Drenched [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




BGM:  曲婉婷-Drenched ( Đắm chìm )  [ https://www.youtube.com/watch?v=RkuGYpzwKRo]


Sau khi ăn con rồng cuối, thành công lấy linh hồn rồng, những đợt lính và các tuyển thủ bắt đầu phá hủy các công trình, cổ động viên trong nhà thi đấu reo hò ầm ĩ, tuyên bố trận bán kết dài hơi cuối cùng đã khép lại. Hôm nay T1 không chỉ chính thức giành suất vé tới CKTG mà còn góp mặt vào Chung kết LCK Mùa hè, sẵn sàng khiêu chiến với danh hiệu V11.


Ryu Minseok cảm thấy mình hẳn phải nên vui mừng, cậu thậm chí còn thấy mình có một bản sao đang hân hoan chúc mừng. Nhưng sự thật, cậu chỉ di chuyển bàn tay trên khắp bàn phím, ngay cả một nụ cười trên gương mặt cũng chưa xuất hiện.


Tinh lực của cậu sa sút tựa như phi cơ cạn năng lượng không phóng nổi về đích, cậu chỉ mơ hồ nhớ mình đã kìm nén cảm giác muốn nôn khan lại, né tránh ánh mắt quan tâm của người bên cạnh, đi lên sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả.


Cậu cũng mơ hồ nhớ ở cuộc phỏng vấn sau đó, cậu đã nói mấy lời vô nghĩa, hứa hẹn sẽ làm mấy yêu cầu ngớ ngẩn nếu chiến thắng, bởi vì nói mấy câu vô nghĩa mà bị ngắt giữa chừng nhiều lần. Khi cậu càng cố nghĩ ra lý do để nói thì não cậu càng như bị lạc vào đám mây trắng mù mịt, những lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng.


Hỗ trợ thiên tài Keria không nên có bộ dạng như này, cậu nghĩ.


Vì vậy, Ryu Minseok cố gắng hết sức để nở một nụ cười thật tươi khi kết thúc buổi phỏng vấn.


Hoàn thành xong nhiều cuộc phỏng vấn liên tiếp, Ryu Minseok rời khỏi hội trường, vừa lúc gặp phải hai anh em OnZe đang chuẩn bị đi ăn tối. Bình thường, họ hay làm ầm ĩ cả lên mà nay hai con người này lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng quản lý, ắt hẳn đã bị trận đấu BO5 tra tấn đến kiệt sức.


Quản lý nói với cậu rằng hôm nay Lee Sang-hyeok và Lee Minhyung phụ trách chương trình phát sóng trực tiếp "The Drive" nên họ đã đi bằng chiếc xe khác. Ryu Minseok khẽ lấy tay che bụng, giải thích mình đang bị đau bụng, đương nhiên cũng chỉ nhẹ giọng trả lời, gián tiếp từ chối lời mời đi ăn tối.


Hyun Joon và Woo Je đều đang rất mệt mỏi, không thể để họ phải lo lắng cho mình.


Moon Hyun Joon và Choi Woo Je không hẹn cùng nhướng mày nhìn cậu đầy quan tâm, họ không thể thấy rõ khuôn mặt qua lớp khẩu trang đen nhưng những đường nét góc cạnh rõ ràng trên gương mặt có thể nhìn ra Ryu Minseok so với mùa xuân đã gầy đi một vòng, cặp má núng nính đáng yêu giờ đã trở nên góc cạnh sắc bén. Sau vài phút giây căng thẳng, Woo Je trầm ngâm nói: "Anh ăn cơm ngon miệng nhé, khi em về, em sẽ mang cho anh chút đồ ngọt."


Ngay cả cậu em trai nhỏ hơn cậu 2 tuổi còn rất hiểu chuyện, không để cho người khác phải lo lắng. Thân là tiền bối, là anh trai lớn tuổi hơn lại không thể điều chỉnh trạng thái của mình?


Ryu Minseok gắng sức nhếch khóe miệng, cố ý để lộ đôi mắt chứa ý cười bên ngoài lớp khẩu trang, đáp lại: "Anh biết rồi."


Trở về trụ sở, Ryu Minseok đi tới căn tin lấy một phần đồ ăn, gắng gượng ăn mấy miếng nhưng không kìm được cảm giác buồn nôn, lại đặt đũa xuống. Không biết từ bao giờ đồ ăn trong nháy mắt biến thành kẻ thù, nhất thời cảm tưởng như Zeri đang bắn tia điện vào người, như Poppy đang dùng cây búa lớn đánh ngã xuống, toàn bộ đều dồn hết lên người, nhưng lại không có chỗ để trốn tránh, đành bất lực đối diện với đau đớn, quằn quại vì khổ sở.


Rất nhanh cậu từ bỏ ý định ăn uống, quyết định đi tắm nước nóng. Căn phòng thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nóng chảy xuống, Ryu Minseok lại nghe thấy:


"Mày rõ ràng phải làm rất tốt chứ?"


"Chỉ làm được đến mức này thôi sao?"


"Đây có phải là quái vật thiên tài Keria không vậy, sao lại có thể thi đấu kém cỏi nhiều đến thế?"


Tựa như tiếng sấm xuyên thấu qua bức tường gạch của phòng tắm, cậu kinh hãi, cảm thấy choáng váng trong nháy mắt. Hết cảnh này đến cảnh khác lúc thi đấu hiện lên không thể kiểm soát, những tiếng chỉ trích ngày càng lớn hơn, Ryu Minseok không nhịn được bịt kín tai lại, theo bản năng tắt đi âm thanh duy nhất đang phát ra từ vòi nước. Trong nháy mắt, cậu nghe được tiếng thở dồn dập, gấp gáp tưởng như sắp nghẹt lại của chính mình, mới nhận ra rằng những lời chỉ trích chói tai kia phát ra từ nội tâm.


Cậu dựa nhẹ vào bức tường gạch, ngồi co rúm lại, tự bao quanh lấy mình. Không có dòng nước nóng chảy xuống, nhiệt độ phòng tắm đột ngột giảm mạnh, bức tường sau lưng rất nhanh trở nên lạnh như băng. Tia lý trí cuối cùng nói cho cậu nếu cứ tiếp tục như này cậu sẽ bị cảm lạnh, cậu thì không thể bị cảm lạnh khi trận chung kết sắp diễn ra vào tuần sau.


Hôm đó, cậu phải là một Keria rạng rỡ và tươi sáng.


Ryu Minseok quyết định đến phòng tập, xem lại VOD trận đấu hôm nay trong lúc mấy người kia ăn tối chưa trở về. Cậu biết hôm nay mình không trong trạng thái tốt nhất, cậu phải tìm ra những thứ cậu có thể chỉnh sửa trong một tuần tới, tận dụng tối đa thời gian để lấp đầy khoảng trống đó càng sớm càng tốt.


Đáng tiếc, tay cậu không thể kiểm soát mà mở kênh chat.


Bỏ qua mấy lời lẽ thô tục chửi thề mất não, rất nhiều bình luận đều xung quanh một từ khóa - thất vọng.

Phải, thất vọng. Ryu Minseok nghĩ, cậu cũng cảm thấy thất vọng với chính bản thân.


Là một tuyển thủ có vài năm kinh nghiệm, cậu tự nhủ với bản thân đã miễn nhiễm với các cuộc tấn công ác ý nhiều hơn so với thời điểm mới ra mắt. Nhưng cậu thích đội của cậu, những đồng đội của cậu có thể đắm chìm trong vinh quang, trong chiến thắng và thi đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Cậu biết họ xứng đáng, chỉ cậu mới thấy, ở nơi xa lạ này, năm con người cùng chí hướng, bỏ ra bao nhiêu công sức và nỗ lực, thức khuya với những trận rank, kết hợp giữa những trận đấu Xếp hạng, tập luyện và thử sức với những tướng mới. Nhiều người nói rằng thành công của T1 vào mùa xuân chẳng qua là kết quả của việc tập hợp các thiên tài, tuyệt nhiên không ai nhắc tới hành trình tập luyện chăm chỉ và vất vả của các thiên tài.


Nhưng, vì cái gì mà Keria không làm được?


Vì không thích nghi được với meta mới của mùa giải, đồng đội đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích: " T1 đã thay đổi", "Giải nghệ sớm đi" hay thậm chí : "Mùa trước chỉ là may mắn." Ryu Minseok cũng đi xuống, không thể trở thành một hỗ trợ ổn định tiếp sức cho đồng đội, không thể trở thành một carry giúp đồng đội thể hiện khả năng tốt nhất của họ.



Đúng vậy, tôi cũng rất thất vọng.



Ryu Minseok cũng rất thất vọng với Keria.



Đèn trong phòng không được bật, Ryu Minseok ở trong bóng tối nhìn thẳng vào màn hình là nguồn sáng duy nhất, im lặng thả trôi dòng suy nghĩ. Cậu như thấy mình đang trôi giữa đại dương mênh mông, bầu trời xám xịt ngột ngạt, giông tố ập đến nhưng cậu vẫn đứng ngây ngốc, mặc cho gió mưa cuốn phăng khoang thuyền rách nát. Cậu cầm một thanh kiếm mỏng, cậu không biết sử dụng nó như thế nào, ngay cả cơn gió cũng cuốn đi vũ khí duy nhất của cậu. Trên boong tàu, chỉ sót lại một người không có vũ khí, còn con tàu sắp chìm nghỉm.


Cậu sắp phải đối mặt với sự ngột ngạt khó tránh khỏi, biết rằng mình phải chấp nhận sự phán xét của số phận. Một suy nghĩ điên rồ nảy lên, có lẽ cậu nên từ bỏ đấu tranh, lựa chọn cống hiến hết mình cho những khoái cảm mà sự ngột ngạt này có thể mang lại, quỳ xuống và đầu hàng hoàn toàn trước biển bão cuồng nộ.



-



Cơn bão bị cắt ngang bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng.


Trong cơn bão tố, đằng sau chàng hiệp sĩ cô đơn và bơ vơ, một đôi tay sẵn sàng bắt lấy cậu, dùng lực nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất, sâu lắng nhất đỡ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro