#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nghe sư phụ (Gã) của mình nói : Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, gã rất thích loại hoa hồng màu xanh.

Chính câu nói ấy mà em đã ghi nhớ suốt quãng thời gian thích thầm gã, có lẽ em đã bị điên khi yêu một tên tàn độc như vậy nhưng gã đối với em rất nhẹ nhàng, ân cần, đôi khi tiếp súc cơ thể em lại ngượng đỏ mặt vì những hạnh động trong có vẻ đơn thuần ấy.

Gã nhếch mép cười khi thấy sự xấu hổ của em, gã muốn thấy nhiều hơn như vậy, trêu đùa một con mèo nhỏ quả nhiên rất thú vị.

Thuấn luyện đã kết thúc, gã nói em vẫn chưa trở thành tác phẩm hoàn hảo nhất của gã nhưng gã rất hài lòng về em.

Đó có phải một lời tỏ tình? Em hơi xấu hổ về việc gã cứ tỏa ra gần gũi mối quan hệ với em.

Ăn nằm với gã để thuấn luyện bao năm, vẻ bề ngoài của gã hào nhoáng và quyền lực là vậy nhưng bên trong kinh tởm hơn nhiều, đó hoàn toàn là một tên khốn chính hiệu.

Gã không có một chút gì giống con người.
.
.
Em thật sự đã thích gã rất lâu, gã biết điều đó nhưng không phản đối, chỉ im lặng hút điếu thuốc nhìn em.

Cầm đóa hoa hồng xanh khó khăn lắm em mới mua được, em cúi thấp đầu nói lời bấy lâu

" Em thích ngài, liệu ngài có thể..."

" Không thể "

Gã cười.

" từ bỏ đi "

gã muốn chê đùa tên mèo nhỏ này một chút nữa.

Nghe những lời chế nhạo, em thấy tim mình đã bị tổn thương trầm trọng, nổi thất vọng tràng trề.

" vâng "

Gã xị đen cả mặt, đánh mạnh em khiến em chao đảo như muốn ngất xỉu, cảm giác đó giống như lúc tập luyện ở bãi phế liệu nhưng có chút điến người, em gục xuống bị gã nắm đầu kéo đi.
.
.
.
Cái tầng thầm tối ôm trong một ngôi trường nát, tại sao trường lại có tần thầm. Em hai tay bị treo bằng xích sắt lạnh, mặt mũi và tay chân đã bầm dập đến nát ươm.

Gã thô bạo bóp cổ em hỏi bằng cái giọng trầm đụt.

" Tại sao mày lại từ bỏ? "

" Tao không tốt chổ nào? "

" Tao yêu mày đến thế mà? "

" Sao mày lại chơi đùa tình cảm của tao? Mày chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi mà? Mày rõ ràng không có ý chí hay ham vọng, tao thất vọng về mày đấy Daniel "

Lời của gã như mệnh lệnh còn em giờ chỉ còn sự rung rẩy tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Nhìn những vết thương be bét ngập trên làn da trắng toát đó thật kinh dị, em muốn khóc cũng không được vì gã sẽ bực mình lên khi thấy em khóc, gã sẽ nói ai làm gì em, sau đó nói bản thân gã đã đối tốt với em như nào mà.

Rồi kết thúc câu nói bằng trận đánh đập tàn bạo sau đó thành đỉ đực cho gã đụ.
.
.
.
" Daniel, mày có biết trước khi làm hoa hồng xanh, nó đã từng là hoa hồng trắng không? "

"..." Thân thể em tàn tạ không thể phát ra một âm tiết nào, em trống rỗng nhìn gã

" Hoa hồng cũng vậy, nó cần màu đỏ để trở thành màu đỏ của cây gai, dùng cây gai nhọn đâm rỉ máu những tên loài người, nó lấy máu làm màu "

" Nhưng nếu muốn hoa hồng đen như mày nhuộm thành màu trắng thì sao? "

" Hah " gã cười bóp má em

" Đương nhiên nhuộm nó bằng màu trắng đụt rồi "

Gã cắn lớp da môi mỏng của em hút lấy mùi vị tanh tưởi của máu, gã luồng lưỡi náo loạn bên trong khoang miệng của em, mọi thứ như đảo lộn trong mùi tanh của máu và thứ nhão nhẹt trong miệng. Em ứa ra giọt nước mắt khuất nhục cố gắng né tránh mọi thứ nhưng càng vùng vẩy chỉ đem lại cho gã cơn hứng thú, gã mãnh liệt hút lấy mật ngọt trong miệng em, thỏa mãn hưởng thức lấy nó.

Như một con sói trắng xâu xé con mồi của mình, mãnh thú chỉ muốn nuốt trọn lấy nó.

Giã mạnh vào lỗ hậu đã rỉ máu, gã cứ dùng sức mạnh ấy cuống vào sâu bên tronh phía dưới của cậu.

Không có dạo đầu, không gel, sự đau rát muốn ngứa ngáy toàn thân dưới của em, em nức nở rên lên đau nhói cùng cực ở bên dưới.

Bên trong ruột của em cứ như miếng thịt bầm dập, con cặc ấy đã đụng đến ngưỡng bên trong nơi sâu lắng ấy của em.

Đây có phải câu trả lời cho lời tỏ tình của em?

Tình yêu đối với em là thứ sa sĩ, nó ngọt ngào và ngập tràng hạnh phúc chứ không phải điều thô bạo như thế này. Chính gã đã chà đạp lên quang niệm của em.
.
.
.

Gã hút sâu điếu thuốc, nâng mặt em lên phà vào gương mặt xinh xắn đã đờ đẫn sau trận chiến khốc liệt.

" Daniel, giờ thì tác phẩm tự tay tao điêu khắc cuối cùng cũng hoàn thành một cách hoàn hảo rồi đây "

Người em như đã tẩm ủ bằng tinh trùng , dưới đó là làn da bị cắn nát và bầm tím, bên dưới lỗ còn có chút máu rỉ ra.

" Nói yêu tao đi nào? "

" Em...yêu anh "

" Ngoan "

Em như kẻ nô lệ bần hèn rụt đầu nghe lời, một câu dạ vâng hai câu vâng ạ. Nói em là kẻ hèn cũng được, em chấp nhận, nếu không hèn thì bây giờ em đã không thể sống.

Gã đưa điếu thuốc ra, em ngay lập tức lè lưỡi đón nhận tro của phần tàn dư của điếu thuốc độc hại.

Lưỡi em như đã thiêu đốt, vị giác như bị thiêu rụi bằng bức nóng của điếu thuốc trên đầu lưỡi. Đau và rát toàn cơ thể làm em nghẹn nước mắt nhưng chẳng thể khóc.

Đối với gã thật rạo rực và nóng bỏng, gã yêu em hoặc có lẽ gã máu S.

Quy tắc khi yêu, đừng khóc hay oán trách gã, không nên phản đối lại mệnh lệnh của gã, ngoan ngoãn, nghe lời và vâng lời.

" Điều quan trọng nhất, phải yêu tao"

"nếu dám trốn"

" cái lưỡi này của em sẽ trở thành buổi tối của em khi bị bắt "
.
.
.
Văng vẳng văng vẳng trong đầu cậu những câu mệnh lệnh được yểm bùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro