4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joon Goo làm thinh, đến nước này mà vẫn phải lo lắng cho gã sao? Mạng què này của anh còn chưa đảm bảo được nữa mà phải lo cho người khác rồi.
Nhưng thắng không lại sự tò mò, anh cũng hỏi chấm.

"Chết chưa?" Goo hỏi.

Sau khi đấu với anh xong, ít nhiều gã cũng đã bị thương khá nặng sau đó còn phải đấu tiếp với vài tên của phía Allied, không đánh giá cao nhưng mà chắc gã cũng sẽ hấp hối.

"Chưa." Samuel đáp.

À đúng rồi, cái tên Bạch Quỷ đó có phải con người đâu. Nếu có chết thật chắc gã cũng sẽ chuyển sinh hay hồi sinh gì đó giống mấy nhân vật trong truyện tranh mà Goo hay đọc thôi.

Anh thở dài, thấy biểu cảm chán chường trên gương mặt của Joon Goo Samuel nói tiếp.

"Gun bị thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh."

Vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía cậu, từ lúc quen biết nhau tới giờ đây là lần đầu anh nghe tin gã phải nhập viện và đang trong tình trạng hôn mê kéo dài, lần gã bị thương nặng nhất cũng chỉ ở lại bệnh viện 2 ngày thôi. Tên quái vật này cũng có lúc giống con người sao.

Lông mày anh nhíu xuống, cảm giác tức tối bên trong lòng ngực lại xuất hiện.

Anh đang cảm thấy lo lắng cho chính kẻ đã xuống tay với anh sao? Thật hết nói nổi mà.

"Đừng nhắc về chuyện của Jong Gun nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. Mặc kệ hắn có sống chết ra sao...Tôi cũng không muốn quan tâm nữa."

"Thật sao? An-" Samuel.

"Anh Kim Joon Goo đã tỉnh lại rồi sao!"

Bỗng một giọng nói lớn cất lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, anh và cậu đều bị làm cho giật hết cả mình liền liếc qua phía cánh cửa phòng.

Cánh cửa mở toang ra, cậu trai trẻ bảnh tỏn tóc đen xuất hiện.

Là Park Daniel lớn, bên cạnh cậu là tên tóc vàng Jay Hong.

"Mừng quá! Anh tỉnh lại thiệt rồi nè!"

Daniel lớn mừng rớt nước mắt khi trông thấy anh đang ngồi thẳng cẳng, cậu chạy đến chỗ của Joon Goo. Thằng chả chẳng biết từ đâu xuất hiện mà lại trưng ra cái bộ mặt mừng rỡ như vậy, làm anh không phản ứng kịp.

"Park...D-Daniel?" Joon Goo.

"Thật may vì anh không sao!" Daniel.

Anh cười trừ khi thấy cậu làm thái quá, lo lắng cho anh sao? Không lẽ nghĩ anh chết rồi đó chứ.

"Số tôi còn đỏ chán."

Chính Park Daniel nhỏ và lớn đã giúp anh khá nhiều trong kết hoạch đánh bại Park Jong Gun. Và có lẽ mọi chuyện đã diễn ra khá suôn sẻ, nhìn ai náy đều khỏe mạnh, lành lặn anh mừng thầm trong lòng.

Jay Hong đi tới bên cạnh Daniel tay hắn xoa xoa mái tóc đen của cậu, tay còn lại thì cầm một giỏ hoa quả.

"Cậu bảo tớ cũng nên đi khám tổng quát á? Không sao đâu mà, tớ khỏe như voi!" Daniel tươi cười nói chuyện với Jay.

Căn phòng trầm lặng khi nảy bấy giờ bị cậu làm cho nhộn nhịp hơn.

Samuel đứng kế bên nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu ta hiểu được lời mà tên Jay đó nói sao? Thần kì ghê."

Goo ngồi trên giường bệnh mà khẽ bật cười thành tiếng khi trông thấy vài hiện tượng lạ. Tên đầu vàng kia không nói lời nào mà Daniel cũng có thể hiểu và trả lời hắn.

"Chắc là, sức mạnh tình yêu đó." Goo vừa nói vừa nhìn về phía của bọn họ.

"Quả nhiên.." Samuel cũng gật đầu đồng ý.

Ai nhìn vào cũng biết Jay Hong chỉ thích mỗi Park Daniel thôi, và hình như Daniel cũng vậy. Nhìn cái cách đối đãi dịu dàng và ân cần của tên Jay đối với Daniel, từng cử chỉ và cả ánh mắt ấy ( mặc dù chả thấy mắt ? :)) đều toát lên vẻ si tình, như thể rằng đối phương chính là nguồn sáng, là duy nhất, là thứ khiến hắn có thêm mong chờ vào sớm mai, là tất cả đối với hắn vậy.

Nếu thành đôi, họ chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất đẹp.

Gun có nhìn mình bằng ánh mắt như vậy bao giờ chưa nhỉ?

Một dòng suy nghĩ chảy qua, nụ cười trên môi nhạt đi trông thấy thay vào đó là một vẻ mặt bắt đầu trầm ngâm. Anh thở dài một hơi, không muốn nghĩ đến nữa. Vì ngộ nhận ra mọi thứ sẽ càng khiến anh đau khổ. Gun cũng sẽ có ngày nhìn anh bằng đôi mắt thâm tình đó sao? Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy.

Samuel thấy nét mặt anh đột nhiên thay đổi liền hỏi chuyện.

"Không sao chứ? Anh lại đau ở đau à?"

Goo nín chặt môi trước câu hỏi của cậu, anh tự mình dằn vặt với nội tâm để rồi khiến cho người khác phải chịu ảnh hưởng. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa.

Anh thả lỏng cơ mặt, lại cố ngượng một nụ cười.

"Đau một chút...ở bên ngực thôi."

Cậu trai họ Park nghe thấy lời than vãn của Joon Goo thì quay mặt lại tiếp chuyện.

"Vết thương đó...là do Gun gây ra đúng không ạ?"

Câu hỏi của Daniel khiến cho bầu không khí chùng hẳn xuống. Vốn đây là chuyện không mấy vui, nhưng tên này đến tên khác cứ thi nhau nhắc tên gã trước mặt Goo. Tự suy nghĩ đã khổ rồi bây giờ phải trực tiếp nói ra bằng lời chẳng khác gì như bị dao cứa qua tim.

"Ừ...đúng rồi, cái tên bạc tình đó."

Thật sự, chính Park Jong Gun đã thẳng tay đâm anh một cách không do dự. Gã đã không màng tới tính mạng của anh mà cứ thế xuống tay tàn nhẫn, ngược lại với sự nhân từ của anh dành cho gã thì Gun chỉ xem anh là một tên nhãi phiền phức và phải nhanh chóng tiêu diệt. Rốt cuộc thì bốn năm qua đối với gã có ý nghĩa gì chứ, chỉ là do anh tọc mạch mà xen vào đời sống của gã thoi.

Yêu đơn phương đau đớn thiệt đó.
_____________

Sau khi được bác sĩ thăm khám cho lần cuối cũng đã gần xế chiều, Joon Goo có thể xuất viện sau 2-3 ngày nữa vì cơ thể đã và đang hồi phục rất tốt. Tay chân không gãy nặng chỉ là bị va chạm mạnh gây tổn thương làm trật khớp nên không cần phải bó bột cho nên cũng khá tiện trong việc ăn uống có điều lâu lâu thì hơi khó khăn.

Trong những ngày ở bệnh viện có kha khá người đến thăm bệnh anh, khiến anh rất biết ơn. Dù không cảm thấy cô đơn nhưng trong lòng anh lại thấy trống rỗng, đó không đơn thuần chỉ là cảm giác nữa, mà là cảm xúc đã ăn sâu vào trong anh từ lúc nào.

Có lẽ, từ lúc gặp nhau thì hạt giống đau thương đã gieo mình xuống vực thẩm rồi âm thầm nảy nở.

Anh lại thở dài, đắm chìm trong những nỗi sầu khôn nguôi mãi như vậy, anh không kham nổi nữa rồi.

Anh cần phải giải thoát cho chính bản thân anh thôi.

Cánh cửa phòng lại được mở, lần này người anh chào đón lại là Samuel. Anh đứng dậy khi trông thấy cậu, anh đã có thể đi lại bình thường mặc dù vẫn chưa vững lắm nhưng mọi thứ đã ổn.

Cậu thường xuyên dùng thời gian rảnh rỗi trong ngày để đến bệnh viện thăm anh, có lẽ ngoài những thứ tồi tệ của cuộc sống đem lại thì đâu đó vẫn có người luôn dành một phần tình cảm nhất định cho anh. Joon Goo rất cảm kích, người anh đã chọn không bao giờ là sai.

Ngày mai anh sẽ được xuất viện, Samuel đến để xem xét tình hình.

"Tiếp theo anh định làm gì đây?"

"Tôi sẽ rời khỏi Seoul."

Kim Joon Goo đã quyết định buông bỏ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro