Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu em gặp anh là tại khu chợ xuân nhỉ..?

Lúc đó em mới chỉ lên năm hai  đại học còn anh thì đã ra trường tìm việc làm. Khi ấy ấn tượng đầu tiên của anh đối với em chính là một chàng trai cao ráo bảnh trai đặc biệt là với mái tóc mài xanh lá cây rất giống em. Anh đang đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên, có lẽ đó là mẹ anh. Đứng ngẩn người nhìn anh, khi thấy anh nhìn về phía em khiến em bối rối vài giây nhưng rồi bình tĩnh lại nở với anh một nụ cười thật tươi với anh. Sau đó chạy về phía anh trai mình...

Ngày hôm đó, em đã nghĩ rằng :" Anh ấy thật đẹp...". Có lẽ ngày hôm đó em đã chót đem lòng yêu anh mất rồi....

Cứ ngỡ rằng đó sẽ là lần đầu tiên cũng là duy nhất được gặp anh nhưng vào cuối tháng 11 hai năm sau, chúng ta đã gặp lại. Khi nhìn thấy anh em vui lắm, tim đập nhanh tới mức nó có thể rơi ra bắt cứ lúc nào. Khi nhìn thấy em, anh mỉm cười thật tươi rồi tự giới thiệu bản thân mình:

- Chào em. Anh tên là Gumiya Megpoid, trưởng phòng thiết kế. Mong được hợp tác với em!

Nghe anh giới thiệu về bản thân mình như vậy em cảm thấy rất vui. Thì ra tên anh là Gumiya.. nghe khá giống tên em nhỉ Gumi? Bây giờ em mới để ý rằng em lùn hơn anh hẳn hai cái đầu, cũng đúng thôi, em chỉ có xấp xỉ 1m55 còn anh cũng ít nhất phải cao 1m8.Để anh không phải đứng chờ câu trả lời của em lễ phép nói anh:

- Em là Gumi Kamui. Vì mới ra trường được không lâu nên có thể không giúp gì được anh nhưng em sẽ cố gắng ạ!

Nghe em nói vậy anh chỉ mỉm cười một lần nữa rồi đi làm việc của mình.Không biết nụ cười anh dành cho em lúc đầu là nụ cười gì nhỉ? Mừng gặp lại hay đơn giản chỉ là rất vui được gặp nhưng dù vậy em vẫn cảm thấy ấm lòng. Sau hai tháng làm việc tại công ti, em mới nhận ra rằng anh là người vô cùng được các nhân viên nữ yêu thích. Cũng đúng nhỉ? Anh là một người đàn ông điển trai, tài giỏi, chỉ làm việc trong công ti chưa được bao lâu đã được lên chức trưởng phòng đủ hiểu anh tài giỏi như thế nào.

Anh biết không? Em có một cô bạn tên là Luka Megurine vô cùng xinh đẹp. Cậu ấy có mái tóc màu hồng nhạt dài thiết tha trông thật dịu dàng, đôi mắt to màu xanh nước biển như chứa cả đại dương,  chiếc mũi thanh cao, đôi môi mỏng phớt hồng khiến ai cũng muốn hôn lên. Không những thế cậu ấy còn có một thân hình hoàn hảo, chiều cao lí tưởng là 1m71, thân hình đồng hồ cát vô cùng quyến rũ. Cậu ấy vô cùng dịu dàng, quan tâm, nữ tính chả bù cho em tính cách chả khác gì con trai. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, không biết nên tặng cậu ấy cái gì nhỉ? Có nên tặng cậu ấy chiếc váy không nhỉ? Hay là tặng một con gấu bông? À em sẽ tặng cho cậu ấy túi sách hãng Christian Dior, đó là hãng mà Luka thích nhật chỉ tội nó đắt như muốn cắt cổ người ta mà thôi.. những vì tình bạn suốt 15 năm em sẽ hi sinh.

Mua xong chiếc túi cho Luka, em liền đi đến mà cậu ấy tổ chức sinh nhật. Đó là một khách sạn cao cấp chỉ được sử dụng bởi giới thượng lưu, cũng đúng thôi cha mẹ Luka là những người đứng đầu của một công ti nổi tiếng. Nghĩ lại cũng không hiểu tại sao em lại có thể quen được cậu. Đi đến nơi, những người xung quanh đó nhìn em với ánh mắt kì thị, coi thường nhưng em không quan tâm miễn là có thể gặp Luka là được. Đang mải suy nghĩ thì em cảm thấy bị một ai đó ôm vào lòng rồi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thì em nhận ra ngay đó chính Luka. Luka đứng thẳng lên nhìn em rồi nhẹ nhàng cười ,nói:

- Lâu lắm rồi không gặp Gumi! Mình nhớ cậu lắm đó!

Em nhìn nụ cười đó của Luka mà thấy vô cùng hạnh phúc, lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy cười tươi như thế này. Em cười tươi đáp lại cậu ấy, nói:

- Ừm! Mình cũng nhớ cậu lắm, Luka.

Không nói thêm một lời nào, Luka kéo em vào trong một căn phòng chứa đầy đồ trang điểm vào váy dạ hội. Ẩn em vào một cái ghế trước một bàn trang điểm, nói:

- Gumi à, cậu thực sự có một vẻ đẹp thiên phú nhưng tại sao luôn luôn giấu nó vậy?

Không kịp để em nói gì hết, Luka đã gọi thợ trang điểm riêng của cậu ấy ra để trang điểm cho em. Em thực sự không hiểu cậu ấy đang nói gì, em có xinh đẹp chút nào đâu cơ chứ. Người thợ trang điểm, làm đẹp của Luka là một anh zai khá là đẹp trai đã tốt nghiệp trường khóa học trang điểm hàng đầu được bằng chứng nhận,  anh ấy tên là Utatane Piko, người hàng xóm khá là thân thiết với em ngày xưa... Anh ấy nổi bật với mái tóc bạch kim với đôi mắt màu xanh lá cây thật đẹp, không những thế cũng sở hữu một chiều cao khá ấn tượng là 1m79, tại sao mà em biết chính là do chính anh ấy nói. Anh Piko lấy tay hất tóc mái em lên nói:

- Gumi- chan, em phải biết em xinh đẹp như thế nào . Làn da trắng như tuyết, đôi môi hoa anh đào thật đáng yêu, hơn nữa em có vóc dáng người nhỏ, xinh đáng yêu nhưng lại không bị màn hình phẳng mà ngược lại. Thế này thì không cần phải trang điểm nhiều cho em đâu. Công nhận con mắt nhìn người của Luka- chan không hề sai, em nhìn như một thiên thần nhỏ vậy.

Luka nghe thấy vậy cười khúc khích nói:

- Chứ sao nữa cậu ấy là bạn thân của em thì em phải biết chứ! Nhưng anh cắt tóc cho cậu ấy lại được không? Em cảm thấy mái tóc dài này không hợp với cậu ấy lắm, anh cắt sao cho hợp với cậu ấy nhất cho em được không? Gumi à, tí nữa tớ sẽ cậu gặp người mà tớ sẽ dành cả đời bên cạnh.

Nghe Luka nói như vậy em vui lắm, cuối cùng cậu ấy cũng có một người yêu cậu ấy thực sự ở bên cạnh. Dù có bị tổn thương đi chăng nữa cũng được bởi vì nếu Luka hạnh phúc thì mình cũng thấy vui rồi.

Sau khi Luka rời đi, anh Piko cũng không nói gì hết chỉ tập trung trang điểm cho em mà thôi. Sau tầm khoảng 1 tiếng, anh Piko không cho em nhìn gương mà bắt em mặc một cái váy cup ngực màu trắng dài ngang đùi cùng với đôi giày cao gót màu bạc hở mũi có quai, đưa vào tay em một cái túi xách cần tay màu trắng đính kim cương. Sau khi mặc xong anh Piko mới cho soi gương. Nhìn bản thân mình trong gương em cũng không thể tin được đây là em, mái tóc dài ngang lưng của em giờ đây chỉ ngắn hơn vai, có hai chùm tóc dài ra hẳn ở phần tóc mai. Nhìn vào chiếc gương thấy phản chiếu của anh Piko trong gương đang đỏ mặt, thấy vậy em lo lắng đi đến chỗ anh sờ lên trán anh nói:

- Piko- san, anh có làm sao? Anh đang ốm à, mặt anh đỏ lắm đó ạ.

Anh Piko không nói gì, chỉ cầm tay em, ghé sát tai em nói:

- Gumi- chan, em nên biết em là con gái còn anh là con trai nên hãy biết giữ khoảng cách đi. Vì nếu là thằng khác thì chúng sẽ vồ lấy em như sói đói đấy.

Anh Piko đi bỏ em lại một mình trong căn phòng. Ý anh ấy là sao? Sao anh ấy lại cư xử như vậy? Tại sao anh lại....?

Đi ra ngoài phòng đi đến phòng ăn đang tổ chức sinh nhật cho Luka thì bị Luka kéo đi nói:

- Gumi ngốc này! Cậu phải đi tim tớ chứ!? Ngẩn ngơ cái gì vậy tớ đang muốn giới thiệu với cậu với anh ấy.

Nói rồi, Luka kéo em lên trên sân khấu trước bao ánh mắt của mọi người, bao nhiêu lời bàn tán nổi lên:

- Cô ta là ai vậy?

- Là thiên sứ sao?

- Đẹp quá..!

...

Nhưng em thực sự không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì, thứ đang có trong đầu em chính là những lời nói của anh Piko. Một người trước đây như là người nhà mà giờ đây chẳng khác nào người xa lạ... Chẳng khác gì bố em ngày xưa...

Nghĩ đến đó sống mũi em bắt đầu cay... Không được! Em không đựơc nhớ truyện buồn hôm nay là sinh nhật Luka! Là ngày vui!! Giờ sang bên cạnh mình thấy Luka đang tay trong tay với một người con trai có mái tóc xanh lá cây, khuôn mặt điển trai quen thuộc khiến em bất ngờ làm rơi chiếc túi xách trên tay rơi xuống..

- Anh Gumiya....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro