Chap_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gumi, bên này nè.

Bỗng nhiên lúc đó tất cả mọi người trong trường ai cũng nhìn Gumi với một ánh mắt kì thị lạnh lùng nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
-Wow, cậu có xe hơi riêng luôn hả?
-Gumi, lên xe nhanh đi - Gumiya liếc nhìn về phía họ tỏ vẻ khinh thường rồi nắm tay cô kéo lên xe.
-Hả? Cậu làm gì vậy?

Gumiya không trả lời, cứ nhìn họ như thể họ là kẻ thù của cậu. Trong lúc xe đi, cậu cũng im lặng như vừa nãy chẳng có gì xảy ra. Đến nơi, cậu dẫn Gumi đi ăn kem.
-Nè, ăn đi.
-Ơ, cậu không ăn à?
-Sao? Muốn rủ tôi ăn cùng à - Vừa nói xong cậu ăn kem cùng với Gumi. Cô đỏ mặt, đưa cho Gumiya cây kem.
-T-thôi nè lấy luôn đi.
-Ya~Xin lỗi, tôi sẽ mua cho cậu cây khác.
-Hm...
...
Khoảng 8 giờ tối, Gumiya dẫn Gumi đến đu quay.
-Nee, hồi chiều có chuyện gì vậy?
-Cậu đưa tôi đến đây là để hỏi chuyện đó hả? Ra là vậy, cả cậu cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi.
-Không phải đâu, tôi đưa cậu đến đây là có lý do cả đó... Cậu trả lời tôi đi - Gumi bỗng ngồi rút mình lại, ôm đầu và cứ liên tục nói gì đó trong miệng.
-Tôi không phải là kẻ sát nhân mà, không phải tôi, không phải tôi đâu...
-Này, cậu bình tĩnh lại đi, đã có chuyện gì trước khi tôi chuyển đến đây - Gumiya đặt hai tay lên vai Gumi. Hai hàng lệ chảy dài xuống má Gumi.
-Tôi không biết, tôi không biết gì hết...
-Cứ nói đi, tôi sẽ giúp cậu mà.
-Thật ra tôi là...người máy, tôi không phải con người.
-Còn chuyện cậu là kẻ sát nhân thì sao?
-Tôi không phải...
-Tôi tin cậu mà đừng lo.

Gumiya P.O.V
Em là người anh đang tìm đấy, Gumi. Nhưng tại sao em vẫn không nhớ lời hứa đó, em đã hứa với anh là em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà. Hay là em cố tình quên anh đi để tìm người khác. Cho dù người đó là ai thì anh cũng mặc kệ, cho dù em đã quên anh là ai thì anh cũng mặc kệ, chỉ cần anh có thể thấy được em, nhìn thấy được nụ cười của em, và có được cơ hội để bảo vệ em thì anh sẵn sàng đổi mọi thứ để được ở bên cạnh em. Thậm chí có phải chống lại cả thế giới, anh cũng sẽ ở bên em. Chờ anh nhé Gumi, anh nhất định sẽ đưa nụ cười đó trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
...
Lúc đi về,...
-Cậu có lạnh không, Gumi?
-Cũng có một chút - Gumiya cởi áo khoác ra rồi choàng lên cho Gumi.
-Áo cậu có mùi thơm thật đấy.
-Cảm ơn cậu.
-Hắt xì...
-Tôi nghĩ cậu bị cảm rồi đó.
-Không sao đâu mà, tôi ít khi đi ra ngoài trời lạnh nên hay bị vậy thôi chứ không có gì đâu.
-Thật không đó baka? Hay là để tối nay tôi sẽ ở lại nhà cậu chăm sóc.
-Đã bảo không sao đâu mà, với lại tôi là con gái ở một mình mà sao mời cậu vào được.
-Ờ ha... Nhưng mà nếu...
-Thôi được rồi, nếu tôi bị gì tôi sẽ gọi cho cậu, được chưa?
-Được rồi mà nếu bị gì là nhớ gọi đó nha.
-Biết rồi, biết rồi...hắt xì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro