Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Gumiya...?

Em nhìn chằm chằm vào anh như không thể tin được vào mắt mình. Tại sao anh lại đứng bên cạnh Luka? Tại sao anh lại để cậu ấy khoác tay..? Nếu anh đang đứng trên thì có nghĩa là sao chứ? Xin đừng như em nghĩ... xin đừng mà ...!

Cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy chân váy, em không dám ngẩng mặt lên nhìn những con người bên dưới cũng như nhìn thấy cảnh Luka và Gumiya tình tứ với nhau. Bỗng nhiên Luka kéo em đứng gần hai người rồi khoác vai em, nói:

- Rất cảm ơn mọi người đã đến đây mừng ngày sinh nhật 23 tuổi của tôi! Tôi rất tự hào được giới thiệu với mọi người người bạn thân nhất của tôi suốt 15 năm trời, cô ấy tên là Gumi Kamui.

Luka nói xong liền đẩy em lên trước, nếu là em của thường ngày thì sẽ đỏ mặt và xấu hổ chân đứng không vững nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay em chỉ đơn giản đứng thẳng người, cười tươi rồi đứng lùi xuống bên cạnh Luka. Luka cười tươi nhìn em rồi nói tiếp:
- Bên cạnh đó, tôi cũng rất hân hạnh được giới thiệu với mọi người về bạn trai của tôi và tôi hi vọng rằng anh ấy là chồng của tôi. Anh ấy tên là Gumiya Megpoid! Anh là chủ tịch của tập đoàn kinh tế Megpoid.

Luka vừa dứt lời đã ôm lấy cánh tay của anh. Cậu ấy vừa nói gì í nhỉ? À anh là bạn trai cậu ấy, chủ tịch của tập đoàn kinh tế Megpoid...

Megpoid.. đó là công ti em và anh đang làm.. Em cũng nên biết chứ nhỉ... Gumiya Megpoid. Từ giờ em sẽ phải gọi anh là Megpoid chủ tịch... Thường ngày thì chỉ gọi anh là Megpoid- san thôi cũng đã thấy sự xa cách rồi nhưng giờ đây  thì... Nhưng nếu vậy thì em còn được gặp anh như mọi khi nữa đâu... anh sẽ không còn gần em như mọi khi nữa...

Bạn trai của Luka.. bạn trai của cô bạn thân thiết của em... Lúc đầu em đã bắt đầu nghĩ mình không nên nói chuyện với anh dù anh có ở gần bao nhiêu nhưng em vẫn luôn thấy anh thật xa vời nhưng giờ đây đối với em anh không khác nào một giấc mộng đẹp.

Em thực sự không thể đứng trên cái sân khấu đó lâu hơn nữa, em muốn đi xuống. Em không muốn nhìn thấy cảnh anh đang vui vẻ bên người con gái khác đặc biệt là Luka. Em chỉ lặng lẽ đi xuống sân khấu, vào sau cánh gà mà ngồi thẫn thờ và dường như có vẻ Luka cũng không biết em đã rời khỏi sân khấu nhưng cũng không sao, em quen rồi.

Sau tâm gần 1 tiếng đồng hồ đứng trên đó, Luka và anh mới chịu đi xuống cánh gà. Luka thấy em vẫn ngồi đó, Luka liền lao ra ôm chầm lấy, nói:

- Gu~mi! Sao cậu lại bỏ tớ giữa chừng vậy? Làm tớ cô đơn một mình độc thoại!!

Nói xong Luka phồng má lên nhìn rất đáng yêu, em nhìn thấy cừ chỉ đó mà chỉ cười trừ, véo má cậu ấy một cái rồi mắng:

- Tớ rời sân khấu được gần một tiếng mới nhận ra mà còn nói tớ được. Cậu ngược đời vừa vừa thôi chứ!

Em nói xong bỏ tay Luka ra rồi nói tiếp:

- Hôm nay tớ có việc bận ở công ti nên xin phép được về trước.

Nói xong, định quay gót bỏ về thì lại bị lời nói của anh chặn lại:

- Tôi nhớ không hề giao nhiều việc cho em cơ mà, Kamui- san.

- Anh biết Gumi à?

Nghe thấy câu nói của anh, Luka cũng bất ngờ lên tiếng hỏi làm cho em lúc đầu hơi bối rồi nhưng cũng bình tĩnh lại được mà định trả lời thì đã bị anh cướp mất lời:

- Ừm! Em ấy là thư kí của anh.

Cái gì đang xảy ra thế này?! EM là thư kí của anh lúc nào vậy? Em chỉ là một đứa con gái bình thường, hồ sơ bình thường đủ chỉ có thể làm nhân viên quèn ở đây mà từ lúc nào trở thành thư kí của anh vậy? Anh đang nói năng lung tung cái gì vậy? Em đang định viện cớ cho bản thân mình thì bị anh cướp lời luôn:

- Anh có thể mượn Kamui- san một chút được không honey?

- Ừm được thôi.

Luka trả lời câu hỏi của anh bằng một cái đồng ý xen lẫn sự khó chịu. Thấy sự khó chịu trong giọng nói của Luka em liền từ chối nhưng mà cớ sao anh lại kéo em đi?! Đi tới một chỗ vắng người trong khách sạn dồn em vào góc tường phả hơi thở nóng bỏng của anh vào mặt em trái ngược với hơi điều hòa mát lạnh. Bây giờ mặt em với mặt anh chỉ cách nhau có 3 cm. Anh nói với em:

- Tại sao em lại đến đây?

- Ý anh là gì vậy? Luka là người bạn thân nhất của tôi sao tôi lại không đến dự sinh nhật của cậu ấy chứ?!

Em không chịu được gắt lên, chuyện này thực sự ảnh hưởng gì đến anh sao mà anh lại phải cử xử như vậy?!

Nghe em nói như vậy có vẻ anh tức giận lắm lấy tay đậm mạnh vào tường đến mức nó bị lõm hẳn vào, không những thế anh còn bị chảy máu tay luôn. Thấy vậy em hoảng hốt lấy khăn tay của mình định băng bó lại cho anh thì bị anh cầm tay lại rồi gục lên vai. Anh phải biết rằng sự thân mật quá như thế này làm em vô cùng xấu hổ, tim đập nhanh.. Chết rồi! Thế này anh sẽ nghe thấy mất!

- Tim em đang đập nhanh lắm đó. Có lẽ... em đang hồi hộp à?

Anh nói xong, cúi sát mặt anh với mặt em cười. Nhìn thấy nự cười lãng tử của anh mà mặt em nóng ran. Giờ nhìn kĩ mặt anh hơn mới biết anh đẹp như thế nào, lúc đầu đã biết anh đẹp rồi nhưng bây giờ nhìn anh đẹp như tượng tác vậy.

Chắc thấy em đơ không nói lời gì anh liên lấy tay búng vào trán em một cái thật mạnh rồi kéo em đi. Khi thấy anh kéo em đi tới cửa chính khách sạn, em liền kéo tay lại nói to:

- Anh định đưa tôi đi đâu?! Anh phải ở lại đây dự sinh nhật cùng với Luka chứ!! Nếu anh không định ở lại thì đừng có mà kéo tôi theo anh! Cậu ấy thực sự yêu anh thì mới đích thân giới thiệu anh với tất cả những người trong kia nên hãy trân trọng cậu ấy đi!!!

Em bực bội nói, tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu ấy thực sự yêu anh đó.. yêu anh hơn cả em yêu anh nên hãy trân trọng nó đi chứ!

Em nói xong, quay gót đi vào trong bỏ mặc anh ở ngoài đó một mình. Nhớ lại khuôn mặt lúc đó của anh là sự ngạc nhiên và có đôi chút tổn thương. Ngạc nhiên thì có lẽ là do em luôn rất ít nói, vô cảm nhưng bây giờ lại đang giận dữ, quát mắng anh như thật. Thú thật em không muốn lớn tiếng với anh nhưng... mặc dù Luka yêu anh thật lòng nhưng anh dường như không hề yêu cậu ấy... Đúng anh đã bị tổn thương nhưng có thể đó là do em tưởng tượng nhưng không thể có chuyện anh lại bị tổn thương được bởi vì chúng ta gần như không bao giờ nói chuyện với nhau.

Em vừa mới bước vào thang máy của khách sạn thì bị một ai đó kéo mạnh tay ra ngoài. Vì bị kéo bất ngờ nên em mất đà ngã ra phía sau.. Cứ tưởng sẽ phải ôm hôn đất mẹ nhưng em lại ngã vào lòng anh, không hiểu tại sao được ở trong vòng tay của anh lại khiến em cảm thấy ấm áp như thế..

Anh chẳng nói chẳng rằng kéo em đi không nói một lời nào. Đưa em lên một siêu xe mà em không biết tên vì em bị mù về mấy vụ này. Bắt em lên xe ừ thì lên xe nhưng anh nhất thiết phải để em ngồi trên đùi anh không vây?! Xấu hổ chết đi được! Không những thế anh còn ôm eo em và dựa đầu vào tấm lưng trân của em cơ chứ, mấy sợi tóc của anh cứ chạm vào lưng em khiến em rất buồn. Như vậy đã xấu hổ anh còn hôn lên lưng em bất chợt làm em không kịp phản ứng khẽ rên lên:

- A...

Như bị tiếng rên của em kích thích, anh mạnh bạo xoay người em lại là cho mặt anh đối mặt em. Vì ngồi trên đùi anh nên em trở nên cao hơn anh một chút nhưng vẫn không thể không xấu hổ được. Anh lấy một tay giữa gáy của em, một tay ôm eo em thật chặt, khiến mặt em nóng ran. Không xấu hổ về chuyện này cũng không phải là em, hai chân đang dang hẳn ra, phần thân dưới của em đang rất gần với hạ bộ của anh, không chỉ vậy cái váy em đang mặc hiện đang bị tình trạng là tụt xuống nên gần như cả bộ ngực đã phai bày trước hai con mắt của anh. Giờ em thực sự chỉ muốn độn thổ mà thôi!

Anh đang định hôn em thì có tiếng của người tài xế giọng run run lên tiếng:

- Thưa.. ông chủ.. đã tới nhà của tiểu thư rồi ạ...

Nghe thấy như vậy định mở cửa để chạy thì lại bị anh giữ lại hôn thoáng lên môi em rồi mỉm cười một cách đầy dâm ta:

- Gumi~ Tôi sẽ khiến em chết mê chết mệt vì tôi..

Nói xong anh thả em ra, rồi mở cửa cho em. "Anh có thực sự là người con trai mà em yêu không vậy...?" câu hỏi đó hiện hữu trong đầu em cả đêm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro