Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài hẳn là Jong Gun ạ..."

Nam nhân kia không đáp ngay, hắc nhãn quét 1 lượt từ dưới đôi cao gót nhũ bạc lên đến gương mặt tinh xảo khiến bao con người xao xuyến

"..."

Và hắn cũng nằm trong số đó...

Chăm chú đánh giá từng tấc da tấc thịt trên người thiếu niên Beta trước mắt, ngũ quan tinh xảo lại thêm lớp trang điểm tinh tế, nhẹ nhàng khiến cậu như mĩ nhân trong tranh bước ra.

Bộ cánh body xẻ tà ôm sát, dễ dàng để lộ những đường cong hoàn hảo của cậu, bờ vai cùng cái cổ trắng nõn để lộ ra kia, làm bất kì tên nào cũng muốn giữ chặt, cắn xé. Để lại trên ấy vết tích, đánh dấu chủ quyền, không kể Alpha hay Beta

"T-thưa ngài"

"..."

Nam nhân vẫn không đáp lời, vẫn cứ thế chằm chặp nhìn thiếu niên.

Mà Hyung Suk sớm bị cảm giác ngượng ngùng chọc cho ngứa ngáy khắp cả, nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc

"Còn cậu hẳn là vật phẩm trao đổi nhỉ ?"

Hắn cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng lại hỏi một câu thừa thãi

"Như ngài nói"

Gun cười khẩy một tiếng, rời chỗ, bước đến và ngồi lên bệ tỳ tay của chiếc ghế thiếu niên đang ngồi

Bàn tay to lớn, thô ráp chạm vào da thịt mềm mịn trên gương mặt thiếu niên mang đến cho Jong Gun trải nghiệm đặc sắc.

Kẻ như hắn trải quá không ít cuộc hoan ái, tiếp xúc với không ít với Omega và Beta, đặc biệt toàn là hàng cực phẩm.

Nhưng để nói là mang lại cho hắn xúc cảm đặc biệt thế này, có lẽ tính đến giờ cậu mới chỉ là người thứ 2.

"Không tệ..."

Ngón trỏ quệt mạnh, khiến lớp son lem ra, tạo thành một đường đỏ thẫm chói mắt. Dung mạo tuyệt mĩ này, cùng với lớp son đỏ lem ra kia ah... Có chút khiến hắn rạo rực rồi

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ coi nó như lời khen thưởng"

Hyung Suk lòng có chút run lên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rất kiên định, thẳng táp nhìn cặp hắc nhãn kia. Không sợ hãi, không dao động, điểm này làm Jong Gun đặc biệt thích.

"Cậu nói xem... Vì tình yêu mà trao thân cho người dưng, người ta gọi là gì nhỉ ?"

Jong Gun chăm chú đến nhất cử nhất động của Hyung Suk, nhưng ngoài dự tính cậu thế mà chẳng có phản ứng gì...

"Tôi không biết nữa... Ngu ngốc chăng ?"

"Pffft- đang tự chửi mình của hiện tại ?"

Hàng mi cong veo mê người chớp chớp, môi xinh vẽ lên nụ cười rực rỡ, mấp máy nhè nhẹ đáp lời

"Ngài nói sai rồi... Phải là tôi của quá khứ mới đúng"

"Hm-"

Kề điếu thuốc vào miệng hút 1 hơi, Jong Gun híp mắt thích thú, nâng mặt người đẹp lên phả ra một hơi thuốc trắng xóa. Hyung Suk cũng không quá bất ngờ với hành động này, và dường như còn có chút quen thuộc.

"Cậu dễ dàng từ bỏ tình cảm với cô ta thế sao ?"

"..."

Dễ dàng từ bỏ... ?

Làm sao có chuyện đó, cậu làm sao có cái dũng khí để dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm ấy được...

Có thể với Soo Jung, 5 năm ấy là bốc đồng, là trải nghiệm, là nhất thời... Nhưng với cậu nó là cả 1 thời niên thiếu, thơ mộng và đẹp đẽ.

Sao có nói bỏ là bỏ dễ thế được...

"Đành chịu thôi, dù sao bây giờ tôi cũng là của ngài"

"Vậy rốt cuộc là có hay chưa ?"

"Ngài rất thông minh, hẳn đã biết câu trả lời rồi"

Dí điếu thuốc xuống gạt tàn, Jong Gun cảm thấy hứng thú vô cùng với thiếu niên Beta này.

Lúc trước hắn nói muốn người này, vì nghe đồn về nhan sắc và cơ thể thú vị của cậu. Còn bây giờ hắn muốn người này, vì hắn cực kì hứng thú với tam quan của cậu...

Hay... Hay lắm! Hắn thế mà lượm được món hời rồi. Xinh đẹp, cái gì cũng vừa phải, đủ cứng đủ mềm, thêm chút thông minh và đặc biệt rất thú vị.

Hắn muốn hiểu sâu thêm về con người này...

"Đi nào"

"Nơi nào thưa ngài ?"

Hyung Suk được Jong Gun bế lên, thuận thế vòng tay qua cổ người kia. Không chút kiêng dè, không chút ngại ngùng, mĩ nhân này hình như thích nghi rất tốt, hay vốn đã là người bạo dạn nhỉ ?

"Phòng của tôi, người hầu sẽ chỉnh trang cho cậu"

"Vậy sau đó tôi cần làm gì ?"

Bước lên bậc thang, đến thẳng phòng ngủ của mình, Jong Gun ra lệnh cho người làm, xong lại tiếp tục đặt em đứng giữa căn phòng rộng lớn.

Lần này em có chút nhạc nhiên rồi, trong phòng ngủ của hắn thế mà chứa đầy quần áo ngủ dành cho nữ nhân (?), đặc sắc hơn là tất cả ở đây đều rất táo bạo.

Không phải cái kiểu hở trên hở dưới, khoét chỗ này, lỗ chỗ kia thì cũng là lụa ren mỏng dính, xuyên thấu được da thịt

"Chứng minh cho tôi thấy, việc tôi chấp nhận phục cho nhà họ Choi kia là hoàn toàn xứng đáng"

Hắn từ phía sau vòng tay ôm eo cậu, tay còn lại không yên phận sờ sờ phần gáy trắng nõn rồi chuyển dần đến xương quai xanh yêu kiều

"Nếu hôm nay cậu đặc biệt làm tốt, sau này sẽ không cần chịu khổ"

Hyung Suk có hơi lạnh gáy, nuốt khan một tiếng, chậm rãi gật đầu.

Cậu hình như biết trước được tương lai sau này của mình, sẽ là loại cuộc sống như nào rồi...

Tệ thật, có khi nào bây giờ ném cậu vào nhà thổ còn đỡ hơn ở với tên này không ?

"Đêm nay cậu nhất định phải cho tôi thấy, tôi đã được trả 1 cái giá xứng đáng khi đứng về phe cô người yêu cũ kia của cậu, Hyung Suk"

.

Chẳng quan trọng cậu bỏ được ả ta hay chưa, Jong Gun đối với loại chuyện lụy tình này chính là không có hứng thú giúp người ta phân trần.

Hắn bây giờ chỉ muốn cậu thôi



















--------------------
Park Jong Gun không có ý dưới trướng hay phụ vụ cho ai cả, nhưng bản thân hắn chán ngấy việc liên tục nghe thuyết giảng về cái vị trí thừa kế kia nên đã chạy sang Hàn.

Đến nơi lại nghe đồn về cậu người yêu Beta chất lượng của con gái họ Choi nên rất hứng thú, vừa hay lão Choi cũng đang có việc nhờ vả. Jong Gun lấy cớ này, vừa có được mĩ nhân, lại có được lí do chính đáng để không trở về Nhật.

Bùm- Một công đôi việc






































-------------------------
Mọi người có thể tưởng tượng he, thì kiểu đầm mà Hyung Suk mặc nó thế này này

Kiểu kiểu vậy á

Chẹp, ước gì có ai vẽ ẻm trong bộ cánh kiểu này, có thì chắc tui dãy đành đạch luôn quá =)))

Còn sai lỗi chính tả, chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro