7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joon Goo đứng chết lặng, con ngươi mở to đầy kinh ngạc. Trước mặt anh đây là hình bóng vừa thân thuộc lại cũng vừa xa lạ, người mà hằng đêm anh vẫn nhung nhớ nhưng lại mong cả đời này không gặp lại. Thế mà giờ đây lại xuất hiện chình ình trước mặt anh.

Đôi môi mấp máy.

"Park..Park Jong Gun..." Anh cất giọng với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn sự bàng hoàng.

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, khóe môi gã mắt đen lúc này mới hơi cong lên nhìn chằm chằm vào anh. Như thể đang dò xét người trước mặt.

Gã đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, sải bước đến chỗ Joon Goo. Anh đứng bất động khi thấy gã đang tiến gần đến chỗ mình. Gã vừa đi vừa cất lời, giọng nói có chút mỉa mai.

"Hóa ra là em vẫn còn nhớ tên tôi à? Tôi tưởng em đã quên mất thằng này rồi cơ."

Lòng ngực anh đập liên hồi, cơ thể cứng đơ. Anh dè chừng nhìn gã.

S-sao Jong Gun lại ở đây...?

Quan trọng hơn là sao anh ta lại vào được nhà vậy..!?

Một cánh tay đặt lên vai anh làm anh giật mình, Jong Gun không biết từ lúc nào đã đứng đối diện trước mặt anh với khoảng cách rất gần.

"Bắt được em rồi." Gã mỉm cười khi buông lời khó hiểu.

Đứng đối diện với gã anh phải hơi ngẩn đầu lên một chút thì mới thấy được khuôn mặt của gã tóc đen.

Cao...hơn sao?

Lần cuối gặp mặt thì chiều cao của cả hai đều sem sem nhau, thậm chí anh còn cao hơn gã hẳn 1cm. Vậy mà giờ đây anh phải ngước mặt lên để nhìn.

Cơ thể gã cũng thay đổi, nhìn còn to lớn hơn cả lúc trước. Đường nét cơ bắp rõ ràng, anh tự cảm thấy bản thân bị áp đảo hoàn toàn trước gã. Rốt cuộc thì 4 năm qua đã có những chuyện gì xảy ra vậy?

Hiện tại anh không đủ tự tin để có thể đánh thắng được Park Jong Gun.

Anh nuốt nước bọt nhìn gã, chính là đôi mắt đó không nhầm lẫn vào đâu được. Đôi đồng tử đen tuyền tạo cho người nhìn vào có cảm giác rợn sống lưng với ám khí mà nó mang lại.

"Sao...lại ở đây?" Anh nói nhỏ trong khi đang cố hất tay gã ra khỏi vai.

"...Vì tôi biết em sẽ đến đây." Jong Gun nhướng mày, buông tay khỏi vai anh.

Joon Goo nín chặt môi,

Đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời tầm nhìn. Không thấy đối phương trả lời, gã đành nói tiếp.

"Tôi vẫn luôn muốn gặp lại em đó."

Muốn gặp lại tôi? Sau những chuyện mà anh đã đối xử với tôi sao? Thật không thể chịu nổi cái bản tính chó má của anh mà.

Joon Goo đã định nói những lời như vậy, nhưng anh lại bỏ qua suy nghĩ đó vì không muốn tự rước thêm rắc rối cho bản thân.

Đáp lại gã, câu nói đầy phũ phàng. "Tôi không muốn gặp anh..."

Joon Goo cố tình né tránh ánh mắt của Jong Gun, tay anh siết chặt thành nắm đấm cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, vì có lẽ anh đang sợ.

Cái tên này sống trên đời càng lâu càng có bệnh ấm đầu à?

Không, đây không phải là lúc đứng đây nói chuyện đôi co với Gun.

Không rõ mục đích của gã là gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Cái tên điên này...

Anh bồn chồn liếc nhìn gã. Tự đặt nghi vấn trong đầu.

Phải rời khỏi đây thôi, nếu không mình sẽ chết mất.

Nói là làm, Joon Goo quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chỉ vừa mới đi được 3 bước thì bị một bàn tay to lớn túm lấy áo kéo lại về phía sau. Anh mất thăng bằng ngã về sau, Jong Gun lật người anh lại, gã dùng lực đè chặt anh xuống sàn nhà, khóa lấy hai cánh tay của anh ghìm chặt xuống tấm lưng.

"Này! Anh, làm cái chó gì vậy!?" Joon Goo hét lên.

"Có chuyện gì mà em gấp gáp vậy?" Jong Gun hỏi trong khi đang đè chặt đối phương ở dưới thân.

Anh cố vùng vẫy nhưng bất thành, người anh đang bị khống chế hoàn toàn kể cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Áp lực đè nặng lên cánh tay và đôi vai khiến anh phải bất động.

Sự chênh lệch sức mạnh bây giờ, phải gọi là quá lớn.

Thấy người dưới thân cứ cựa quậy, chống đối. Gã chau mày.

"Ức!" Joon Goo cất tiếng đau khi gã bắt đầu bóp chặt lấy gáy cổ anh, tay gã to lớn tóm gọn cả cổ anh khiến cho dây thanh quản bị bóp đến nghẹn. Lực ở bên tay còn lại cũng tăng lên làm cho cánh tay anh bị siết đến đau nhói.

Jong Gun cúi thấp người, giọng gã trầm pha chút sự tức giận thì thầm vào tai của Joon Goo.

"Phải vất vả lắm tôi mới tìm thấy em đó, mà giờ em lại muốn bỏ trốn sao?"

Kim Joon Goo bị ghìm chặt dưới sàn nhà, bấy giờ thì vô phương bỏ chạy. Anh xoay mặt về phía sau, dùng con ngươi phẫn nộ nhìn gã, giọng nói có chút cay nghiệt.

"Bỏ trốn cái chó gì!?Vì ngày trước chưa lấy được mạng tôi nên chắc anh bức xúc lắm, cho nên bây giờ đến đây để đoạt mạng tôi sao?"

Joon Goo vừa nói vừa cười khinh, vốn dĩ từ đầu thì anh đã biết rõ rằng gã tìm đến anh chỉ là để giết chết cái mạng què này thôi. Park Jong Gun một khi đã hạ quyết tâm giết ai đó thì gã sẽ cố làm cho bằng được, anh không phải ngoại lệ cho nên cũng sẽ chết dưới tay gã.

Lần gặp mặt này có lẽ chỉ là để lấy mạng anh mà thôi.

"Không. Tôi không có ý định đó." Jong Gun phủ nhận.

"Con mẹ nó! Giết thì cứ giết đi đm!" Vì có men rượu trong người, Joon Goo lúc này dường như đã mất bình tĩnh, anh ra sức cử động cố thoát khỏi vòng tay gã.

Lông mày gã hơi nhíu xuống tỏ ra vẻ khó chịu, lực siết ở tay cũng mạnh hơn làm cho anh hơi khó thở.

"Đ-đau...tránh ra..!"

Thấy anh quằng quại đau đớn, gã có chút thương tình buông lỏng tay anh ra một chút, nhân cơ hội anh chóp lấy thời cơ cố dùng hết sức bình sinh để đá gã ta ra xa. Joon Goo ho khan vài tiếng.

Anh ngồi dậy, tiện tay cầm lấy bình bông trên bàn sau đó đập vỡ tan ra, cầm lấy mảnh miểng sắc nhọn chỉ thẳng vào gã xem nó như một loại vũ khí.

"Cút, khỏi đây." Joon Goo chừng đôi mắt đầy tơ máu cảnh cáo gã tiến lại gần.

Cánh tay và gáy cổ khi nảy bị siết đến hằn đỏ. Hơi run. Thấy đối phương quá cảnh giác, gã trấn an.

"...Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, không có ý định làm hại em." Jong Gun tiến vài bước đến gần chỗ anh.

"Tôi bảo anh biến ra khỏi đây!" Anh lớn giọng, giơ thứ vũ khí sắc nhọn lên.

Bỏ ngoài tay lời của Joon Goo, không một động tác thừa gã cứ thế thẳng bước tóm lấy cổ tay anh, đánh mạnh vào khớp tay anh khiến cho miếng miểng rơi xuống, sau đó thì chèn ép anh xuống ghế sofa làm Goo chẳng có thời gian kịp phản ứng trước cái tốc độ điên rồ đó.

"Thằng ch-!"

Lời nói chưa kịp buông bị gã nuốt trọn vào trong, đôi môi bị gã khóa chặt lại. Anh sock. Gã thô bạo hôn lấy Joon Goo, anh dùng lực cố đẩy gã ra nhưng bất lực.

Anh nín chặt đôi môi không chịu hé mở, gã phát cáu dùng tay ấn chặt môi anh ép anh tách miệng ra.

Chiếc lưỡi khẽ luồng vào trong khoang miệng, một vị đắng nghét truyền tới đầu lưỡi anh, gã đang ép Joon Goo uống thứ thuốc gì đó mà anh không biết. Anh vùng vẫy cố nhả viên thuốc lạ kia ra nhưng lại bị gã cưỡng ép nuốt vào. Không thể phản kháng lại nên anh chỉ đành nuốt xuống, tiếp đó là một nụ hôn sâu.

hai lưỡi ướt át quắn quýt vào nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép xấu hổ.

Vì có cồn trong người nên đầu anh bắt đầu thấy choáng váng không tĩnh táo, với nhịp điệu thô bạo ấy anh cảm thấy như bản thân đang sắp bị Jong Gun nuốt chửng tới nơi, dưỡng khí cũng sắp bị gã nuốt cạn rồi.

Anh khó thở đập đập vào lưng gã cố gắng thu hút sự chú ý của Jong Gun nhưng gã lại chẳng thèm để tâm mà lại còn manh động dùng tay sờ mó khắp cơ thể anh. Bàn tay to lớn thô ráp luồng vào chiếc sơ mi sột sệt chạm vào từng thớ thịt ở vùng eo.

Da thịt bị độ lạnh của bàn tay chạm vào làm anh run rẩy lên từng cơn, thân thể nhạy cảm bắt đầu động đậy. Thằng nhóc nhỏ bên dưới của Joon Goo bị làm cho kích thích mà ngóc đầu lên.

"D-dừng...dừng lại..!"

Từ khoang miệng của cả hai sộc lên một mùi gỉ sắc, máu tươi chảy ra từ khóe miệng của gã. Joon Goo bất quá làm liều, bản thân không biết Jong Gun đang làm cái trò khùng điên gì. Dù máu tanh đã tuôn nhưng Jong Gun vẫn không có ý định dứt ra.

Nước bọt không phân biệt được là của ai ngập trong khoang miệng anh chảy dài đến xuống tận cằm.

Gã hôn dở tệ, đây mà gọi là hôn hả? Giống như đang bị ăn thịt thì đúng hơn.

Anh ngã nhào về phía sau, Jong Gun lúc này mới chịu buông tha cho anh, hai đôi môi tách rời tạo ra vài sợi chỉ bạc. Joon Goo thở lấy thở để mấy ngụm không khí, cơ thể anh từ lúc ở quán Bar đã vô cùng mệt mỏi rồi bây giờ về nhà lại gặp ngay khắc tinh đời mình, anh không tài nào phản công nổi.

Gã nhìn gương mặt đỏ bừng, lờ đờ không tỉnh táo của tên tóc vàng thì rặn hỏi.

"Em uống rượu à?" Gã cảm nhận được vị cồn qua môi anh.

"Đừng có ăn nói nhảm nhí nữa, rốt cuộc thì anh muốn cái gì!?"

Park Jong Gun dùng tay lau nhẹ vệt máu động trên khóe môi, đôi mắt đen liếc nhìn về phía anh.

"Từ đầu tôi đã nói rồi, tôi chỉ là muốn gặp em mà thôi."

Trên gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện một nụ cười nham hiểm, không biết gã đang suy tính điều gì trong đầu nhưng nhận thức của anh đang dần bị mất đi. Mí mắt nặng trĩu, liền sụp xuống trong giây lát.

Thứ duy nhất Joon Goo nhìn thấy được trước khi bất tỉnh chính là hình ảnh Park Jong Gun đang bế anh trên vai ròi vác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro