Người yêu có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng là từ nhạc tên là người yêu có

bạn gái nhé.

Nhắc nhở: Chuẩn bị tinh thần trước khi

đọc, mãi yêu.

____________________________________________

"Jong Gun is a bad guy, Joon Goo is even

worse."

Tính từ ngày ấy đến bây giờ. Đã được một

tháng rồi. Một tháng yêu nhau. Tình yêu

của Kim Joon Goo và Park Jong Gun chớm

nở vào dạo thu. Khi những chiếc là vàng

nhẹ nhàng rơi vào thềm đất, là khi cả hai

rơi vào lưới tình. Tưởng chừng đây sẽ là

một câu chuyện tình lãng mạn như bao

cặp đôi khác. Nếu được quay lại cái lúc

gã nhẹ nhàng buông lời yêu, vuốt ve

con tim đã cô đơn lâu ngày và chạm nhẹ

vào gò má đã ửng hồng, thì em chắn chắn

sẽ đấm vào mặt người kia một cái. Nơi gã

làm quái gì có thứ gọi là tình yêu dành

cho em. Chỉ có sự ích kỉ và giả dối.

"Đây là gì đây?"

Vết son đỏ lòm được in rõ trên cái cổ áo

sơ mi trắng ngần của gã trai tóc đen kia.

Thứ mùi nước hoa dành cho phụ nữ hăng

hăng cứ không ngừng tỏa hương ra rồi

bay vô mũi của em. Cảm thấy ấm ức

muốn tuôn nước mắt nhưng vẫn cố giữ

trạng thái bình tĩnh

"Dấu son."

"Lí do sao nó lại có?"

"Tôi chơi gái."

Hai con ngươi mở to, sự bàng hoàng thể

hiện rõ trên gương mặt của người tóc

vàng. Miệng mấp máy muốn nói gì đó

nhưng vì quá bất ngờ mà không thốt ra

nổi một chữ

"Cậu điên à? Tôi với cậu là gì mà dám làm

vậy hả?"

"Chứ làm sao? Đừng có ích kỉ. Hai thằng

đàn ông làm tình kiểu gì đây? Cứ đấu

kiếm hoài chắc."

Jong Gun khó chịu tặc lưỡi một cái rồi đi

lướt qua em. Để lại em đứng thẫn thờ với

con tim đau nhói và cái đầu rỗng tuếch.

Trước mắt là một màu đen vô tận cùng

với cái bóng và tiếng bước chân xa dần

của gã. Chỉ đi vào phòng, nhưng lại cứ

ngỡ đang đi dần ra khỏi trái tim em.

Hóa ra là em đang ích kỉ à. Khóe môi

nhếch nhẹ lên. Đôi mắt chứa đầy sự phẫn

uất. Gã là một thằng khốn, em sẽ khiến

tên Park Jong Gun phải hối hận với cái

suy nghĩ điên khùng kia của gã

"Đợi đấy, tôi chưa chịu thua ai bao giờ

đâu."

Khi bầu trời dần rực rỡ với ánh vàng của

bình minh. Mặt trời từ từ ló dạng, chiếu

rọi cả thành phố đang say giấc. Trên chiếc

giường gỗ lim ấm cúng, có một người nọ

đang chìm trong giấc mộng. Vì những hạt

nắng quá tinh nghịch mà len lỏi qua ô cửa

kính rồi nhảy nhót trên gương mặt điển

trai của gã ta. Vò mái tóc đen láy bù xù, từ

từ nâng người dậy. Chưa hoàn toàn thoát

khỏi cơn mộng, mơ hồ với tay mò mẫm

qua chỗ bên cạnh để tìm kiếm sự ấm áp

quen thuộc vốn có. Trống không. Ồ,

chuyện lạ đấy. Kim Joon Goo, một người

luôn ngủ cho tới lúc mặt trời lên tận đỉnh

đầu mới thức giấc. Ấy vậy mà giờ đã

chẳng thấy đâu. Nhấc cả cơ thể đứng dậy,

cất từng bước chậm rãi ra khỏi phòng

ngủ, bước chân tiến dần ra phòng bếp.

Lòng mong chờ một bữa sáng thịnh soạn

và bên cạnh đó sẽ là cậu người yêu xinh

đẹp. Khi dần tiến tới, những thứ khuất đi

do bức tường chầm chậm hiện ra trước

mắt gã. Bữa sáng bắt mắt, cậu người yêu

xinh đẹp và một cô gái?

"Ai đây?"

Người kia chớp chớp hai mắt long lanh

nhìn gã rồi cười một cái. Tỏ vẻ rất thân

thiện. Em thấy Gun dậy thì tỏ ra vui vẻ,

cái môi bé nhỏ cười rất tươi làm hai má

phúng phính theo đó to tròn theo

"Chào em ấy đi, bạn gái tôi đấy~"

Đóng băng tại chỗ, xịt keo cứng ngắc. Jong

Gun mắt cá chết nhìn về phía hai bọn họ.

Miệng run run hé mở để chuẩn bị cho

những điều muốn nói không mấy tốt đẹp

"Cậu điên à, tôi chưa đủ à mà còn lôi đâu

ra thêm bạn gái?"

"Cậu là bạn trai. Còn cô ấy là bạn gái."

Lòng bàn tay bị nắm chặt tới mức hằn

mấy vết móng tay sâu muốn rỉ máu. Cả

mặt nóng rát, mồ hôi cứ thế tuôn ra vì

epinephrine tiết ra. Môi bị cắn chặt để

giữ bình tĩnh trước cái tình huống oái ăm

này. Trái tim nhức nhối liên hồi, như

bị những cây kim nhỏ ghim vào.

"Cô kia, biến ra khỏi nhà tôi."

Cô gái nhỏ ấy sợ sệt núp ra sau lưng của

chàng họ Kim. Hai bàn tay nhỏ bấu vào

cánh tay áo thun của em. Run rẫy đến nỗi

cảm nhận rõ

"Đừng làm cổ sợ, nếu cậu không thích thì

tôi dọn ra ngoài."

"Thứ này là quái gì mà cậu phải làm

vậy?"

"Là bạn gái tôi."

Đôi mắt của Gun như chứa cả một khoảng

không rực lửa vì phẫn nộ. Gân xanh nhô

dần ra trên trán của gã. Đầu lông mày

dần trùng xuống vì da mặt đang bị nhăn

lại vì cảm xúc tiêu cực. Vươn tay ra định

tóm cái thứ bé xíu cứ trốn sau lưng người

yêu cậu. Kim Joon Goo rõ gã đang tính

làm gì, nhanh thoăn thoắt hất tay gã ra,

hất phăng cả cái suy nghĩ xấu xí kia

"Đừng có ích kỉ, yêu cậu rồi tôi lấy gì nối

dõi đây? Tôi cần một người vợ."

Bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Nghệch ra đứng bất động tại đó. Bị sự tức

giận nuốt chửng. Vì là một người có lòng

tự trọng trọng giờ đây lại bị sỉ nhục như

vậy. Những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh

Nụ cười khinh bỉ xuất hiện trong chợp

nhoáng

"Nếu em muốn chơi, thì tôi chiều."

Gã từ tốn kéo ghế ra, ngồi cạnh cô bé non

nớt kia. Suốt cả buổi ăn, gã chỉ mãi nhìn

người cạnh mình, tươi cười, gắp thức ăn

và chẳng để tâm tới người đối diện. Quá

nhàm chán, cái thứ đang cạnh gã quá

chán. Nhưng vì để em yêu phải hối hận

thì buộc phải cam chịu. Đôi lúc gã lại đảo

nhẹ mắt qua phía trước thăm dò cảm xúc

đang có của Goo. Nếu trong lòng gã đang

là những cơn sóng dữ dội, cuộn trào ào

ạt. Thì em lại là mặt biển lặng yên và êm

dịu. Bình thản cho từng miếng thức ăn

nhỏ vào miệng. Không ngừng nhìn cô gái

kia một cách trìu mến. Rất lạc lỏng, Gun

như làm nền cho cái không khí màu hồng

của hai người kia vậy. Từng ngón tay cầm

chặt đôi đũa đến nổi muốn bẻ gãy chúng.

Hay cứ giết quách thứ trướng mắt ở cạnh

nhỉ

Bữa ăn đã xong. Ai cũng no bụng. Em Kim

là một mẫu người yêu mẫu mực, nên đã

là người dọn dẹp và rửa chén sau bữa ăn.

Cô gái nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau, kéo nhẹ

áo bạn trai nhỏ của mình

"Em rửa chung nữa."

Park Jong Gun. Người luôn là kẻ tài. Lúc

nào cũng cảm thấy mình đứng trên tất cả,

chưa từng thua kém ai. Giờ đây, lại như

rớt xuống từ đỉnh cao vì một hành động

nhỏ của một cô gái bình thường. Gã ta,

chưa từng giúp Goo rửa chén, dọn dẹp.

Hay ngỏ ý muốn đỡ đần. Không. Gã không

sai. Đó là trách việc của em, là việc em

phải làm. Gã không có lỗi gì cả. Gun hèn

hạ tự nghĩ ra lí do để biện minh cho

mình.

"Bé, ra ngoài chơi đi. Tí anh gọt trái cây

đem ra cho. Nhé?"

"Dạ... Cần giúp thì bảo em nhé."

"Tuân lệnh~"

Nghe mà ngứa cả tai. Rửa chén thôi mà

cũng phải sến súa vậy. Gã ngồi thả lỏng

trên chiếc sofa rộng lớn kia. Rõ là sofa đủ

cho cả bốn người ngồi còn vừa. Mà Gun

cố tình nằm vô ý tứ chiếm hết chỗ, như

muốn đuổi người kia ngồi xuống thềm

đất. Nàng công chúa nhỏ kia chỉ nhìn lướt

rồi mỉm cười xinh xắn với gã. Nhẹ nhàng

đặt người xuống sàn gạch trắng

"Anh là Park Jong Gun, nhỉ?"

"Thì?"

"Thật ra em cũng rất khó chịu với mối

tình tay ba này. Giao kèo đi."

"Gì?"

"Anh chia tay anh Joon Goo, rồi em giới

thiệu vài mối ngon khác cho anh."

Nhìn xem, em đem về thứ gì này Goo Kim.

Con nhỏ này cứ như thách thức Jong Gun.

Dám cướp món đồ mà gã yêu nhất, thì chỉ

có chết. Trong chớp mắt, Cánh tay có

những hình xăm bắt mắt đã đè chặt

người xuống sàn. Tay còn lại bóp chặt cổ

gầy kia

"Từ chối. Tôi sẽ làm cho bạn trai cô phải

khóc lóc cầu xin tôi."

Người bị bàn tay to nắm cổ một cách

mạnh bạo chẳng nói gì, chỉ đăm chiêu

nhìn gã. Quá tẻ nhạt, cậu người yêu của

bạn trai giả của cô quá tẻ nhạt. Cứ thế này

thì dám cá chưa hết ngày mai cô sẽ cút ra

khỏi nhà này rồi. Trên gương mặt tím tái

vì thiếu oxi xuất hiện một nụ cười ranh

mãnh. Nghe tiếng bước chân dần tiến ra

phòng khách. Cô nhanh chóng lấy hai tay

choàng lên cổ rồi ôm gã. Trước mắt Goo,

khung cảnh rất lãng mạn. Nhìn như cặp

đôi yêu nhau đang âu yếm vậy. Ban đầu

Gun tính đẩy ra nhưng lại thôi. Thuận gió

đẩy buồm. Gun nở một nụ cười châm

chọc

"Ồ, cậu xong rồi à? Chúng tôi đang bận."

Sẽ là gì? Goo sẽ biểu hiện gì? Tức giận,

bàng hoàng, thất vọng hay thậm chí sẽ

khóc. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh em sẽ

tuyệt vọng, đuổi con ả kia ra khỏi nhà rồi

ngoan ngoãn ngồi dưới đũng quần khóc

lóc ĩ ôi cầu xin gã. Khiến cả thân Gun

ngứa ngáy, rạo rực muốn điên lên.

Goo cười thầm trong lòng. Park Jong Gun,

anh quá kém. Những ánh nhìn và từng cái

chạm, quá cứng. Cái đôi mắt dịu dàng và

đong đầy yêu thương mà gã vương lên

người em đâu rồi? Những cái chạm đầy

xúc cảm chẳng hiện hữu. Như coi một bộ

phim tình cảm ba xu tẻ nhạt vì diễn viên

diễn quá tệ vậy. Ném vào mặt gã một nụ

cười trìu mến, vừa cười vừa trao những

lời ngọt ngào đến cứa nát con tim Gun

"Hòa đồng quá ta~ Thế cứ tiếp tục đi, tôi

đi gọt trái cây."

Cả đất trời như sụp đổ. Bàn chân em xa

dần, trong tim chẳng thổn thức. Em

không yêu gã à? Không tin, Gun không tin.

Ván cờ này chắc chắn gã sẽ thắng. Ngồi

ngoan ngoãn lại trên chiếc ghế mềm mại.

Joon Goo cất từng bước từ tốn ra chỗ hai

người họ

"Dập thuốc đi."

"Không thích?"

Điếu ba số được hai ngón tay thô ráp kẹp

chặt, không ngừng tỏa ra những làn khói

trắng mờ ảo nhưng chớp nhoáng ở giữa

không trung. Cái mùi vừa hăng vừa nồng

cứ không ngừng sộc thẳng vài mũi của

con người kị thuốc lá kia. Trên mặt hiện

hữu biểu cảm khó chịu, đảo mắt về phía

cô gái nhỏ. Thân hình co rúm lại, cả hai

bàn tay xinh xinh bụm chặt nửa mặt lại,

như rụt rè khói thuốc kia

"Tôi quên mất, em dị ứng khói thuốc.

Nào, vô phòng chơi nhé."

"Dạ..."

Em bế thốc cô công chúa kia lên. Hai tay

giữ chặt eo người đẹp như sợ sẽ rớt. Thắt

eo của Goo bị hai cẳng chân kẹp lại. Quay

lưng lại phía gã, tiến dần tới cửa phòng,

mang theo một cô gái, mang theo cả cái

sự đắc chí của người ở lại. Bóp nát điếu

thuốc đang cháy dang dở trên tay. Miệng

không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, nét mặt

trông rất khó coi. Chỉ vì ngủ với gái, mà

em đã muốn chơi thằng này một vố. Hay

lắm, Kim Joon Goo.

Ánh đèn vàng nhỏ bé chiếu sáng một góc

nhỏ trước cửa nhà. Tiếng chìa và ổ va

chạm. Lê cả thân thể vào trong, không

vững mà vấp thềm té một cái, gây tiếng

động không nhỏ. Em vội vã chạy ra xem,

thấy một cái xác đang nằm bệt dưới sàn

gạch

"Gì vậy tròi? Uống gì mà tới cỡ này."

Jong Gun không thích rượu. Trong người

rất hiếm hoi những giọt cồn. Thay vào đó

sẽ là cái vị nicotine đậm. Nay lại thê

lương nằm vật vã ở dưới đất do hốc cả

mớ Whisky vào. Gã chống tay để làm chỗ

trụ vững chắc khi đứng dậy. Nhìn vào

người kia với bộ dạng xộc xệch. Ánh sáng

hắt vào lưng, mái tóc chẳng được vuốt

keo gọn gàng nữa, rũ xuống trán. Đôi mắt

với cái tròng trắng như lóe sáng trong

đêm đen rọi thẳng vào mặt Goo. Ánh mắt

có vài phần gay gắt khiến em cảm thấy dè

chừng. Vì đứng ngược sáng nên bóng tối

lấp dần cả người gã. Như thể đang hoà

quyện nửa người vào màn đêm mục nát

này vậy

"Gì vậy anh Goo ơi."

Giọng nói ngọt ngào như mấy đứa con gái

đang dậy thì phát ra. Joon Goo luống

cuống quay lại hỏi han, như thể người bị

té là cô ta chứ không phải Jong Gun. Gã

tiến tới gần hai con người kia, mang theo

thứ mùi nicotine và nước hoa phụ nữa

phảng phất trong không khí. Em lấy tay

bịt chặt mũi lại như một lời than phiền

"Xéo ra, xéo ra. Cô ấy nhạy cảm với mấy

mùi này lắm."

Lúc quái nào rồi mà còn lo cho cô ả đó.

Người bị té là gã, người đang say là gã.

Chứ không phải cái cục cứt bé xíu mà em

ôm gọn trong lòng nãy giờ. Park Jong Gun

là một tên khốn nạn, Kim Joon Goo còn tệ

hơn thế. Dìu bạn gái vào phòng, nhẹ

nhàng như đang nâng niu món đồ trang

trí đắt tiền, lên tới chín con số không.

Quay bước lại đối mặt với kẻ nát rượu

kia

"Tắm đi, hôi chết tôi mất."

Gương mặt lạnh tanh nở một nụ cười

chết chóc. Nhìn người tóc vàng đứng dưới

một góc sáng của ánh đèn cửa hiu hắt.

Gần như bị khuất gần hết vì bị cả thân

hình cao to của gã che chắn trước mặt.

Gã đặt ánh mắt lên gương mặt mỹ miều

của em. Chẳng nói lời nào suốt một phút

đồng hồ. Sau đó lẳng lặng đi lướt qua Goo

và tiến tới phòng tắm.

Ngày mới đã tới, vẫn trong lành và bình

yên như bao đầu ngày khác. Hôm nay,

Kim Joon Goo có nhiệm vụ, phải lê lết

thân già đi làm, chản nản rên rĩ. Vừa ôm

bạn gái vừa khóc lóc. Gun chỉ đứng đằng

sau quan sát, ánh mắt toán lên một tia tàn

bạo, như thể muốn giết người. Đáng lẽ

người em phải ôm và nỉ non là gã. Chứ

đéo phải mụ phụ nữ kia.

Tiếng đóng cửa vang lên. Goo đã ra ngoài.

Gã dần tiến lại gần người trước mặt. Nhìn

xuống với vẻ cao ngạo, như thể sẵn sàng

kết liễu con mồi

"Tôi cho cô 10 phút, biến khỏi đây."

Nghe được một câu chói tai, cô gái tóc

màu hạt dẻ cười nhạt một cái. Bày ra

cái vẻ mặt thách thức với con người cao

lớn trước mặt

"Đéo."

Giết. Giờ trong não bộ của gã chỉ có

duy nhất từ đó. Đáng lẽ ngay ban đầu, nên

giết quách con ả này rồi nhốt Goo lại mới

đúng. Giữ em cho một mình gã thôi. Hàm

răng trên và dưới va chạm vào nhau, kêu

ken két. Mắt như có những tơ máu. Như

một người điên mất kiểm soát. Tim đập

liên hồi vì cảm xúc dâng trào. Mặt đỏ

bừng, máu dồn lên não. Bàn tay vương tới

nắm lấy cái đầu nâu kia. Nắm chặt thành

hình nắm đấm, gã sẽ phang chết con tiện

tì này

"Này, làm gì vậy!!"

Bóng dáng quen thuộc với cái đầu vàng

chóe lao tới. Dùng một lực mạnh đẩy gã ta

ra. Theo quán tính ngã người về phía sau,

một chân nhanh nhẹn lùi ra đằng sau để

giữ thăng bằng. Hay lắm, giờ em còn

dám dùng bạo lực với gã chỉ vì con nhỏ

này. Như điên như dại, Gun dùng chân

thúc mạnh vào bụng Goo một cái, em ngã

ra. Chớp lấy cơ hội, Gun kéo tóc bạn gái

Goo ném ra ngoài rồi đóng cửa lại một

cách đáng sợ. Đứng bên ngoài ngôi nhà

hai tầng, cô vừa nhếch mép, vừa châm

điếu thuốc

"Tôi đúng rồi, Joon Goo."

Phía bên trong, gã người yêu của em nắm

lấy cổ áo đằng sau mà ném cả người kia

lên sofa. Goo cười một cách bất lực, cho

gã một đấm vào cằm

"Park Jong Gun, chia tay đi."

"Lí do?"

Trơ trẽn tới nổi hỏi lí do à. Có lẽ gã không

nhìn ra rằng bản thân mình tệ bạc tới

mức nào. Cái loại sống bằng nửa thân

dưới, thế thì có người yêu là em làm

quái gì? Nếu không kìm nén nổi cái dục

vọng dơ bẩn ấy thì sống một mình đơn côi

đi là vừa rồi. Đi đến từng này, có bao giờ

gã chịu nhìn lại đâu. Cứ đâm về phía

trước như thể mình chưa bao giờ có sai

sót gì. Nếu cái đầu chịu quay ra sau, có lẽ

gã ta sẽ thấy mình ích kỉ nhường nào. Biết

rõ mối quan hệ của cả hai là người yêu,

ấy vậy mà vẫn đi đu đưa với đám phụ nữ

chết tiệt kia. Em không nói, không có

nghĩa là em không biết. Đúng là nuông

chiều tạo nên kẻ vô ơn. Những thứ em

dành cho gã là vì em yêu gã, gã ta thì tệ

bạc nghĩ đó chính là trách nhiệm của em.

Mọi suy nghĩ được tuôn trào ra thành lời

hết tất thảy. Đi vào tai rồi chạy thẳng lên

não bộ của Gun. Để gã tự nhìn lại bản

thân mình là loại người gì

Gun đứng thẫn thờ với cả mớ lời nói của

em. Có vẻ là tự nghiệm ra mình là thứ tồi

tệ gì rồi. Nhưng muộn rồi, em cất bước đi

qua gã, để lại một tấm chân tình đổ nát

"Kim Joon Goo, tôi nói rồi mà. Đừng trao

trái tim vội vàng."

Đó là lỗi của em, khi đã ngu ngốc tin rằng

nơi gã tồn tại thứ tình cảm ấm áp của hai

trái tim đong đầy tình yêu. Và quá ngu để

tin rằng gã biết mình sai ở đâu. Vốn đã

mềm lòng, ruột gan nóng cả lên. Sự hối

hận và tiếc nuối tràn vào. Đáng lẽ gã vẫn

còn cơ hội nắm lấy đôi tay của em lần

nữa. Nhưng chắc bàn tay em quá thô để

âu yếm và nắm lấy rồi. Thôi thì chúc Gun

hài lòng với quyết định của mình. Đồ ngu.

"Được rồi, tôi mong chúng ta đừng gặp

lại nhau nữa."

Một chút vãng vất đi qua, nhưng gã hoàn

toàn tỉnh táo. Vì cái gì mà phải ích kỉ,

không chịu thừa nhận mình là thằng tồi

vậy chứ. Nhìn em bước dần ra khỏi cuộc

đời của gã. Trái tim vô thức co bóp, đau

nhức liên hồi.

Đã ba ngày kể từ em đi rồi. Đâu ngờ rằng

ta sẽ chẳng gặp lại nhau khi mà em bước

qua cánh cửa đó. Ta từng bắt gặp nhau ở

khắp Seoul trước lúc hết yêu muốn tránh

cũng khó. Hài hước thật. Người không níu

giữ em là gã, người đẩy em ra là gã. Giờ

đau buồn gì chứ. Ước gì, gã chưa từng

làm vậy. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, vì

thế chúng rất ít khi thành hiện thực. Nhìn

lại bản thân, nhìn lại căn nhà vốn luôn

sáng sủa và được ủ ấm bởi tìm yêu của

em giờ lại tẻ nhạt và nhuốm cái màu u ám

đến rợn tóc gáy. Trước gã đã sống thế nào

khi không có Goo nhỉ? Chẳng nhớ nổi. Lúc

đó đâu có khổ cực như bây giờ. Hiện tại

cả thân thể rã rời. Mất năng lượng, mất

sức sống và mất cả ánh dương cả cuộc

đời. Liên tục hấp thụ nicotine lên não

cũng chẳng vơi nổi nỗi nhớ trong tim và

trong đầu. Luôn có những lưu luyến về

hình bóng em và sự tiếc nuối dai dẳng

từ ngày này qua ngày nọ. Trái tim dường

như chẳng đập nữa. Quá mệt mõi để gào

thét, nhưng cũng quá nhớ em để thôi thổn

thức.

"bad guy falls in love with bad guy"

End.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro