5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel ngơ ngác nhìn Goo, câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Anh lại định có mưu tính gì nữa đây.

"T-tại sao? Khi không lại rời Seoul vậy!?"

Joon Goo đưa đôi mắt về phía của cậu, gương mặt không có một biểu cảm, sâu thẳm trong con ngươi vẩn đục ấy lại có chút đượm buồn.

Chìm trong suy tư hồi lâu anh mới tiếp tục mở lời.

"Việc tôi thua cuộc dưới chính thanh kiếm của mình là do tôi đã chần chừ. Trong giây phút chốt hạ đòn cuối cùng tôi đã ôm hy vọng Gun sẽ lần đầu nhìn về phía tôi."

Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có lần đầu đó..

"Thật trớ trêu thay, dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn một mực muốn đợi..."

Nhưng đợi đến lúc từ bỏ vẫn đợi không được.

Anh luôn phải ngậm đắng nuốt cay để rồi nhận lại được cái gì?

Ai đời lại đi nhường nhịn với đối thủ chứ, nói ra những lời này trông anh càng trở nên thảm hại hơn.
Không biết liệu trông mắt cậu anh có đáng thương quá không. Bị chối bỏ tình cảm đã đành, mà giờ còn lại đi ảo tưởng nữa.

Có ngờ, sự rung động nhỏ hôm ấy tưởng chừng là nhất thời lại ngày càng lớn dần để rồi tự chôn sâu ở tận đáy lòng.

Ánh mắt bấy giờ lại chuyển hướng sang phía cửa sổ, bên ngoài nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tao của Goo Kim.

Anh thừa nhận.

"Tôi...thích Jong Gun nhiều hơn tôi nghĩ."

...

Một khoảng lặng,

Samuel cũng đã ngầm hiểu ra lí do. Cậu đứng im, không nói lời nào. Đúng hơn là cậu không biết phải nói gì. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, dường như chỉ cần cậu buông ra một lời không hay thì sẽ trực tiếp dìm chết con người đang chật vật trong chuyện tình bi ai này.

Một người có thể yêu một người nhiều đến mức nào? Cậu cũng không biết, nhưng có lẽ tình yêu không được đáp lại là thứ khiến con người ta khổ sở nhất.

Cậu lén nhìn anh, chần chừ một lúc rồi thầm mở lời.

"Anh muốn vứt bỏ hết mọi thứ sao? Chỉ vì Jong Gun?"

"Làm gì có...gã là cái thá gì chứ? Thật ra từ lâu tôi đã muốn từ bỏ công việc này rồi."

Công việc hái ra tiền tỉ nhưng lại đi ngược với lương tâm của chính anh.

"Tôi chỉ là cần một lí do để rời đi thôi, bây giờ thì có rồi..."

Hàng lông mi dài cụp xuống, nỗi niềm trong lòng quá lớn để nói được thành lời.

Thời còn làm việc dưới trướng của Choi Dong Soo, anh đã nhiều lần muốn rời đi nhưng lại chẳng nỡ. Thứ duy nhất níu kéo anh ở lại cái nơi bất công đó chính là Jong Gun, anh đã từng khao khát được ở bên cạnh gã, được trông thấy gã mỗi ngày. Đến lúc đã phản bội Choi Dong Soo, anh vẫn muốn ở lại vì nghĩ rằng mình có thể thay đổi được Gun Park.

Nhưng bây giờ tôi không còn cần gã nữa.

Tôi đã quá chán ngấy với việc phải đi mưu cầu tình cảm từ một ai đó rồi.

Anh lại tự dằn vặt với chính mình.

Joon Goo dời tầm nhìn, trông thấy vẻ mặt có chút xuống sắc của cậu, khóe môi anh cong lên.

"Tôi có nói là sẽ bỏ các cậu đâu? Tôi chỉ là đi du lịch dài hạn thôi, vì vậy đừng có trưng ra bộ mặt trầm ngâm như thế~"

Cậu nhìn anh.

"Anh sẽ không hối hận chứ?"

? Về cái gì.

"Anh đây chỉ hối hận với những thứ mà bản thân đã không làm thôi!" Goo dõng dạc đáp.

Samuel gật nhẹ đầu. "Ừ..."

Hối hận gì với cái tên chết bầm kia chứ.

"Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì..." Goo thở dài.

Anh ngửa lưng về phía ghế sofa, khẽ nhắm chặt đôi mắt đã mỏi nhừ : "Xin lỗi nhé. Là tôi đã làm vướng chân và làm ảnh hưởng tới mọi người. Chỉ vì tôi mà cậu phải phiền lòng rồi, Samuel à."

Samuel tiếp lời : "Đừng nói vậy, là tôi mang ơn anh."

Với nụ cười nhạt trên môi. Giọng anh thì thào: "Thật tốt khi có các cậu."
_____________________
__________
____

Màng đêm buông xuống, bao trùm cả bầu trời. Trong gian phòng nọ tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng thở đứt quãng của gã to xác liên tục vang lên.

"Ư..."

Sắc mặt người nằm trên giường bệnh không tốt, cau chặt mày.

Từng hình ảnh của cậu trai tóc vàng cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí, cơ thể của người ấy nằm bất động dưới nền đất xung quanh chỉ toàn là màu máu.

Dường như đã ngừng thở.

"Ha...!"

Park Jong Gun bừng tỉnh lại từ cơn ác mộng, ngồi dựt dậy mặc cho cơ thể đang bị thương nặng gã mở to đôi mắt đầy hốt hoảng nhìn quanh phòng. Không có hình ảnh vừa rồi, không có ai cả.

Mồ hôi túa ra làm ướt cả vần trán, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, không gian tĩnh lặng khiến tiếng thở hổn hển của gã càng rõ ràng hơn.

Không, không có máu.

Gã lại đưa mắt nhìn xung quanh để xác nhận thêm một lần nữa.

Nhận biết được cảnh tượng kinh khủng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, Jong Gun mới bắt đầu thở phào rồi tự trấn tỉnh lại bản thân, trái tim đang đập loạn như muốn nổ tung đến nơi. Ánh mắt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi từ cảm giác lúc nãy.

Giấc mộng rõ nét đến nỗi, tưởng chừng là sự thật.

Tay gã bất giác run nhẹ khi sực nhớ lại.

Cảm giác vừa rồi là sao đây, khó chịu kinh khủng.

Kim Joon Goo chết trước mặt mình.

Gã đứng dậy, tự tay rút luôn kim tiêm đang truyền nước vào người mình, máu cũng từ đó mà chảy ra. Nhưng Jong Gun không mấy để tâm, gã đang lục soát cả căn phòng để tìm chiếc điện thoại.

Mình nằm viện sao? Bao lâu? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy...

Ngàn câu hỏi trong đầu gã chưa được giải đáp, khiến gã càng thêm bất an. Tìm một lúc thì mới tìm được thứ mình cần tìm trong ngăn tủ, là điện thoại của gã, có lẽ ai đó đã cố ý để ở đây.

Jong Gun liền tay bấm vào danh bạ, dò tìm số để gọi.

Bỗng khựng lại một lúc.

"...Mình nên điện ai bây giờ..."

Choi Dong Soo đã chết rồi, ngoài ông ta ra thì gã chẳng còn mật thiết với bất kì ai cả. Gã đưa mắt nhìn chiếc bàn cạnh đầu giường, có một bình bông nhưng chẳng có nổi một nhánh hoa nào.

Trong lúc gã bất tỉnh thì chẳng có ai đến sao? Thật tình mà nói thì không phải gã mong muốn được người khác quan tâm, nhưng cái cảm giác trống trải khó chịu ấy lại cứ xuất hiện.

Không còn lựa chọn nào khác, gã phải đành thôi.

Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên.

"Alo? Ai vậy?" Chất giọng trầm phát ra từ đầu dây bên kia. Gã im lặng một lúc.

"Mày là ai?" Jong Gun tỏ vẻ khó chịu khi nghe thấy giọng nói lạ, không phải giọng người gã cần tìm. Nhìn lại số thì đúng là số của ấy rồi.

"À, Park Jong Gun đấy à? Anh ấy xóa tên mày ra khỏi danh bạ nên tao không biết bên kia là ai."

Giọng đầu dây bên kia cất lên một lần nữa, rõ ràng hơn nên gã cũng nhận biết được người đang cầm điện thoại của Joon Goo rồi. Đúng thật là, sao cái tên đó lại bầy ra cái trò đám bạn bí mật nhảm nhí đó chứ?

"Cheon Taejin, đưa điện thoại cho Joon Goo khi tao còn nói chuyện tử tế." Gã cau mày.

"Mày đang hù dọa ai vậy? Tao tưởng mày sẽ bất tỉnh đến chết cơ, mà giờ tỉnh dậy rồi ăn nói kiểu gì thế hả?!" Teajin cũng bị làm cho phát cáu, nó nghiến răng tức giận.

Jong Gun bên này cũng bị làm cho mất kiên nhẫn.

"...Kim Joon Goo, đưa cho nó nói chuyện với tao." Gã nói thêm một lần nữa.

Nói một câu thì bị cãi mười câu.

"Để làm gì? Để xác nhận xem người bị mày xuống tay có chết chưa à? Cái thằng khốn này!?" Taejin.

"Sao cơ?" Giọng Gun có chút bất ngờ, gã ngơ ngác, khó hiểu không biết Taejin đang nói gì.

Xuống tay?

Thấy giọng nói của đối phương có chút là lạ, nó nói thêm.

"Mày ra vẻ bất ngờ đó làm cái chó gì? Do mày mà  Goo phải khổ sở biết bao nhiêu, từ giờ đừng có giác cái bộ mặt đó đi tìm anh ấy nữa tên vong ơn bội nghĩa-"

"...Kim Joon Goo bị làm sao?" Gã cắt lời.

Giọng nói khàn đặc của gã bắt đầu có chút đáng sợ, Taejin cũng đổ xíu mồ hôi hột khi nghe thấy chất giọng như muốn xé xác người khác đến nơi của Jong Gun.

Nó chặt lưỡi ngao ngán.

"Chính mày đã suýt giết anh Joon Goo đó...đồ điên."

Vẻ mặt của Park Jong Gun bấy giờ biến sắc trầm trọng, gã mở to con ngươi đen láy đầy bàng hoàng. Gã thật sự đã xém đoạt mạng của anh sao.

Không...không phải mơ sao...?

Gã không nhớ gì cả, một chút cũng không. Chỉ nhớ là mình đã bất tỉnh trong lúc đang khiêu chiến với Joon Goo. Taejin không phải tên hay nói dối, có lẽ là sự thật rồi.

Âm thanh có chút rè xen lẫn sự run rẩy khôn kể : "Bây giờ, Kim Joon Goo đang ở đâu..."

"Anh ấy sẽ sớm rời khỏi Seoul thôi, ảnh không mong muốn gặp lại mày đâu. Nên là làm ơn, cút khỏi cuộc đời của Joon Goo đi."

Không đợi đối phương kịp trả lời, Taejin thẳng tay cúp máy.

Nó nhăn mặt, sau đó xóa số gã ra khỏi danh bạ.

"Taejin à~ Cậu đi đâu nảy giờ lâu vậy, cậu giữ điện thoại của tôi mà phải không?" Joon Goo ngồi gần đó cất tiếng hỏi khi trông thấy Taejin quay lại.

"...Khớp chân của tôi đau nên đi chậm." Nó bịa đại một lí do.

Khi nảy Joon Goo đã thấy Taejin nghe điện thoại của ai đó từ máy anh rồi.

"Có ai điện tôi hả?"

"Không, số rác thôi."

*Chuyến bay từ Seoul đến XXX sắp cất cánh, xin quý khách vui lòng nhanh chóng đến cửa số 6 để được lên máy bay, xin cảm ơn!* Loa phát thanh ở sân bay.

Joon Goo ngoáy đầu lại, anh vẫy tay.

"Tôi đi nhé, có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi."
.
.
Bên bệnh viện, bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy đã đột nhiên biến mất.

______________________

Mấy chap gần đây suy quá

Joon Goo có Samuel, Taejin và Logan

Nhưng Jong Gun chỉ có mình Joon Goo mà thoi 🥹

2 anh về nhà nối lại tình xưa liền cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro