6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm Kim Joon Goo 18 tuổi.

Sau buổi tối tiệc tùng ăn mừng sinh nhật tuổi mười tám của bản thân, thì sáng hôm sau Joon Goo đổ bệnh.

( Hiện chưa có thông tin nào xác nhận sinh nhật của Goo, nhưng mìn sẽ cho anh sinh vào mùa hạ nhe, vì anh ta hệt như tình đầu 💗 )

Có lẽ vì hôm qua uống quá chén và ăn tùm lum thứ trên đời cho nên cả ngày hôm nay Joon Goo chỉ có thể nằm liệt giường ở nhà.

Anh chán nản rên rỉ trên giường, cơn đau dạ dày inh ỏi khiến anh không tài nào chìm giấc nổi. Tự dặn lòng là sau này sẽ không chột dạ làm mấy chuyện vô bổ nữa.

Bỗng anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ngước mắt lên nhìn thì ra là tên Park Jong Gun đang bưng một khay đồ ăn vào. Ngoài gã ra, người không thích rượu chè, thì đám bạn bè của anh cũng đều nốc bia đến ngất. Cho nên gã đã tự nguyện đảm nhận việc chăm sóc cho anh, chứ không phải do anh càu nhàu năn nỉ bảo gã ở lại đâu à nhen.

Thấy có người vào bầu bạn, Goo vui vẻ ngồi dựng dậy nhưng cơn đau bao tử lại kéo đến khiến anh run hết cả người mà liền lăn bịch xuống rên la.

Jong Gun tiến tới đặt khay cháo trên bàn sau đó quay sang xem xét con cáo nhỏ.

"Làm gì la thấy ghê vậy?"

Trông thấy gã cứ vô tâm lạnh lùng mà chả hỏi thăm người bệnh tí gì. Goo bĩu môi.

"Con người cũng có thể bị trúng thực rồi chết mà."

"Nói tào lao." Jong Gun búng vào trán của anh, gã dùng lực không mạnh nhưng cũng đủ để khiến vùng trán của anh sưng đỏ. Anh ôm trán đau đớn.

Joon Goo từ tủi thân chuyển sang giận dỗi, cuốn mình vào trong chăn. Anh thở dài một cách lười nhác, kéo tấm chăn lên phủ gần hết cả người chỉ chừa một lỗ nhỏ để hít thở. Mặt cũng quay vào phía trong, hệt như chú mèo con đang đợi dỗ dành.

Thấy đối phương giở trò hờn dỗi, Gun không tặc lưỡi ngao ngán mà còn phối hợp theo. Gã leo lên giường kéo người họ Kim kia lại gần mình, dùng tay xoa xoa vào vùng bụng đang đau của anh.

Giọng gã dịu dàng.

"Vậy Kim Joon Goo không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo đi."

Lòng tự trọng được người nọ an ủi, vuốt ve.

Lúc này Joon Goo mới chịu lú đầu ra, miệng anh nở một nụ cười toe toét. Anh ngồi dậy ăn lấy tô cháo nhạt toẹt nhưng trong lòng lại vui không ngớt.

Trông chờ gì vào cái tên này chứ, xoa bụng giúp bạn nhỏ thôi cũng đủ làm cảm động ông trời rồi.

Đó là lần đầu tiên

Gò má của cậu thiếu niên tóc vàng lần đầu đỏ ửng lên vì ai đó.

________________________
__________

4 năm sau, Mùa Đông Kim Joon Goo 24 tuổi.

Trong một quán Bar nọ ở Gangnam, tiếng nhạc xập xình cùng với những ánh đèn chớp nhoáng chiếu rọi vào khuôn mặt của cậu thanh niên tóc vàng đang ngồi tán gẫu cùng với nhiều cô gái ở bàn tiệc.

Nét mặt thanh tú vô cùng hút mắt, dáng cười cao ráo cùng với nước da trắng trẻo không tùy vết. Dưới ánh đèn mờ càng khiến anh trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Với miệng lưỡi sắc sảo thì được ong bướm bu quanh không có chuyện gì là lạ.

Lần đầu quay trở lại Seoul sau 3 năm, anh đã lựa chọn một quán bar có tiếng ở cái đất xa hoa này để vui chơi nốt đêm nay rồi mới quay trở về. Lâu lắm rồi anh mới được vui vẻ như vậy.

Ngày rời Seoul.

Anh đã đến Jeju, một hòn đảo xinh đẹp ở phía Nam Bán Đảo Triều Tiên để sinh sống. Joon Goo chọn đảo Jeju đơn giản là vì nơi đây có khí hậu rất tốt, ấm áp và trong lành. Cảnh quan thì khỏi phải nói, đẹp đến nao nức lòng người luôn.

Ban đầu anh đến đây chỉ để du lịch, nhưng lại bị lưu luyến bởi những cánh hoa anh đào nở rộ của mùa xuân, bị ánh hoàng hôn ở bãi biển níu lại.

"Suy cho cùng thì tôi thấy nhóc hợp với những nơi như thế này hơn."

Kitea ngồi bên cạnh anh, tay rót rượu tay cau vào bả vai anh.

Kim Joon Goo nhìn hắn, bật cười đầy khoái chí.

"Thật sao? Jeju tuyệt lắm đó cha, nhưng cũng lâu lắm rồi tôi mới đi Bar đó, thích ghê."

Logan ngồi gần đó, tay cứ móc gãi chỗ không nên móc, nó ngông cái mặt bố láo nói chuyện với Goo.

"Lâu gì, không phải anh đang kinh doanh một Bar Club ở Jeju à?"

"Vâng vâng~ Nhưng sao mà sánh được với Gangnam chứ."

"À mà sao cậu cứ nói chuyện với tôi trống không vậy hả tên mập kia!?"

Anh vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu, cứ hễ uống hết lại được rót đầy.

Đúng vậy, anh đang mở một Bar Club với quy mô lớn ở Jeju mặc dù không hào nhoáng như ở đây nhưng cũng gọi là có tiếng trong đảo.

Không phải do cần tiền, tài sản của anh dùng cả đời có khi còn chả hết. Nhưng mà tuổi trẻ vậy mà nghỉ hưu sớm thì nhàm chán lắm, nên anh quyết định làm gì đó cho tươi mới một chút.

"Không hút à?"

"Thôi, hại lắm." Anh từ chối điếu thuốc trước miệng.

Vì anh từng nghe nói hút thuốc và uống rượu cùng một lúc sẽ làm hỏng hết vị.

Thời gian đúng là không chờ đợi ai, mới đó cũng đã trôi qua 4 năm kể từ đêm hôm ấy.

Trong bốn năm qua anh đã đi rất nhiều nơi, nước nào cũng đã đặt chân đến, còn có lần định cư ở Mỹ 6 tháng nhưng sau đó anh lại thèm nói tiếng mẹ đẻ vô cùng, như kẻ bị mắc bệnh nhớ nhà. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu sống ở Hàn Quốc.

Cuộc sống yên bình hơn anh nghĩ, thứ cần buông đã buông rồi, thứ muốn có thì cũng đã có. Chỉ là thứ muốn quên lại quên chưa sạch.

Ta đốt đi quá khứ nhưng tàn tro lại phủ kín lòng.

Có chút men say trong người, anh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Kitea bên cạnh thấy bản thân đã lỡ chuốc say anh, thì liền nở một nụ cười quái rợn. Hắn áp người vào thân anh, trêu chọc.

"Nhóc Joon Goo tửu lượng kém thật nha. Suy tư cái gì mà mặt mũi méo mó hết vậy."

"Có anh mới kém ấy!" Joon Goo phản bác.

Tên sâu rượu như anh, bị chê tửu lượng kém thì chẳng khác gì đang bị động chạm đến lòng tự trọng, anh quơ tay hất hắn ra, cái tên mà từ nãy đến giờ cứ bám dính vào người anh.

Mặc cho Goo đang hầm hực, hắn lại chọc ghẹo.
"Sao vậy? Giận à, không phải là say rồi đó chứ?"

"Có anh mới say!" Joon Goo liếc mắt cáo nhìn hắn.

Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ xộc xệch của bản thân sau đó thì khoác áo khoác vào.

"Anh về à?" Samuel hỏi khi thấy anh mặc áo ngoài.

"Ừ, mai tôi còn phải chuẩn bị để quay về Jeju nữa."

"Về sớm thế? Mới có 1 tuần mà cậu đã nhớ tên nhóc đó đến không chịu nổi luôn rồi à?" Kitea ung dung ngồi thẳng cẳng, ôm ấp em gái vừa bị Joon Goo bỏ rơi.

Joon Goo cười trừ "Làm gì có, tôi có việc bận thật."

"Tên nhóc đó? Là tên phục vụ què đẹp mã ở Club của anh sao?" Taejin hỏi.

"Cây hái ra tiền đó, đừng nói vậy~" Goo đáp với giọng điệu thảo mai.

"Nghe bảo gia đình cậu ta khó khăn, cũng không có kinh nghiệm gì. Vì do "mặt tiền" nên anh mới thu nhận tên đó à?" Samuel vừa nốc rượu vừa tiếp lời.

"Cứ cho là vậy đi, tôi đi đây gặp lại sau nha~"

Dứt câu Joon Goo quay lưng bỏ đi, chân sải bước.
Có lẽ anh đã quá say rồi.

"Cậu ta bỏ trốn rồi kìa, ai bắt lại coi!" Kitea.
____________________

Anh không thể tự lái xe được vì đang có cồn trong người, nên anh quyết định bắt taxi về nhà.

Gangnam về đêm tráng lệ, đã hơn 1 giờ đêm rồi nhưng các con phố vẫn đang tấp nập người qua lại, xe cộ cũng đông đúc, bắt taxi giờ này ở Jeju thì khó như lên mây luôn.

Bầu không khí ngộp ngạt này làm cho anh càng hoài niệm hơn về những năm tháng khi xưa, thời mà còn trẻ trâu đánh đấm suốt ngày rồi đi thu tiền nợ.

Mệt bỏ mẹ luôn.

"Anh đi đâu?"

"Đến khách sạn...à không, chở tôi đến khu XX đi"

Joon Goo trả lời với bác tài.

Đêm cuối ở Seoul, anh muốn về nhà ngủ.

Nói là nhà thì cũng không hẳn, vì đã lắm lâu rồi anh không ở và cũng không hay lui tới, nhưng mỗi tháng anh vẫn đều đặn gọi nhân viên dọn dẹp tới để khang trang lại nếu không sẽ bị xuống cấp.

Chỉ là anh lại chẳng nỡ bán đi hay cho thuê, vì có lẽ đó là những kỉ niệm cuối cùng của anh còn sót lại về những năm tháng niên thiếu. Những dư ảnh đã từng hiện hữu ở chốn thân quen giờ đây đối với anh lại quá xa vời.
.
.
.
"Cậu gì ơi, đến nơi rồi này!" Bác tài lắc lắc nhẹ vai của anh.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ Joon Goo đã vô thức ngủ quên, anh giật mình tỉnh dậy khi bị đánh thức.

"Ơ! À...à, t-tới rồi sao? Cảm ơn bác nhé." Goo loạng choạng đứng dậy.

Bác đỡ lấy người anh khi trông thấy anh sắp vấp té.

"Ây gù, cậu vào nhà được không đấy?"

"K-không sao đâu, tôi ổn mà. Phiền bác rồi."

Sau đó Joon Goo thanh toán chuyển khoản tiền taxi xong thì quay đầu vào nhà.

Chân đi có chút khập khiễng, đầu óc lại hơi choáng váng. Anh tự trách.

"Hôm nay mình uống nhiều quá rồi..." Goo nói xong liền tự phản bác "Đều là do tên mặt mẹc Kitea đó."

Anh bước vào trong căn nhà tối om không lấy nổi một ánh đèn, Joon Goo đành lấy điện thoại ra bật đèn flash để dò đường.

Anh lay hoay tìm công tắc đèn, vì lâu rồi không đến đây nên cũng xém quên mất vị trí ổ điện của căn biệt thự này luôn rồi.

Bỗng anh nghe thấy một tiếng *cạch*

Âm thanh của một món thủy tinh va phải cạnh bàn, à không nó giống như ai đó đang đặt một cái ly xuống bàn hơn. Nhưng hiện tại trong nhà ngoài anh ra thì làm gì có ai chứ? Anh bắt đầu sởn gai ốc khi tự suy diễn, mồ hôi con mồ hôi cha túa ra.

"Thời đại này rồi mà cũng có ma sao..." Anh thì thầm.

"Sao em lại gọi người còn sống là ma?"

Câu hỏi vu vơ bỗng dưng được đáp lại.

Joon Goo giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra, anh hoảng hốt dùng đèn flash của điện thoại chiếu thẳng về phía ghế sofa.

Trong gian nhà tối tăm chỉ có duy nhất một góc phòng được anh rọi đèn vào, khiến cho hình ảnh trước mặt càng trở nên rõ ràng hơn.

Trên ghế sofa trong căn nhà, ngoài anh ra lại có thêm một gã đàn ông mặc bộ suite đen đang ung dung ngồi nhấp môi ly rượu trên bàn, gạt tàn bên cạnh vẫn chưa dập hết lửa.

Chất giọng trầm lắng, khàn đặc quen thuộc đến nỗi, mà cả đời này anh không thể nào quên.

Gã chậm rãi cất tiếng.

"Tôi đã đợi em mãi đấy, Kim Joon Goo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro