Chap_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Gumi đến trường với khuôn mặt đỏ bừng.
-Hắt...xì...
-Gumi, cậu có bị sao không?
-Êhêhêhê...là anh đó hả Gakupo?
-Trời đất, cậu bị sốt cao lắm đấy - Gumi lăn ra xỉu thì nằm xuống trúng Gumiya, thế là hai người chạm môi. Cậu mặt đỏ như trái cà chua.
- Ưm, cậu làm gì vậy Gumi - Cậu đẩy nhẹ Gumi ra rồi đem Gumi xuống phòng y tế.
-Hm, cô bé đang sốt rất cao, chắc giờ phải mang lên bệnh viện thôi.
-Dạ, em chào cô.
-Ừ, chào em.
-Hm, cậu phiền quá đi mà. Nếu biết vậy tối hôm qua tôi đã ở lại chăm sóc cho cậu rồi để giờ mặt chẳng khác gì quả cà chua.
-Gakupo-senpai, Gakupo-senpai -Trong lúc ngủ chắc Gumi lại mơ về Gakupo.
-Hừm, lại là anh ta sao? Tại sao em cứ phải yêu người làm cho em tổn thương thế hả Gumi ngốc? Trong khi anh đã yêu em từ rất lâu rồi mà, em thực sự không nhận ra được tình cảm của anh dành cho em à - Nhưng cậu cũng đâu biết rằng là Gumi đã nghe thấy được tất cả.
-Gumiya-kun...
-Tôi đánh thức cậu à?
-...
-Chắc trong lúc hắt xì cậu đã vô tình làm rơi cái gì đó, để tôi đi tìm cho cậu.
Gumiya bước ra khỏi phòng tìm thứ bị mất của Gumi. Nhưng Gumi không trả lời không phải vì mệt mà là vì không muốn trả lời Gumiya. Lúc nãy cô đã nghe được Gumiya nói.

Gumi P.O.V
Gumiya-kun nói vậy có nghĩa là...cậu ta thích mình sao? Nhưng như vậy thì Gumiya sẽ bị liên lụy theo và chị ta sẽ lại làm thế với mình. Mình không muốn làm hại thêm một ai nữa, không muốn đâu, thật sự không muốn!

-Nè Gumi, tôi tìm thấy rồi nè, thứ mà cậu làm rơi là một cái ốc vít. Để tôi gắn lại cho cậu.
-Chờ chút, khoan đã, tại sao cậu lại biết mọi thứ về tôi? Cơ thể, tên và thậm chí tôi đang nghĩ gì cậu cũng biết. Cậu theo dõi tôi à? Thật ra cậu là ai?
-Cậu ta là Gumiya, bạn thuở nhỏ của em đấy Gumi - Một giọng nói văng vẳng vang lên.
Khi Gumi và Gumiya quay đầu lại thì...chính là Gumine, chị em song sinh của Gumi, thật ra chị ta là con người. Gumi trong cơn sợ hãi tột độ đã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc.
-Gumi, cậu chạy đi đâu vậy?
-Đi đi, đừng đuổi theo tôi!
-Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi, ta sẽ cùng nhau giải quyết.
-Không, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra đâu.
Gumiya chạy nhanh hết mức đến chỗ Gumi rồi chộp lấy tay cô.
-Hãy nắm lấy tay của anh!
Gumi quay đầu lại nhìn Gumiya, nước mắt từ từ lăn xuống đôi má ửng hồng, cô thật sự ngạc nhiên khi nghe thấy được câu nói đó. Gumiya ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cũng cứ thế rơi theo.
-Đừng đi nữa mà Gumi, anh đã chờ em rất lâu rồi. Xin em đừng bỏ rơi anh lần nữa. Chỉ lần này thôi, anh muốn được ôm em, nhìn thấy đôi môi của em nở nụ cười, chỉ thế thôi.
Gumi vẫn còn rất ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Gumine đến.
-Ồ, tình cảm quá ha. Giờ đã đến lúc phải chia tay rồi Gumi.
-Hể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro