Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn nói nhường em cho hắn, hắn liền chấp nhận phục vụ gia đình tôi cả đời, Hyung Suk..."

"Vậy là chị liền đồng ý...?"

"..."

"Em coi như vì cái tình cái tứ của đôi ta 5 năm qua, mà sang đó được không ?"

"Nhà tôi thực sự cần tên đó"

Nữ nhân xinh đẹp quý phái, tay cầm tư liệu ghi chép về độc tôn nhà Yamazaki, mắt chỉ chăm chú dò tìm những phần thông tin quan trọng quý giá.

Một chút cũng không để tâm đến cậu người yêu tội nghiệp đang rưng rưng nước mắt...

"Còn chị thì không cần em ?"

Đến tận khi nghe lời ấy, nữ nhân mới chậm rãi buông giấy tờ xuống, nhìn về phía giường lớn, nơi thiếu niên kia đang ngồi...

"Haiz... Hyung Suk à"

Cô bước đến, nâng cằm Hyung Suk, gieo xuống đôi môi đỏ mọng kia nụ hôn kiểu pháp

"Ưm- hức..."

Pheromone cam thảo được nữ nhân phóng ra, bao trùm lấy người thiếu niên, khiến cho cậu mất dần sức phản kháng chỉ có thể thuận theo mà hôn cô

"Đành chịu thôi, Hyung Suk của tôi à..."

Thiếu niên bị vắt kiệt dưỡng khí, nằm run rẩy trên giường. Dù cho là Beta, nhưng vẫn không khỏi có cảm giác khó chịu khi bị pheromone của Alpha trội tấn công

"Ai bảo sinh ra em lại là Beta cơ chứ ?"

Trái tim của cậu như có gì đó đè lên, ghì xuống.

Sinh ra với thân phận Beta là lỗi của cậu sao ?

"Phải chi em là Omega, tôi cũng chẳng nỡ để em đi"

Tim cậu hẫng đi, như có dằm gai trong ấy, cứa rách rỉ máu. Như có gì ấy xé toạc, khiến ngực trái nhói đau...

"Chỉ vì em là Beta ?"

"Rõ ràng ban đầu chính chị nói không có sự khác biệt-"

"Giờ lại nói "giá mà em là Omega" ?"

Nước mắt lăn dài, thấm xuống nệm mềm. Hyung Suk cười tự giễu, hóa ra là do cậu ảo tưởng, là do quá mu muội nghe theo lời ngon mật ngọt của Alpha kia rót vào tai, để rồi bây giờ tâm can đau đến thế này

"Năm đó ta còn quá trẻ em à..."

"Lời khi đó, là do phút bống đồng của thời niên thiếu mà thốt ra"

Thế giới em dường như vỡ vụn, mọi thứ đối với em bây giờ hoàn toàn đổ sập xuống, đè nặng lên trái tim đầy vết nứt

Tình yêu cậu trao cho nữ nhân, rồi niềm tin, hy vọng, tâm can cậu trao đi, giờ đây bị cô nhẫn tâm dẫm nát...

Chút lưu tình cũng chẳng thấy đâu

"Trong chị em tầm thường như thế, sao chị còn muốn đưa em đi ?"

Muốn có được thứ gì đó quý giá, thì phải trao đi thứ quý giá tương đương. Nếu bây giờ trong mắt chị ta, cậu thua kém đến vậy, sao còn muốn đem ra trao đổi ?

Ah... Khoan đã nào, cậu là đang thật sự tò mò hay đang cố níu kéo lấy 1 cơ hội cho mình thế này

Ôi trời, Hyung Suk tự cảm thấy bản thân thảm hại quá...

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, là do hắn ta muốn..."

Xem kìa... Chị ấy thậm chí còn không phủ nhận việc coi cậu tầm thường

Tim lại nhói lên... đau thật ấy

"Tôi cũng không hiểu hắn vì gì mà nhìn trúng Beta như em, có lẽ vì gương mặt..."

Nữ nhân kia nằm đè lên người Hyung Suk, đưa tay vân vê cành tai nhạy cảm, thấy nước mắt người đẹp rơi cũng chẳng buồn lau đi

"Hoặc cũng có thế là vì cơ thể em..."

"Vậy à... Đến chuyện đó chị cũng đem nói cho hắn rồi ?"

Nữ nhân không đáp, tay vẫn vuốt ve vành tai thiếu niên xinh đẹp. Và điều đó, chính là đã ngầm khẳng định lời của cậu

"Dù là gì cho đi nữa thì coi như tôi cầu em, Hyung Suk. Em chấp nhận ở bên hắn 1 thời gian có được không ?"

"Một tên cả thèm chóng chán như hắn sớm thôi cũng không để ý tới em nữa, em đừng lo"

"Giống chị nhỉ ?"

"Đừng thế chứ bé con, ta bên nhau từng ấy thời gian, sao có nói tôi và hắn giống nhau ?"

Hyung Suk vẫn không ngừng rơi lệ, giọng vì nghẹt mũi mà có phần nghẹn ngào. Em trăm phần ngàn phần yêu chị ta đến sâu đậm như thế, bây giờ vì lợi ích của gia tộc liền vứt em đi cho tên kia- Thật là...

"Món nợ năm đó giữa em và ba tôi, tôi sẽ thay em trả đủ. Rồi sau khi hắn chán em, tôi liền đưa em về-"

"Không cần..."

"Hm ?"

*Soạt*

Hyung Suk ngồi đè lên người của nữ nhân kia, tay thuần thục cởi cà vạt, gỡ từng nút váo sơ mi ra một, không nhanh không chậm cũng tự cởi áo của mình ra...

"Nợ chị trả cho em, coi như vận may cả đời của em đến rồi"

"Nhưng sau này, nếu hắn chán em, xin chị đừng đến đón em..."

Em sau này không còn muốn gặp chị nữa rồi

"Em-"

Nữ nhân trợn mắt nhìn thiếu niên, nhanh chóng đưa thiếu niên xuống lại dưới thân mình, tự tay thoát y cho cả 2 xong liền ghì chặt cậu xuống giường.

"Em bây giờ đang thương lượng với tôi ?"

Cô còn nghĩ cậu người yêu của mình sẽ lại giống những lần trước mà từ chối, không nghĩ cậu thế mà chấp nhận thỏa hiệp

Trong lòng bỗng trỗi lễn cỗ khó chịu. Nhưng sau lại nghĩ nếu thế này không phải tốt rồi sao, vì gì phải cảm thấy không vui

"Ưm- hức..."

Ngón tay thon dài từng chút một đưa vào hậu huyệt ấm nóng, chọc ngoáy điên cuồng. Dù cho chỉ mới dạo đầu, nhưng cơ thể cậu vốn mẫn cảm nên dâm thủy cũng rất nhanh đã xuất hiện, nhiễu nhãi hết ra nệm và tay của Alpha kia.

"Ư... Hức- ưm.. N-nếu chị đồng ý, sau đêm nay... Em sẽ qua với hắn"

Hyung Suk không phải là dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng cậu biết nếu còn cố níu kéo không những không được gì mà còn tự khiến bản thân đau...

5 năm bên nhau, cậu đủ hiểu nữ Alpha kia như thế nào, chị đã đã nói như thế thì chính là buộc cậu phải đi rồi

Chưa kể đây cũng không phải lần đầu cô muốn đẩy cậu cho người khác...

"Hah- bé con của chị thật ngoan~"

Ngón tay bên dưới không ngừng luân động, mọi móc bên trong tìm kiếm điểm P mà trêu đùa. Mùi cam thảo từ người cô, bây giờ đậm đến mức người bên ngoài đi ngang qua cũng thoang thoảng ngừi thấy

"Đêm nay, tôi thưởng cho em"

"Im đi, tôi ghét chị hức-..."

Nữ nhân rút tay ra, cúi người hôn lên cái lỗ đang mấp máy gọi mời người đến chịch nó, khép mở đói khát nhìn liền muốn bắt nạt

"Em nói thế tôi đau lòng lắm ấy, bé con"

"Hức- ư... Chị là đồ khốn nạn, Choi Soo Jung"

"Tôi hận chị hức-"

.

Cắt đứt tất cả, cắt đi đoạn tình này. Em dù có muốn hay không, cũng chẳng giữ nổi nữa rồi
















------------
Soo Jung và Hyung Suk gặp nhau tại hội thảo của trường Hyung Suk tổ chức, và công ty của Soo Jung là nhà tài trợ

Cả hai làm quen, trở nên thân thiết và rồi yêu nhau. Ban đầu tất cả mọi người đều nói cả hai phải cân nhắc cho kĩ, một nữ Alpha trội và một nam Beta bình thường quen nhau, sau này sẽ gặp không ít rắc rối.

Nhưng cả hai vẫn ở bên nhau sau này do thấy cặp chích bông này quá hạnh phúc, nên chẳng còn lời ra tiếng vào nữa.

Việc cậu nợ cha của cô là do sự cố chẳng ai mong muốn xảy ra, thành thử ra cậu đành chấp nhận bản thân mắc nợ ba của người yêu




























---------------
Soo Jung Top! Soo Jung có cu! Nhớ nha trời =)))

Xin lỗi chị Soo Jung, xin lỗi fan của chị khi mà trong fic này của tôi chị ấy lại bị tôi Occ đến thế =))))

Và các độc giả hãy bình tĩnh, chỉ chap này thôi , chỉ riêng chap này thôi, tôi hứa từ chap sau sẽ có đường cho các ní ăn 😘✨

À, mừng ngày 02/09 ạ 🇻🇳

Có thể còn sai lỗi chính tả, chưa Beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro