Choi Wooje gãi đầu, “Thì có sự sai sót trong tính toán của mình thôi nhưng mà may mắn có quý nhân phù trợ là bạn, nhớ giúp mình nha.”

“...” Cái thằng nhóc này.

“Vậy để xem cậu hiểu tiếng Anh được tới đâu để mình còn biết đường chỉ.”

“Ok ok.”

“Hai ngày trước?”

“Double yesterday?”

Lee Minhyeong chắc nịch trong lòng là Choi Wooje thế giới này vẫn còn nét quen thuộc không lẫn đi đâu được. Cứ thấy đứa nhỏ này gặp người lạ lại có thể chào hỏi nhiệt tình như vậy không giống Choi Wooje bạn nhỏ nhà em cho lắm.

Đề của Lee Minhyeong cũng được phát xong, trước tiên phải xem mã đề của hai người có khác nhau chỗ nào không. Thầy thì cứ vài phút lại lia mắt đến chỗ hai người.

“001.” Lee Minhyeong.

“001, trúng mánh.” Choi Wooje hớn hở như bắt được vàng, đề lúc ở lớp cậu nhận được cũng 001.

Lee Minhyeong cứ làm câu nào là ra hiệu đáp án cho Choi Wooje câu đó, phối hợp ăn ý nhịp nhàng không kẽ hở. Mấy đề bài này đối với Lee Minhyeong thì tương đối dễ xơi. Ở T1 ngày nào cũng phải luôn học trao dồi tiếng Anh cùng Choi Wooje dù cách phát âm của cậu nghe thì hay nhưng sai ngữ pháp cũng có nên Lee Minhyeong chỉnh rồi học cùng cậu.

“Công đức vô lượng, bạn hôm nay là quý nhân của mình đó.” Choi Wooje không giấu được nét mặt hạnh phúc.

“Nè nhìn bạn quen lắm luôn cứ như mình gặp ở đâu rồi vậy đó, mà lúc sáng bạn mình nó xem tarot cho mình là sẽ gặp được nhân vật đặc biệt chắc là bạn rồi đó ha ha.”

Lee Minhyeong thì cứ có cảm giác không ổn ở đâu đó. Nhớ lại câu giới thiệu của hệ thống từng giới thiệu thì hình như câu của Choi Wooje là ‘em trai mưa của Ryu Minseok.’ em trai, em trai?

Thôi xong rồi.

“Năm nay mình vừa học năm đầu tiên thời gian học của trường cao trung vẫn hơi khác với sơ trung nên mình chưa quen được. Mà lớp mình đang ngồi là lớp nào vậy để mốt mình dễ tìm bạn.” Choi Wooje cười ha ha lén lút né ánh mắt của thầy.

Lee Minhyeong toát mồ hôi, “Không cần tìm mình đâu... Bạn mới học năm đầu tiên?”

“Đúng rồi đó. Mình mới học năm đầu tiên.” Choi Wooje vẫn thấy câu hỏi này không có cái gì kỳ lạ.

Lee Minhyeong nhẹ tênh thả một câu, “Anh học lớp 2B.”

“Ha ha mình cũng học lớp B nè ...?” Choi Wooje định hình được câu nói kia. Nụ cười trên môi đã tắt. Đôi mắt hoang mang ngờ nghệch.

“What?” Choi Wooje.

“Sửa nhanh lên còn what gì nữa mà what! Lúc vào lớp người ta sao nhóc không chịu nhìn bảng trước cửa lớp hả?” Lee Minhyeong bất lực, em kiềm nén giọng nói không để nó quá cao, căng hai mắt đọc đề của Choi Wooje để sửa giúp cậu.

“Hết giờ làm bài, lớp trưởng thu bài đi em. Riêng bạn học mới kia thì để riêng nha tại em ấy học năm nhất.”

Lời nói của thầy như có dao, từng đường từng câu như cắt vào tim hai anh em. Hai đôi mắt không thể cứu vãn tình hình nhìn nhau trong nước mắt.

Chuyến này chắc thằng bé khắc sâu tên mình trong tâm trí luôn quá.





__________

Mấy nay tác giả bệnh nên tốc độ ra chương bị chững lại ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro