3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt của anh, đánh thức con người đã hôn mê được vài ngày.

Kim Joon Goo tỉnh dậy từ địa ngục, anh khẽ mở đôi mắt nặng trĩu. Đón nhận ánh nắng chói chang khiến anh nhíu mày, ngước lên nhìn tường nhà trắng tinh lạ mắt nhận biết được đây không phải nhà mình. Mùi thuốc tây nồng sộc vào mũi anh.

Là bệnh viện.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh để xác nhận, đúng là bệnh viện rồi tay anh còn đang được truyền nước cho này.

Ý thức vẫn còn đang khá mơ hồn chưa rõ thực tại, anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra mà khiến bản thân phải nằm trong bệnh viện, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi.

Anh động đậy. Chỉ vừa mới nhúc nhích người một chút thôi mà ở vùng ngực truyền đến một cơn đau âm ĩ khiến anh bất giác rên rỉ. Không chỉ mỗi ngực mà toàn bộ cơ thể của anh, từ đầu đến chân đều đang run rẩy, cẳng tay chân đều được quấn băng gạt. Đại não khi tiếp nhận được cơn đau thì mới bắt đầu phát giác ra mọi chuyện.

Như một thước phim dài lướt qua não bộ của anh.

Sau nhiều lần bị từ chối, Joon Goo vẫn cố ra sức khuyên nhủ Jong Gun về phe của mình. Anh không muốn cả hai phải chém giết lẫn nhau chỉ vì một ông già đứng tuổi. Anh đã hy vọng rằng gã sẽ nhớ đến khoảng thời gian bốn năm ròng rã họ ở bên nhau, nhớ đến ơn nghĩa, tình cũ mà thay đổi suy nghĩ.

Nhưng đáp lại sự mong đợi của anh, chỉ là mấy lời từ chối đầy phủ phàng. Gã cứ kêu hãy giữ lời hứa giết chết nhau, bộ muốn giết là giết sao? Nói như gã thật quá dễ dàng.

Một mình ôm hy vọng khiến anh càng đau đớn biết bao.

Ngay khoảng khắc mà anh có cơ hội kết liễu gã, anh đã chần chừ. Chỉ cần hạ được Park Jong Gun thì mọi kết hoạch tiếp theo của anh sẽ phần nào trở nên dễ dàng hơn, nắm chặt chiến thắng trong tay và mọi chuyện sẽ kết thúc, đó là điều trong dự tính của Kim Joon Goo.

Nhưng anh không nỡ, anh không thể xuống tay với người mình thương.

Trong phút do dự, thanh Katana được buông lỏng khỏi tay của anh rơi thẳng xuống mặt đất.

Anh không làm được, anh không đủ can đảm để gánh vác được mọi chuyện để tự dày vò mà dằn xé tâm can.

Và hậu quả của việc nhân nhượng với đối thủ là anh bị đâm ngược lại bằng chính thanh Katana của bản thân, niềm kiêu hãnh của Kim Joon Goo.

Jong Gun nhân cơ hội lúc anh yếu lòng mà đáp trả, nhặt thanh kiếm người làm rơi.

Gã nhắm chính xác vào tim anh, đâm một nhát không do dự, sau đó là những cú đấm trời giáng không nương tay, máu tươi túa ra, anh không thể phản kháng lại. Chỉ đến khi Joon Goo đã bất động thì gã mới dừng tay, quăng thẳng con người yếu ớt xuống nền đất lạnh lẽo. Jong Gun quay lưng rời đi mà cũng không thèm bố thí cho anh một ánh nhìn.

Trong lúc hấp hối, thứ duy nhất lọt vào mắt anh là hình bóng của Park Jong Gun đang thong thả rít lấy từng điếu thuốc lá, vẫn một nét mặt, vẫn một trạng thái, gã không có vẻ nào là thương hại cho cái mạng què này của anh. Bạch Quỷ vốn là tên nhẫn tâm như vậy mà, anh biết rõ, rất rõ là đằng khác.

Cơ mà..

Từng giọt mưa trĩu nặng xô vào thân hình tàn tạ của Joon Goo, nó khiến anh phải chật vật lắm mới ngăn cho mí mắt không sụp xuống. Đôi đồng tử xám xịt, đã phủ sương.

Sự chân thành của anh đã bị gã giẫm nát một cách không thương tiếc, mọi nổ lực cố gắng của anh  hoàn toàn bị sụp đổ do chính kẻ mà anh yêu sâu sắc.

Nhìn lại bản thân bây giờ anh tự cảm thấy mình thảm hại vô cùng, chết trong nhục nhã thế này không phải điều anh mong muốn. Nhưng biết làm sao được, nỗi đau này là do anh tự mình gây ra nên phải tự chuốc lấy, là do anh tự nuôi mộng để rồi nhận lại toàn đắng cay.

Tầm nhìn bị thu hẹp lại và tối sầm, đôi tai như bị ù đi thứ duy nhất mà anh có thể nghe được bây giờ chỉ là tiếng thở gấp gáp của chính mình. Là lúc anh nghĩ rằng câu chuyện về Kim Joon Goo đã phải kết thúc một cách đầy bi thương.

Có luyến tiếc không?

Luyến tiếc cái gì?

Nhiều thứ lắm.

Những mảnh ký ức rời rạc được anh ghép lại hoàn chỉnh, anh nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh đã đấu một trận sống còn cùng với Park Jong Gun và bị gã ta đánh bại, thanh kiếm đã xuyên thẳng qua tim của anh cơ mà sao anh vẫn còn sống vậy? Đúng là kỳ tích, ông trời cũng thấy thương xót cho kẻ nặng tình như anh sao.

"Đúng thật là...chán chả buồn nói mà..."

Anh lẩm bẩm vài từ, cả cơ thể cứng đờ vì đau. Mặc dù vẫn còn sống nhưng với cái thể trạng này đúng là hậu quả cho việc sống lại từ cõi chết.

Trong lúc đang trầm ngâm suy tư với mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa phòng được hé mở, vọng từ bên ngoài một giọng nói thân quen.

"Trở lại trần gian chắc khiến anh khổ sở lắm."

Cậu thanh niên với vóc dáng cao to, cặp ngực khủng cùng với những hình tattoo phủ kín người.

Là Samuel, một cậu bạn bí mật của anh.

"Thật mừng vì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại, anh đã hôn mê suốt gần 1 tuần rồi đó."

Cậu bước vào trong, tiến lại gần giường bệnh. Anh nhìn Samuel bằng đôi mắt thâm quầng, đôi tay thon dài khẽ chuyển động.

"Samuel à...đỡ tôi ngồi dậy được không?"

Goo liếc mắt nhìn cậu, giọng nói có chút khàn đặc, khô khốc vì lâu ngày không được cấp nước. Cơ thể thì cứ run lên từng đợt.

Như yêu cầu của anh, cậu nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng của đối phương dậy sau đó giúp anh ngồi vững.

"Ức...!"

Anh khẽ bật một tiếng đau, vết thương ở trước ngực thắt chặt lại, lòng ngực co bóp khiến anh đau đớn.

"...Vết thương anh đau sao, ổn chứ?"

Cậu hỏi thăm khi thấy sắc mặt không tốt của anh.

Joon Goo nhếch miệng nở nụ cười nhạt, khóe môi anh cong lên nhưng trong lòng lại đang tặc lưỡi cay đắng. Mồ hôi túa ra làm ướt vần trán.

"Không sao...vẫn ổn. Chỉ là hơi khát nước thôi..."

Chẳng liên quan tí nào luôn ớ.

Samuel biết anh đang nói dối, anh nói dối dở tệ luôn nhưng cậu không nỡ vạch ra lời biện hộ ấy, cậu biết và hiểu rõ anh đang phải chịu đựng những gì và vì lòng tự tôn của anh nên cậu sẽ không đào sâu vào sự việc nữa.

Đỡ anh dậy sau đó cậu tiện tay rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt của anh.

"Oa, cảm ơn cậu nhiều. Ơn tình này biết chừng nào mới đáp hết đây."

Joon Goo mỉm cười khi nhận lấy ly nước, bàn tay anh hơi run, đến cầm mỗi ly nước mà cũng thấy khó khăn, chẳng biết là bị thương nặng tới mức nào mà lại khiến anh chật vật tới vậy. Anh đã đánh một trận sinh tử mà.

"Anh Joon Goo phải cảm ơn Logan nữa, tên béo đó đã cứu anh đấy."

Mắt anh nhướng lên có chút ngạc nhiên.

"Thật sao?"

"Là cậu ta đã kịp phát hiện ra anh và đưa anh đến bệnh viện đấy, nếu trễ một chút thôi là chắc anh toi đời rồi."

Anh nhấp môi ly nước trên tay sau đó thì cười nhếch mép.

"Không ngờ có ngày tôi lại được tên béo ấy cứu sống một mạng đó, phải thưởng cho cậu ta nhỉ~"

Lời nói bông đùa được thoát ra từ cái miệng xinh xẻo của anh.

Đến lúc này mà Kim Joon Goo vẫn có thể cợt nhả cho được, ông trời ưu ái ban tặng cho anh một cơ thể khỏe mạnh như vậy đúng là đáng tự hào.

Samuel cau mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Xương tay lẫn chân đều bị gãy, chấn thương nhẹ ở đầu, tim thì xém bị xuyên thủng"

Cậu tiếp lời.

"Chính Park Jong Gun đã khiến anh ra nông nỗi này, anh không quan tâm hiện giờ hắn ta ra sao ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro