Drenched [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok không quay đầu lại để xác nhận đó là ai, cậu biết rằng chỉ có một người có thể tìm thấy cậu ở đây, là ADC của T1, là Lee Minhyung của cậu.


Có thể ở đây vào thời điểm này, điều này đồng nghĩa với việc Lee Minhyung quyết định quay về để nhìn thấy cậu đang dùng bữa tối.


Bàn tay to lớn của Lee Minhyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khiến Ryu Minseok cảm tưởng mình là chú cún nhỏ đang lạc đường. Cậu đột nhiên thấy mũi không ngừng nhói lên, nhưng vẫn cố gắng đè nén nước mắt xuống.


Cậu không nghĩ rằng người bị ảnh hưởng nhất lại là Lee Minhyung. Gần đây, thật khó khăn Lee Minhyung mới quay về trạng thái ổn định một chút, cậu không muốn chính mình lại phá vỡ sự tự tin ít ỏi mà đối phương vất vả xây dựng được. Cậu lại càng không muốn nói với Minhyung rằng cậu khát khao sự yêu thương của cậu ấy, khát khao sự dịu dàng mà cậu ấy sẽ bộc phát ngay lập tức khi cậu nói rằng cậu đang không ổn.


Đối với Lee Minhyung, cậu ấy rất hiểu chuyện. Người này cười nói vô tư, nói năng nhăng cuội nhưng nội tâm lại nhạy cảm và tinh tế không kém ai, chắc chắn là hơn cậu rất nhiều. Bất cứ khi nào nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, Minseok cảm nhận được sự chân thành, đôi khi là sự thiếu an toàn cần dựa vào lời khen ngợi từ người khác để lấp đầy sự trống trải và thiếu tự tin của bản thân. Bao gồm việc luân chuyển liên tục trong quá trình đào tạo, sự lo lắng mà cậu ấy liên tục thể hiện trên chương trình phát sóng trực tiếp trước khi gia hạn hợp đồng, về việc liệu cậu ấy có thể trở thành AD mạnh nhất xứng đáng với Keria hay không,... Có quá nhiều khoảnh khắc, cậu biết rằng Lee Minhyung thể hiện không giống với tâm trạng thực sự: ngoài mặt luôn thể như tâm không gợn sóng, không hề sợ hãi hay chùn bước.


Tuy nhiên, cậu ấy luôn có thể vượt qua đầm lầy cảm xúc vào thời điểm thích hợp nhất, leo lên những ngọn núi ngăn cách với mọi người,  sải bước đầy kiên định với ánh mắt rực lửa, chắc chắn và đáng tin cậy.


Như nhiều đêm trước, hay như hôm nay.


Lee Minhyung xuất hiện như một anh hùng, trước khi hiệp sĩ rơi xuống biển liền lấy ra tấm khiên to lớn bắt được cậu. Chiếc khiên tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh mờ nhạt nhưng cũng đủ soi đường cho cả hai tiếp tục ra khơi để họ không lạc lối và mất phương hướng.


-


Hai người im lặng đối mặt nhau trong bóng tối. Ryu Minseok cắn chặt môi dưới đến nỗi sắp chảy máu cũng không hay biết. Lee Minhyung ở phía sau hơi nhíu mày lại, kìm chế biểu hiện của mình. Hành trình của hai người mơ hồ và đầy rẫy những ẩn số, họ đã vấp ngã nhiều lần, chuyến đi này dường như đặc biệt gian nan và dày vò.


Họ không nao núng vì họ bên cạnh nhau, không còn sợ hãi vì đã có nhau. Hai con người vẫn đang cố gắng giữ vững đường đi của mình trong sóng gió, họ vẫn đang chiến đấu một cách âm thầm.


Một lúc lâu sau, Ryu Minseok nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lee Minhyung vang vọng khắp phòng luyện tập:


"Giống như cách Keria bảo vệ Gumayusi, hãy để Lee Minhyung bảo vệ Ryu Minseok."


-


Cuối cùng, dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay cũng hoàn toàn giải phóng, Ryu Minseok để mặc cho nước mắt lưng tròng rơi xuống, Lee Minhyung nhanh tay bắt lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy, ôm chặt cậu vào lòng. Vòng tay dịu dàng hơn làn gió xuân làm dịu đi sự bỏng rát của những giọt nước mắt đang tuôn rơi, thay vào đó là sự an ủi ôn nhu hòa thuận.


Đúng vậy, mặc kệ là thế nào, Lee Minhyung đang ở đây với cậu.


Cuộc hành trình luôn có ý nghĩa bởi vì những chuyến đi cùng nhau.


Keria có thể nản lòng vì trò chơi và trạng thái không ổn định, điều mà Gumayusi không thể dễ dàng chữa lành và chia sẻ, nhưng Lee Minhyung luôn biết cách tìm ra Ryu Minseok đang tự khép mình lại như một con nhím, bảo vệ cậu bằng đôi cánh dịu dàng và chân tình nhất.


-


Tư thế ôm này cứ tiếp tục kéo dài, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng gọi: "Anh Minseok, anh Minseok ơi~"


Ryu Minseok nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu đã nói với họ là tớ ở đây chưa? Woo Je và Hyeon Jun hình như sắp tới", nhưng cậu ấy hình như không có ý muốn giải thoát cậu. Lee Minhyung mỉm cười, đặt cằm lên vai Ryu Minsseok không lên tiếng, giữ nguyên tư thế bao vây người trong vòng tay. Ryu Minseok mới tắm xong, mùi thơm khiến người ta không khỏi lưu luyến.


"Anh Sanghyeok hình như cũng ở đó?" Ryu Minseok đột nhiên có một ý nghĩ buồn cười, nhưng Lee Minhyung vẫn không có ý rút lui, với da mặt dày này thì anh Sanghyeok nhìn thấy cũng chẳng có vấn đề gì; nhưng Ryu Minseok không thể nhịn được mà hai tai đỏ bừng lên. Vào giây phút cuối cùng, khi người bên ngoài định đẩy cửa bước vào, Minseok đã thoát ra khỏi vòng tay của cậu, giống như một con thỏ nhỏ thoát khỏi tay thợ săn.


Ngoài cửa chỉ có hai người, Hyeon Jun đưa món ngọt điểm tâm là sôcôla đóng gói cho Minseok: "Anh Sanghyeok bảo món này là lựa chọn tốt nhất, nó có hàm lượng đường cao và không lạnh, nếu không thì bụng sẽ rất khó chịu. Woo Je hâm đơ còn bảo muốn chọn kem socola bạc hà cho cậu..." Choi Woo Je  bình thường chắc chắn sẽ phát hờn khi nghe những lời như vậy, nhưng lúc này, nhìn làn da hồng hào lên không ít của Ryu Minseok, cùng với Lee Minhyung hoàn toàn khác với nửa chừng bữa tối vừa rồi, cậu nhóc cuối cùng cũng thoải mái. Xem ra anh Minseok của cậu đã tốt hơn nhiều.


Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, mỉm cười và nói lời cảm ơn với hai người đồng đội, rồi tắt máy tính đang chiếu lại trận đấu hôm nay. Trên đường trở về ký túc xá, Oner và Zeus vẫn ồn ào náo nhiệt, hiển nhiên sức sống của hai người hồi phục không ít. Lee Minhyung đi cuối cùng,  nhẹ nhàng đặt tay qua vai cậu. Ryu Minseok biết rằng bất kể cậu đi đâu, cậu ấy luôn có đôi tay này làm chỗ dựa lớn nhất cho mình, bất biến và không thay đổi.


-


Gumayusi không thể sống thiếu Keria, nhưng Ryu Minseok cũng không thể sống thiếu Lee Minhyung.


Trước sau như một.


Tòng thủy chí chung.


-


Lời của tác giả: Minseok bảo bối nhanh chóng khỏe lại nhé~ ZOFGK cố lên!! Hẹn gặp các cậu ở Gangneung ❤️

Nói về Choi WooJe, cậu ấy có nhãn lực nhìn nhận vấn đề này tốt hơn Oner


Lời của editor: Mong các cậu nghỉ ngơi, chuẩn bị mọi thứ và thi đấu thật tốt! T1 Fighting !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro