Yêu đương! Tôi sao? [kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết.

Giờ giải lao Lee Juhyeon không đi cùng cậu đến nhà ăn của trường nữa, Kim Jeonghyeon đã kéo nó tới họp câu lạc bộ gấp gì đó. Lee Minhyeong đành phải đi một mình, người mang suy tư muốn không lộ ra cũng khó, mặt mèo bĩu môi trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu chuyện hệ thống cho em thấy.

Lee Minhyeong có suy nghĩ khác lạ, bởi vì thế giới này không hề vô chủ, nó được tạo ra bởi người viết tiểu thuyết. Mọi hướng đi đều được người viết sắp xếp, chuyện em của thế giới này chia tay Moon Hyeonjoon là sự kiện bắt buộc phải xảy ra để hai nhân vật chính đến với nhau. Nhưng khi em đến đây Moon Hyeonjoon vẫn quỵ lụy không quay đầu, theo lời Lee Juhyeon kể hai người Moon Hyeonjoon và quản lý mới Ryu Minseok thậm chí còn có thành kiến với nhau. Thiên hướng chữa lành thời nay là gây nhau trước mới chịu lành hả?

Vậy bản thân em vì sao được chọn đến với thế giới này? Ngăn cản hai nhân vật chính chắc? Đề cao nhau quá rồi đi.

“Đang thấy có lỗi với em hay sao mà trong anh suy tư vậy?” Choi Wooje từ đâu nhảy tới, đứa nhỏ này giống như đợi sẵn cậu ở đây.

Lee Minhyeong giật mình ngước nhìn Choi Wooje, em cứ tưởng người kia tới tìm mình tính sổ, trong tâm muốn tìm cách chuồn đi gấp. Choi Wooje nhìn biểu cảm đa dạng của em không khỏi bật cười. Người gì đâu kỳ lạ thật đấy, mà cũng đáng yêu thật đó.

“Em không tìm anh tính sổ đâu mà Lee Minhyeong.” Choi Wooje gọi cả họ tên em ra dù cả hai chỉ mới gặp nhau lúc sáng.

Cái tật mãi không bỏ, “Là anh Minhyeong.”

“Ò anh Minhyeong.” Choi Wooje trề môi nói lại.

“Tới tìm anh làm gì đấy?” Lee Minhyeong nhướng mày thắc mắc. Choi Wooje cười hề hề đi tới khoác vai em, “Thì tìm anh đi ăn cơm cùng em, em thấy kết anh rồi đó. Anh cũng đang đi ăn một mình còn gì chi bằng đi cùng em luôn đi.”

Lee Minhyeong có hơi phân vân, ai mà biết đứa nhỏ này ở thế giới khác có nghĩ ra trò quỷ gì hay không? Mà nhìn tới nụ cười khờ không lẫn đi đâu được nhỏ em liền tâm gật đầu đồng ý, Choi Wooje vui đến cười tít mắt.

Hai anh em vốn dĩ trên đường đi tới nhà ăn rất yên ổn, nói chuyện rôm rả hợp ý đến lạ. Chỉ là chuyện gì tới cùng sẽ tới.

Có người biểu cảm kỳ lạ đứng đợi sẵn ở phía trước, theo kinh nghiệm của Lee Minhyeong chắc chắn hai đứa này không phải thành phần gì tốt, em kéo Choi Wooje đi hướng khác lại cảm thấy phía sau lưng mình ướt đẫm, Choi Wooje cũng nghe được âm thanh gì đó bên tai, cậu ta nghiên đầu nhìn về phía sau lưng Lee Minhyeong. Áo của em nhuộm đầy thứ nước có màu đỏ, có thể là màu vẽ hoặc đại loạn vậy.

Hai đứa đó còn chả biết sợ là gì đi đến muốn nắm tóc Lee Minhyeong. Chỉ là hai tên gây sự không biết rằng đã chọc phải điều em ghét nhất, một người yêu thích việc gọn gàng sạch sẽ như em lại bị chúng nó từ đâu tới gây sự làm bẩn áo. Lee Minhyeong không muốn tránh né nữa, em một xoay người đá thẳng vào bụng đứa con trai muốn nắm tóc em, đứa con gái còn lại cũng bị Choi Wooje khống chế.

“Có phải cảm thấy bất ngờ lắm đúng không? Ăn cho đủ đòn của tao rồi lên phòng hội học sinh nói chuyện nhé.” Choi Wooje cười nhếch miệng khinh miệt.

Hai đứa kia trong lòng chó chút hoảng, không phải người cầm đầu tụi nó bảo em là đứa này không quyền không thế nhất định sẽ không phản kháng gì sao? Bây giờ sao lại hung hăng còn hơn tụi nó nữa. Bình thường Lee Minhyeong có Moon Hyeonjoon đi cạnh đương nhiên không ai dám đá động gì tới em, lần này chia tay ai cũng biết, bọn nó tranh thủ lúc cả Lee Juhyeon không có bên cạnh liền ra tay. Ai mà ngờ bị em đạp cho một cái đau điếng, còn có thằng nhóc bên cạnh trong quen mặt, cậu ta còn hăng hơn cả chính chủ hết đấm rồi lại đá. Nữ thì bị khoá tay ở phía sau. Hai kẻ còn lại nấp ở phía sau muốn đánh lén liền bị Choi Wooje xử túi bụi không chừa một tên.

Lee Minhyeong thấy không ổn phải ra tay ngăn cản, còn đánh nữa thì người sai thành bọn em đấy. Choi Wooje đương nhiên nghe lời em, nắm cổ từng tên đến phòng hội học sinh cùng em.

Hôm nay chắc không có cơm trưa để ăn rồi.

............

Lee Juhyeon ở trong phòng hội học sinh kinh ngạc đến to mắt khi thấy Lee Minhyeong bước vào, bên cạnh còn có cậu em lớp dưới lúc sáng, hai tay cậu ta còn xách hai đứa học sinh lạ mặt đi vào cùng. Hai đứa còn lại bị ánh mắt của em trên đường đi doạ sợ răm rắp đi theo.

Hôm bay câu lạc bóng rổ có buổi họp với hội sinh về việc sự kiện được tổ chức giữa các trường trong nửa tháng tới. Cho nên không có gì lạ khi cả câu lạc bộ có mặt đủ ở đây.

Người yêu cũ của em ở thế giới này, Moon Hyeonjoon. Quản lý mới của đội bóng rổ, Ryu Minseok. Đội trưởng câu lạc bộ, Kim Kwanghee. Đội phó câu lạc bộ Park Jahyeok, với mấy thành viên còn lại cũng cực kì quen mặt với em, Lee Juhyeon, Kim Jeonghyeon, Noh Taeyoon.

Nhìn đến bên còn lại của hội học sinh còn giật mình hơn khi mà người ngồi ở ghế quyền lực nhất hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok, bên cạnh còn có Kim Hyukkyu. Tuy nhiên có vài ghế trống trơn chắc hẳn hôm nay không đủ người.

Moon Hyeonjoon từ đầu đến cuối nhìn em không sốt một chỗ nào, áo khoác đồng phục em cầm trên tay cũng rất lạ, hắn như hiểu được gì đó bật dậy lao thẳng đến chỗ em, hết nâng má đến xem từ trái qua phải từ trên xuống dưới tình yêu của mình để xem xét tình hình của em để xác nhận em không bị thương ở đâu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và ánh mắt quá quen của đồng đội.

Vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng trước, “Vẫn là giải quyết chuyện này trước đi. Các cậu có chuyện gì?”

Hỏi thì cho có lệ thôi chứ nhìn hình cũng đoán được hòm hòm chuyện gì đang xảy ra.

Bốn đứa kia liền giở trò trở mặt, bảo mình là nạn nhân bị hai người đánh không biết trời trăng gì, nói hai người bọn em là hạng người nghèo muốn bốc lột học sinh có tiền như tụi nó. Lee Minhyeong nghe đến cười khẽ, Choi Wooje thì tức máu dồn lên não, muốn tẩn tụi nó cho mấy cú nữa nhưng em ở bên cạnh ngăn lại. Moon Hyeonjoon cũng chả khác gì Choi Wooje nhìn hắn biết nhìn theo sắc mặt của em nên không hành động thiếu suy nghĩ.

“Em ấy mà cần chút tiền rách của tụi mày à?” Moon Hyeonjoon tức điên lên mắng.

“Bịa chuyện cùng giỏi thật.” Ryu Minseok xoay bút trên tay nhướng mày.

“Càng bịa càng ngu, người trước mặt tụi bây là hội trưởng Lee và hội phó Kim đấy.” Lee Juhyeon đe doạ.

“Nhà anh đây có giống loại thiếu tiền không?” Choi Wooje tiểu thiếu gia nhà họ Choi rất chướng tai với lý do trên.

Tụi nó đương nhiên có chút sợ nhưng phóng lao phải theo lao. Đứa này phụ hoạ đứa kia.

Lee Minhyeong biết em không thể nói chuyện tìm công bằng bình thường được ví bọn kia đã tính trước việc né camera của trường để hành động. Nhưng người bị hại là em chứng cứ còn ở chỗ em.

“Đúng thật là tôi đang cần tiền của các cậu.” Lời nói của em như khiến người của cả phòng không khỏi trố mắt nhìn về phía em. Bốn đứa kia cũng không phải ngoại lệ.

Em giơ đồng phục ướt đẫm màu lên, mặt hiện rõ nét uất ức không cam tâm, “Nếu như lời các cậu nói thì tôi thật sự cần tiền của các cậu đền áo cho tôi đấy, nếu tôi là người bắt nạt các cậu nghĩ tôi có ngu đến mức tự đâm đầu vào đây không? Đừng sống như sinh vật không não suy nghĩ nông cạn, tôi tin hội trưởng Lee sẽ biết được ai đúng ai sai để giải quyết.”

Một pha chuyền bóng ngoạn mục, nếu như chuyện gì khó có người ở trên lo. Nếu ngay cả chuyện đúng sai mà anh không giải quyết được thì quả thật hai chữ hội trưởng sẽ làm người ta thất vọng bao nhiêu với người đang uất ức đến mức được Moon Hyeonjoon vỗ về bên cạnh như chưa từng có một cuộc chia ly dù Lee Minhyeong đã đẩy hắn ra. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu trước cảnh thân mật của hai người.

Bọn kia quả thật có tiền và quyền hơn Lee Minhyeong, bọn nó còn muốn lo lót chút tiền cho qua chuyện trước tiên dùng vài lời chống chế nhưng người giải quyết vụ lần này là Lee Sanghyeok cái người có tiền có quyền nhất cái trường này thì chẳng cần lo lót gì, cứ xử mạnh tay vào là được.

Ryu Minseok chẳng khá khẩm hơn gì Lee Sanghyeok, cậu luôn đối nghịch với Moon Hyeonjoon nhìn cảnh hai người tay nắm chặt thành nắm đấm kiềm chế. Chỉ có Choi Wooje khờ người không hiểu gì hai người bên cạnh mình.

“Bạn học Lee cứ yên tâm, áo mới của cậu sẽ được đưa đến vào ngày mai. Hai người trở về trước đi, bốn bạn học này cứ để bọn tôi đưa ra hình phạt thích đáng. Có thể né camera lớn nhưng không may là trường mình vừa có thêm một khoảng trợ cấp lắp thêm camera nhỏ phòng chống bạo lực học đường.”

Từng câu cứ như đòn chí mạng lên người bọn kia, Lee Minhyeong yên tâm chào người trong phòng liền kéo Choi Wooje rời đi.

“Chuyện này để em giải quyết.” Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok ở đối diện, tay đã túm cổ một đứa trong đám đó.

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản ngồi thẳng lưng cười hiền hoà với Moon Hyeonjoon, “Chính bạn học Lee đã bảo chuyện này giao cho anh cho nên em không cần nhúng tay vào đâu. Tập trung vào mùa giải lần này thì hơn.”

Chính miệng Lee Sanghyeok nói thế cũng không dám ý kiến gì thêm.

..........

Giờ ra về Choi Wooje tự cho là mình cùng Lee Minhyeong ‘váo sinh ra tử’ cùng nhau một lần cũng tính là thân. Tự nhiên kéo em đi về cùng mình, linh tính Choi Wooje mách bảo mọi chuyện không đơn giản chỉ tới đây.

Quả thật như Choi Wooje nghĩ, đường về nhà đã có người bộc đầu sẵn chờ cả hai.

“Ê thằng kia.” Là một nữ sinh, phía sau cô ta còn có một đám người nhìn cũng biết là mấy tên côn đồ lãng vãng chuyên tìm học sinh để bắt nạt trấn lột đây mà.

“Sao vậy? Muốn trả thù cho đám đàn em trong phòng hội học sinh à?” Lee Minhyeong cũng chẳng sợ sệt gì cho cam, Choi Wooje bên cạnh còn có vẻ sung hơn chuẩn bị thủ thế để đánh nhau nhưng với tiêu chí của Lee Minhyeong động khẩu không động thủ, phải biết nguyên do trước mới hành động.

“Bọn nó chẳng đáng để tao trả thù nhưng ngược lại là tao muốn mày nhừ đòn hôm nay. Tao đã nói anh Hyeonjoon rồi là mày chẳng có đàng hoàng gì cả, vừa mới chia tay xong mày đã đi với đứa khác còn anh ấy thì thương nhớ mày mất ăn mất ngủ.”

“Cậu ấy có bảo mày làm chuyện bậy không?”

“Anh bảo hay không thì sao? Dù sao qua ngày hôm nay anh ấy sẽ biết được bộ mặt thật của mày! Đánh nó cho em!”

“Ai biết bộ mặt thật của ai?”

Lời này không phải Lee Minhyeong hay Choi Wooje nói, vẫn còn người khác vừa tới kịp lúc.

Chẳng ai khác ngoài chính chủ trong câu chuyện, Moon Hyeonjoon. Bên cạnh còn Ryu Minseok đi bênh cạnh. Lee Sanghyeok còn đi tới với điệu bộ đứa nào dám đụng cái tay vào.

“Thiên kim tiểu thư Kim Yongha?” Quý tử nhà họ Lee đã biết rõ danh tính của mình, Kim Yongha chẳng dại gì ở lại nghe phán quyết.

“Hội trường Lee hiểu lầm rồi, bọn em chỉ hỏi đường chút thôi, tụi em đi ngay đây.” Lấy đại lý do rồi chuồn gấp, đám côn đồ lãng vãng ở đây bao nhiêu năm, Lee Sanghyeok phá không ít vụ của chúng nên chuồn lẹ với Kin Yongha là an toàn nhất.

“Gì? Tao còn chưa làm gì mà?” Moon Hyeonjoon nhìn bọn kia chạy trối chết đầy khinh thường.

Ryu Minseok chọt vào, “Người ta không phải sợ mày mà là sợ anh Sanghyeok.”

Moon Hyeonjoon không quan tâm cãi lại Ryu Minseok, hắn chạy lại chỗ Lee Minhyeong ôm em, “Em không sao chứ? Tụi nó có động vào em chưa? Có sợ không?”

“Tao không sao, vẫn chưa bị đánh chỗ nào hết. Nhờ mọi người tới kịp cả đấy.” Lee Minhyeong mỉm cười đẩy Moon Hyeonjoon ra, em cuối người cảm ơn. Choi Wooje thấy vậy cũng làm theo.

“Em không sao là được.” Lee Sanghyeok vẫn là cười nụ cười hiền hòa đó với em.

Ryu Minseok vẫn là không tha ai, “Anh à, nụ cười tán tỉnh đó rất là lộ. Mà Minhyeong không sao là tốt rồi, giờ tớ về cùng bạn nhé? Vậy thì không ai dám động vào bạn nữa.”

“Tướng mày có chút ét tao xách cổ cái một thì bảo vệ được ai?” Moon Hyeonjoon đưa ánh mắt xem thường sang.

“Ê khinh nhau à? Coi<người hùng yếu đuối> chưa?  quan trọng là cái đầu nha mạy, không có tao nghĩ tới thì mày biết mà chạy tới đây chắc.” Ryu Minseok cười mỉa.

“Ê tao cũng nghĩ ra rồi tại mày nói ra khỏi mồm trước thôi.”

“Thôi thôi, đừng có bao biện. Từ bỏ đi bạn ạ.” Ryu Minseok lắc lắc tay bĩu môi.

“Nói như thể tao từ bỏ thì mày có cửa vậy?”

“Có ngon cạnh tranh công bằng đi mày?”

“Anh thấy không công bằng, anh sắp ra trường rồi.” Lee Sanghyeok đã tham cuộc tranh đấu.

“Anh nữa hả?” Hai đứa kia đồng thanh.

“Muốn thì mình tìm cách, không muốn thì tìm lý do.” Choi Wooje lên tiếng.

“Nhóc nữa hả?” Vẫn là hai đứa kia đồng thanh.

“Sao lại không? Đừng có quên sáng giờ gặp chuyện đều là em bên cạnh bảo vệ anh ấy đó?” Choi Wooje hất cằm nhìn Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong chậm rãi lên tiếng, “Em vẫn còn ở đây đấy.”

“Ò, vậy em làm chứng rồi đấy. Bốn người bọn anh sẽ cạnh tranh công bằng có được em.” Bốn người kia cười hì hì nhìn em ngơ ngác.

“Hả?”

Cái gì đây trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

“Minhyeongie? Minhyeongie? Em tỉnh rồi hả?” Lee Minhyeong mơ màng mở mắt, người đang gọi tên em với nét mặt lo lắng, tay còn nắm chặt tay em.

“Anh Sanghyeokie?” Em khẽ gọi anh.

“Ơi, anh đây.” Lee Sanghyeok vén tóc trên trán em.

Là anh Sanghyeokie của em, chắc chắn rồi.

“Chuyện gì vậy anh? Sao nhìn anh lo lắng quá vậy?”

Lee Sanghyeok thở dài, “Bạn nhỏ của anh ơi, em sốt cả tuần nay cứ mơ mơ màng màng hỏi sao bọn anh không lo. Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon tụi nó vừa đổi giờ với anh để đi ngủ. Choi Wooje ở dưới nhà đang hâm nóng cháo với anh Jeonggyun.”

“Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng vì em.”

Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên trán em trấn an, “Nói gì thế? Không phải em bảo chúng ta là gia đình à, gia đình thì phải chăm sóc cho nhau chứ.”

“Đúng rồi đó anh.”

“Mày đừng có nghĩ nhiều, nghĩ ngơi cho tốt để còn quay trở lại thi đấu nữa.”

“Đúng đó Minhyeongie, bạn đừng có lo phiền tụi mình.”

Ba cái đầu nhỏ ZOK lấp ló phía ngoài cửa, thầy Kim Jeonggyun bưng cháo lên đến tận phòng cho em.

“Bọn nhỏ nói đúng đó, còn nóng nên ăn cẩn thận. Anh xuống dưới bảo Kanghee lấy thuốc cho em. Hai đứa Hyeonjoon, Minseok cũng đi ngủ đi, còn phải hồi sức cho trận đấu kì tới nữa. Wooje xem anh ăn xong thì mang xuống giúp anh nhé.”

Đúng là ngôi nhà của em rồi, có người thầy chăm lo từng chút một cho đội của em, có những đồng đội luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm em.

Đây là sự thật.

Lee Sanghyeok xoa đầu em, ngồi bên cạnh trông em ăn cho bằng hết cháo để uống thuốc.

Hoá ra chỉ là mơ.

"Bạn chính là bạn." ý là muốn nói em chính là em của thế giới này, giấc mơ chỉ là ảo mộng của cơn sốt tạo ra.

Gia đình của em còn chờ em tỉnh dậy đồng hành cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro