#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đâm thúc vào lỗ hậu nhỏ bị kéo căng, làm tình thường xuyên nên nó đã lõng đi một chút và không còn chặt như lúc đầu nữa.

"...! " em nhắm chặt mắt, tay kéo cái lỗ ra run run.

" Rên lên đi Daniel "

Gã đàn ông chóng tay phía trên vửa thở dốc vừa nói, đâm thúc không ngừng.

" Hư...! Ức, ah!.. Ah-h ahh.. " Em gắng giọng cố rên nhưng bị gã tát vào mông, dấu in tay đỏ trên cái mông rất rát, em cố sức vừa kiểm soát hơi thở vừa rên lên

Đây có phải hành vi đội bại với học sinh? Gã ta sẽ nói : Nhìn trên cổ cậu ta xem có gì.

Là những dấu Hickey đậm đỏ như gậm cổ con mèo nhỏ, gã không những đánh dấu chủ nguyền ở đó còn có những vùng khác mà bạn không thể đếm xuể.

Gã thô bạo đâm mạnh vào sâu bên trong làm em đau cùng cực, nó đã rút cán. Điều này đối với em thật tồi tệ, cũng thật thú vị và độc lạ, em có hơi tò mò về chuyện tình dục.

" Mày học những gì thì mau trả bài đi "

Em ưỡn ngực ôm lấy đầu gã hôn, không quên đem theo cái giọng rên ẻo lả.

Gã vỗ vỗ đùi, đây là hình thức trao lời nói "đổi tư thế" mà gã đã dậy cho cậu.

Em quay người úp mặt xuống gói nâng cao cái mông đỏ hoe in dấu bàn tay lớn. Gã cười khảy dùng một ngón tay chạm vào sóng lưng cậu

" Con mèo động dục phát kì cần giao phối? "

" chủ nhân...ngài hãy đâm vào bên trong tôi đi meow~" cậu có hơi ngại ngùng.

" Dâm quá đấy "

Gã đưa tay chầm chậm từ lưng kéo xuống thắc lưng làm cậu cong cơ thể như con tôm, rùng mình đỏ cả tai.

Con cặc bự ấy trược từ trên xuống, đầu nó đụng lỗ hậu rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong, bên trong nó đã ước đẫm tinh dịch của gã. Gã không nhẹ nhàng nữa, bắt đầu đâm nhanh vào bên trong cậu. Nó bắt đầu hung bạo và nhanh

" Ah -hâh, G, gun..! Sâu quá..! "

Chát.

" Suỵt, mèo không biết nói "

Chát - Gã ta có vẻ đã bất mãn.

" M-meow..ang ãng-w... " Giọng em rất hay và êm, khi rên ưỡn ẹo như giọng con gái. Gã thích điều này, nghe khá vui tai và rạo rực.

Gã hài lòng đâm thúc vào nơi ước đẫm ấy thưởng thụ cảm giác tê tái của đường tình dục mà gã chưa nếm ở nam, cậu có thể cảm thấy bụng mình nhô ra rõ rệt, từng lần thúc từng hành động rút ra đối với em lúc trước rất đau đớn nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại sung sướng như vậy. Cảm giác được lấp đầu nơi bên trong vừa hụt hơi vừa thỏa mãn, chẳng hiểu sao em lại chiềm trong đường dâm ô này với gã.

Gã thấy em hơi sao nhãng, nhéo vào cái mông căng tròn của em làm em rung lên, "..! " sao lại thấy sướng như vậy.

" Kiểm soát hơi thở đi Daniel, lúc đánh nhau mày cũng thở như chết vậy à "

" Chủ nhân, em xin lỗi.. " Daniel cố gắng kiềm hãm hơi thở gấp rút của mình, gã cũng dừng lại cho em ổn định.

Trong chuyện tình dục, chỉ còn mệnh lên và tiếng rên, em thấy mình khoái cảm giác này mất rồi.
.
.
.
Tám giờ ba mươi sáng, trong một bãi phế liệu có một căn nhà nhỏ u âm, chiếc đồng hồ reo lên tiếng báo thức đinh tai nhức óc như đập vào giấc ngủ của Daniel.

Một ngày thứ hai của bầu trời âm u và xám xịt, những đám mây nặng trĩu nước mưa chực chờ thời gian đã điểm sẽ sà xuống ào ào

Gắng sức ngồi dậy tắt cái đồng hồ chết dẫm, chưa gì đã thấy là một ngày thứ hai không mấy gì là tốt lành.

Khoan tôi nói sai rồi

Có gì tốt lành gì trong cuộc đời cậu đâu chứ, bị dẫm đạp như một người que yếu ớt mỗi ngày mỗi ngày còn có thể gọi là tốt lành?

Chỉ mong hôm nay Gã điên bệnh hoạn ấy không đánh đập cậu.

Mặc lại bộ đồ đã lâu không giặc, nó quá thúi và kinh khủng vì mồ hôi đêm luyện tập đã tích lũy thành đóng. Ngửi ngửi chỉ muốn nôn thốt nôn tháo chổ đồ ăn đã bỏ vào dưới đấy bao tử.

Cậu cầm chiếc bàn chải đã chét tuýt kem đánh răng và một chiếc cốc, không quên đem theo khăn mặt.

Buổi sáng lại lẽo và như bạn đã biết, nó âm u.

Bước qua đống rác thãi, cậu bước đến dẫy bờ nước biển. Nó là nước dành cho sinh hoạt, tắm, giặt đồ, rửa mặt, rửa đồ dơ..., vâng vâng, nếu cần thiết một cách bất đắc dĩ thì uống cũng được.

Nhìn vào bờ nước trong veo, gương mặt sáng ngời ngày nào đã tiều tụy thẳng, cậu quên lẳng đi nguyên do đến đây và ở lại, chỉ muốn mạnh hơn nên bản thân cậu đã tìm đến người mạnh nhất để xin chỉ giáo, và rồi yêu đơn phương rồi nhận lại tình yêu của gã điên ấy. Đúng là ngu ngốc.

Hối hận không kịp nữa rồi.

Cậu tát vào mặt mình cầm cây bàn chải lên bắt đầu vệ sinh cá nhân, nếu là cậu của trước kia cậu sẽ kinh tởm với mọi thứ.

Kinh việc phải tiếp súc với nguồn nước dơ bẩn

Kinh việc ăn những món dị ứng chỉ muốn nôn ọe ra

Kinh việc tập luyện tập các bài tập khốc liệt, đánh các trận đấu một sống một còn với gã

Kinh tởm nhất là cảm giác làm cún ngành ( Đĩ đực )

Gã đã biến cậu thành thằng đĩ của riêng gã, nói đúng hơn là bản thân cậu tự chuốc lấy nó, kết cục của tình yêu kẻ điên là đây đây.

Ôm một đống đồ từ nhà đem ra rồi lại đem vào, hôm nay đồ quá thúi rồi phải giặc nên cậu chỉ còn cái áo hoodie đen. Đồ đạt ít quá mà. Bên dưới thoáng mát, gió khẽ luồn qua kẽ chân nõn nà lòng bàn chân đã chai sạn do tập luyện ấy, cậu rùng mình lên từng hồi cố lê thân về tấp lều tạm bợ.

Hôm nay gã có lẽ đã ra ngoài đi xử lý chuyện riêng, mỗi khi như vậy cậu thấy mình cuối cùng cũng được giải thoát một phần nào đó. Hoặc không, camera đang quay lại từng cảnh cậu đang làm, nó lia đủ thấy từng cọng tóc của cậu.

Mỗi sáng nếu không có gã ở nơi gọi là nhà chung của hai đứa thì cậu sẽ là người nấu ăn chờ gã về.

bạn thấy nó giống nô tì hay người vợ?

Chẳng biết nữa nhưng mối quan hệ dốn dĩ của cậu với gã là thầy-trò và rồi bất đắc dĩ thành nô lệ và chủ nhân trong trò chơi tình dục luyến ái.

Mở tủ bếp ra lấy hai cái trứng mới mua hôm kia và chút gia vị: một chút muối, ít đường, nước tương, hành, nước mấm. Rồi chiên lên, một món trứng chiên đơn giản đã ra đời.

Giờ chỉ còn chờ cơm chín là ăn được ngay thôi.

Daniel ngồi xuống cái ghế ăn của phòng bếp chờ đợi, bụng cậu đói meo, nó rộn lên giống như ruột đã bị axit ăn mòn rồi vậy. Lỗ hậu của cậu ngứa và nhức nhói, quên mất rằng phải thoa mỡ, cậu lấy lọ mỡ đã dùng một nửa ra trực tiếp trị thương.

Cái lỗ của cậu đã đỏ ngầu vì bị giãn nở, một vài giọt tinh bị trào ra làm cậu xấu hổ chùi đi vội bôi mỡ vào.

Toàn thân đau nhức cộng thêm luyện tập cường độ cao làm cậu rất uể oải, nhưng không dám kêu la vì bản thân cậu muốn mạnh hơn nữa.

Tay chân, bụng, cỗ đâu đâu đều là vết bầm tím của trận đánh tập luyện và dấu tích của đên tình dục. Cậu bé thơ ngây dại của năm 18 biến mất thành cậu thanh niên 20 với vẻ ngoài xinh xắn ủ rũ, ảm đạm chẳng còn nét dại khờ và ngây thơ. Cậu đã trở thành đống cảm súc bị vấy bẩn.

Cạch, cánh cửa của căng nhà phát ra âm thanh kẽo kẹt rồi đóng lại. Cậu biết gã đã về.

Vội lấy chén bới cơm rồi đem cái dĩa có hai quả trứng chiên ra bàn, cậu làm xong thì nhanh chóng phóng ra cửa

Cậu lập lại câu nói đã được dậy từ trước " Mừng anh đã về "

" Ừm, anh về rồi đây "

Gã gỡ cái áo khoác ngoài của bộ vest đen được khắc chế tinh sảo ra. Cậu đỡ lấy cái áo vội phủi phẳng phiu máng lên cái móc treo tường, cúi xuống cung kính gỡ chiếc giầy da làm từ da của cá sấu ra xếp ngay ngắn. Mọi thứ đều như đã quen thuộc và nằm lòng với cậu.

Jong Gun bước vào nới lõng cái cà vạt đang siết cao cổ, đặt cái túi nilon chứa cái gì đó xuống bàn, gã kéo ghế ngồi xuống bàn thức ăn giản dị.

" Lại trứng? Mày không biết làm gì ngoài nó à "

"..." cậu im lặng đứng cạnh gã cúi thấp đầu đứng ngay ngắn chẳng nói lấy một lời.

Khi nào gã ra lệnh cho phép cậu ngồi thì cậu mới dám ngồi cùng bàn với gã ta.

" Đừng tỏ ra nghèo đói, lấy nó ra ngoài mua đồ ăn đi. Nhớ là đừng có bỏ trốn " gã đưa cho cái thẻ tính dụng màu đen.

" Dạ vâng ạ "

Cậu hai tay nhận lấy chạy đi cất ở nơi kỉ sợ mất.

" Hôm nay có mua chút đồ, ăn cùng anh nhé? "

" Vâng, ăn chứ ạ "

" Ngoan "

Gã vãy tay, cậu hiểu ý lấy từ bên trong bọc nilon ra là hai chiếc pizza và rượu vang đính kèm là hai cái li có chân.

Cậu mở pizza dọn ra đĩa, tay nhanh chóng đem li rót rượu vào. Phải công nhận như một người bảo mẫu bị ám ảnh cưỡng chế.

Gã nâng li rượu đỏ mời cậu, nếm thử chiếc pizza gã nói " Ngon không? "

" Dạ...ngon lắm ạ "

" Thật không "

" Rất ngon "

" Vậy thì hơi lạ đấy? "

" Vâng...? " Cậu không hiểu gì nhìn gã.

" Tao đã cho cả hàng tá muối vào chiếc pizza mày đang ăn, vậy mà lại không kêu mặn? "

Cậu cúi thấp đầu, gã rõ ràng biết rõ cậu mất vị giác lại trêu đùa như vậy. Thật tàn nhẫn.

Gã khẽ cười mỉm nhăm nhi chiếc pizza chỉ chừa là phần cứng đưa cho cậu " Vị giác của mày chuyển biến tệ rồi đấy, sao lại không dữ sức khỏe như vậy "

" Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn " Cậu gậm lấy phần thừa của chiếc pizza gã đã ăn.

Nhìn gương mặt sợ hãi đó, gã lại càng thích thú với nó, thật thú vị khi gặm nhấm lấy nỗi kinh sợ của ai đó một cách từ tốn.
.
.
.
Nhắc trước: Bae đau khổ tôi không chịu trách nhiệm đâu. 📝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro