Tình đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói trai tồi là gu các em😊

Lưu ý: Có DanGoo
____________________________________________

Tình đầu chỉ đẹp khi dở dang

Khi ánh cam của buổi chiều tà nhạt màu.

Từng đợt gió man mát thoang thoảng mùi

cỏ dại phả phà phà vào da thịt. Hoàng hôn

tô thêm sắc cam cho thành phố phồn hoa

Seoul vào cuối buổi, đẹp tựa như một

giấc mơ. Trên con đường đại lộ buổi xế

chiều. Những con người mệt mỏi bận rộn

qua lại không ngừng nghỉ. Xe hơi phi vun

vút, từng đợt trong gió rít lên, có người

thong thả đạp xe, có người thả mình vào

cái khí lạnh của Hàn Quốc mà bước từng

nhịp chậm dưới màu hoàng hôn. Trong

những con ngỏ hẹp và gập ghềnh sỏi đá.

Dường như chẳng có bóng ai qua lại là

mấy, giống như chê nó quá xấu xí. Lất

phất vài hạt mưa bụi êm êm ở bến vắng

"Sao cảm giác như gặp người nổi tiếng ấy

nhỉ?"

"Trước tiên, tao được lệnh nên là đến

đây."

Bao la là người, có những người ta chỉ

thoáng qua rồi chẳng gặp lại nữa, nhưng

cũng có những người ghì chặt tay ta cả

nửa đường đời rồi mới rời đi.

Cái ngày mà tưởng chừng như sẽ bình

thường như bao ngày. Hàng cây xanh vẫn

rung rinh trước gió. Cánh bướm vẫn rộn

ràng dưới những hạt nắng vàng, những

đóa hoa ven đường vẫn tỏa nét tinh khôi

và hoang dại ở những mép đường đất. Thì

đó lại là ngày, định mệnh đưa ta lại với

nhau.

Chẳng thể nào quên được, khi bước chân

ta tiến lại gần nhau. Khi đó chàng và ta

chỉ vừa mới dạo mười mấy. Mang bên

thân những tham vọng và hoài bão cao

vời vợi. Dưới nền trời xanh yên ả mây

trôi. Ta lao vào nhau để rồi cả mình và

người ngập ngụa trong mùi máu tanh

và chằng chịt những vết thương lớn nhỏ

rướm máu đỏ au. Trời đã quang, mưa đã

ngừng. Cơn mưa qua đã để lại những

vũng nước lớn nhỏ lấp lánh nắng. Hai con

người kia chẳng ý tứ gì mà dẫm lên

những vạt nắng vàng để rồi chúng nứt ra

vương vải khắp thềm đất đá.

Thời gian thấm thoát cũng đã mấy năm.

Giờ ta đã đôi mươi đôi mốt. Đồng hành

cùng nhau ngần ấy thời gian, thứ cảm

xúc mà cậu dành cho gã ta đã vượt qua

thứ gọi là đồng đội, chiếu hữu rồi. Chẳng

biết từ khi nào, có lẽ là trong vô thức,

theo vết xe chạy dần dần của thời gian.

Tình cảm trong cậu dần thấm đậm hơn và

chuyển hóa thành cái thứ gọi là tình yêu.

Từ khi mà nơi cậu vướng ánh nhìn đầy

ấm áp và nuông chiều của gã, hay những

lần quan tâm vụn vặt, lời nói ngọt ngào

thoát ra nơi đầu môi dù chỉ là những lời

gió mây trôi hay những cãi chạm khẽ

khàng và dịu dàng từ những đầu ngón tay

nóng hổi kia. Những thứ vốn được coi là

bình thường nhưng lại trở thành một

niềm hạnh phúc lớn lao của ai đó. Cậu

yêu gã. Thứ tình yêu vừa đau vừa hạnh

phúc.

Con người là sinh vật kì lạ. Rõ biết những

điều trước mắt là sai trái, nhưng vẫn lao

vào như thiêu thân. Vì sợ. Sợ bỏ lỡ, cũng

sợ bị chối từ. Cả một đời người có mấy

khi, sao không yêu hết mình cho thõa một

đời. Biết đâu sau này chẳng thể tìm lại

những dòng cảm xúc đó nữa

"Kim Joon Goo, đừng có những thứ cảm

xúc thừa thải."

"Tất nhiên rồi~"

Bị từ chối ngay trước khi tỏ tình. Còn gì

đắng hơn được cơ chứ.

Cuộc sống là muôn điều diệu kỳ. Kim Joon

Goo, năm này 20 tuổi. Đã phát hiện bản

thân là gay trong một lần đã cương lên

ngay khi thấy dương vật của thằng bạn 

thân. Hoặc có thể, vì đó là gã, nên cậu mới

cương. Từ đó, trong tim thắp sáng một

cảm xúc khó tả. Cậu khao khát những cái

chạm từ người kia nhiều hơn, những

phút giây yên bình chỉ có hai ta. Hay

những ánh nhìn như vuốt ve từng tấc da

tấc thịt trên cơ thể cậu. Thời gian cứ thế

trôi một cách vội vã, nuôi lớn mầm cây

tình yêu trong cậu.

Yêu nhiều thế đấy, nhưng người nào biết.

À không, là tôi không cho người biết. Vì

khi bước qua ranh giới của một cái gì đó

mà không biết hay dự đoán được phía

trước có gì, thì sẽ nguy hiểm lắm. Vì

muốn bảo vệ con tim bé nhỏ này nên cậu

chôn vùi nó thật sâu, đắp lên từng lớp da

thịt dể che giấu nó.

Park Jong Gun, năm nay 21 tuổi. Và đích

thị là một kẻ tồi trăng hoa. Đã có bao đêm

sa hoa và chìm trong dục vọng với ong

bướm ngoài kia. Sau mỗi lần thõa mãn

, sẽ cầm điếu thuốc và rít từng đợt dai

dẳng, như thói quen mà quăng một cọc

tiền lên giường. Đối với gã, đó gọi là "tiền

lương". Một là đối phương sẽ cảm thấy bị

xúc phạm, hai là sẽ im lặng mà nhận đống

tiền đó. Đa phần sẽ là trường hợp thứ hai.

Ai mà chả mê tiền.

Gã là tên điên, nhưng không điên tới nỗi

dắt phụ nữa về nhà chơi. Vì đó là nhà của

cả hai. Chẳng ai muốn nhà mình biến

thành cái khách sạn cả. Điều đó cũng ít

nhiều xoa dịu nỗi bi thương trong tim

cậu. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ như thế

cho tới khi nằm xuống mười tấc đất. Chữ

ngờ luôn tới với ta một cách éo le.

Màn đêm buông xuống Seoul, để lại sân

khấu cho những màu đèn rực rỡ chiếu

sáng thành phố. Trước cửa một căn nhà,

có hai bóng hình một gái một trai đang

làm gì đó mập mờ trong màn đêm huyền

bí. Cánh tay thon thả khoác lên cổ của

người kia. Nếu nhìn từ phía đằng sau,

cộng với cái tối mù của buổi tối thì ai

cũng nghĩ hai người họ đang hôn hít

nhau. Kim Joon Goo đã thấy và nghĩ y vậy.

Ai mà ngờ lần này dám dắt cả gái bán hoa

về nhà. Gan lớn hơn trời rồi. Với một kẻ

kiêu ngạo, lòng tự trọng cao ngút thì bản

thân cậu không cho phép mình bị xúc

phạm vậy. Lật đật bước đi, bỏ lại cả hai

thứ khốn khiếp kia phía sau. Lúc buồn thì

thứ gì có thể xoa dịu tâm trạng nhỉ?

Rượu, thuốc lá và làm tình.

Không ngờ có một ngày cậu lại làm mấy

cái trò xấu xí này giống Park Jong Gun.

Bốc đại một chàng trai ngoan xinh yêu

nào đó ở Gay bar. Bằng cái miệng bé xinh

toàn nói những lời mỹ miều, thì cậu

thành công dụ dỗ chàng trai đó về nhà.

Đi cả một đoạn, thì đầu óc mới tỉnh táo và

thấu đáo hơn đôi chút. Đang làm trò gì

vậy không biết. Mắc cái gì vì gã ta mà phải

đánh đổi sự trong trắng của bản thân cơ

chứ

"Thôi, em về đi."

"Hả?? Tại sao?"

"Tôi xin lỗi bé, nhưng mà tôi không thể

tùy tiện ngủ với người lạ được."

"..."

"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

Tiếng bánh xe lăn nhanh trên đoạn

đường cao tốc. Vỏn vẹn năm phút đã

đến trước một căn nhà nhỏ. Người ngồi

ở ghế lái phụ vẫn không có dấu hiệu

muốn rời đi, luyến tiếc gì đó. Goo như

mất kiên nhẫn, quay sang rồi nhẹ nhàng

xoa đầu người kia một cái

"Bé con, tới nơi rồi."

"Anh... Cho em số điện thoại được

không?"

"Được rồi, 0Xxx-xxx-xxx."

"Em sẽ liên lạc."

Cảm giác tội lỗi dâng trào. Dụ dỗ một

thằng nhóc rồi cuối cùng đá nó, sắp thành

cùng một loại người với tên khốn kia rồi.

Đúng là chọn bạn mà chơi.

Tiếng mở khóa vang lên trong không gian

tĩnh mịch. Bước vào căn nhà quen thuộc,

từ từ cởi giày ra để chân trần chạm vào

nền đất lạnh lẽo. Khắp nơi, vương vãi

toàn bao cao su

"Thằng lồn này điên rồi."

Từng bước mệt nhoài vào trong phòng

ngủ. Hi vọng sẽ được sự ấm áp và mềm

mại của chăn gối vỗ về. Nhưng tiếc

thương cho số phận cậu quá. Không chỉ

phòng khách, đến cả phòng ngủ cũng dính

chưởng. Bàn tay nắm chặt lại thành hình

nắm đấm. Tim đập một cách mãnh liệt

cùng với lá gan đang nóng hừng hực.

Hay giờ lấy kiếm xiên chết hai cái thứ

kinh khủng kia nhỉ?

"Về rồi à?"

"..."

"Đừng có dẫn phụ nữ về nhà. Tôi từng nói

rồi mà nhỉ?"

"Khó chịu cái gì chứ? lúc cậu về thì chúng

tôi cũng xong rồi còn gì."

Gạt tàn không biết từ đâu ra xuất hiện,

bay thẳng tới chỗ Gun. Gã nhanh nhẹn né

được, trên mặt toàn ám khí

"Tôi mệt lắm, đừng có quậy nữa."

"Tên khốn nạn, tôi thích cậu đấy, đừng

có dẫn phụ nữ về nhà nữa!"

"Ừ, tôi biết. Vì vậy nên tôi mới dẫn."

Đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng, rồi

chuyển dần qua tuyệt vọng. Không biết

từ bao giờ, thứ cảm xúc khó nói ấy đã lớn

tới độ chẳng thể giấu nữa. Gã biết rồi,

biết từ lâu rồi. Chỉ có cậu là ngu ngốc

nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra

"Tôi sẽ xem như không có gì. Vì vậy, giết

chết thứ tình cảm chết tiệt kia đi."

Giết chết tình yêu của cậu à? Thế thì khác

gì nói là giết cậu không. Còn người sinh

ra để yêu và được yêu. Có những người

yêu công việc, yêu cái cây hay yêu bất kì

thứ gì đó. Họ coi đó là lí do để họ tồn tại.

Mất đi thứ đó rồi, thì đâu còn lí do để họ

tồn tại trên cõi đời này nữa. Lời nói nhẹ

hơn cả không khí đối với người nói.

Nhưng lại nặng trịch đối với người nghe.

Goo ghét Gun, nhưng yêu gã nhiều hơn.

Nước mắt trực trào, muốn tuôn ra. Và rồi

nó ào ạt ra khỏi khóe mắt. Tất thảy những

sự tổn thương và ấm ức gói gọn vào trong

hàng lệ mảnh mai này. Nước mắt có vị

mặn, vì con người thường gửi gắm vào đó

những vỡ tan.

"Kim Joon Goo, cậu biết mà. Tôi không

thích đàn ông. Hơn hết, cậu còn là đồng

đội của tôi."

Park Jong Gun không sai. Làm gì có ai lại

muốn thằng bạn thân mấy năm thích

mình đâu chứ. Nếu cứ mãi đơn phương

bóng hình của gã, thì sẽ thiệt thòi cho trái

tim cậu lắm.

Cậu gửi vào nơi tôi những

thứ cảm xúc nhiệm màu, nhưng tôi chẳng

thể cầm lấy. Vì, chúng ta không được.

____________________________________________

Kể từ cái đêm hôm ấy. Cuộc sống chẳng

có thay đổi gì mấy. Cậu và gã cùng thức

dậy, cùng đi làm, cùng ăn cơm, cãi nhau

những thứ vụn vặt. Ai cũng nghĩ đã ổn,

nhưng chỉ mình Goo biết. Trái tim của

mình đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Và

những gọi nước mắt bi thương đã thế chỗ

cho những mộng cầu về một tương lai

tươi đẹp của cả hai. Đôi khi, ta phải chấp

nhận những thứ mà mình nghĩ rằng sẽ

không bao giờ chấp nhận được.

Thằng khốn nạn Park Jong Gun. Dám bỏ

cậu đi để làm vệ sĩ cho cô con gái xinh

đẹp của Choi. Thấy gái đẹp là mê lắm.

Hại cậu phải một mình đi thu tiền hơn 300

chỗ. Buồn thật, cậu nhớ gã quá

Trong túi quần tây rung lên. Nhạc chuông

điện thoại vang từng hồi. Goo thò tay vào

túi quần để lấy ra thứ inh ỏi đó

"Alo?"

[ Dạ là em ạ.]

"Em là ai? Tôi nhiều em lắm nhá."

[Daniel đây ạ.]

"À há, là bé hả. Gọi anh có việc gì? Nhớ

anh hả?"

[...Tối nay anh rảnh không. Tụi mình gặp

nhau nha.]

Tối nay à, Park Jong Gun sẽ về sớm. Thế

thì không được rồi. Làm sao có thể bỏ lỡ

chuyện này được

"Không được rồi, để khi khác nhá bé

con."

[Vậy ạ. Lâu rồi chưa gặp nhau nên...]

"Mới có ba ngày thôi mà. Để khi khác

nhé."

Nói xong Goo nhấn cúp máy cái rộp.

Không để đàu dây bên kia nói thêm gì

nữa. Phiền thật, từ cái đêm hôm đó là

ba ngày rồi. ngày nào cũng nhắn tin làm

phiền. Biết vậy không cho số điện thoại.

____________________________________

"Về rồi?"

"Nhậu thôi~"

Trên tay Goo cầm một túi đồ ăn và vài

chai Soju với đủ vị đủ loại. Cậu nhanh

chóng bày biện mọi thứ lên bàn, đưa đến

trước mặt Gun một ly rượi nhỏ. Cả hai

hớp một hơi, hết sạch thứ sóng sánh đắng

nhẹ trong ly. Từ từ nhâm nhi những món

mỹ vị trước mặt. Một ly, hai ly rồi ba ly.

Cậu cứ nốc không ngừng nghĩ cho đến khi

say tí bỉ

"Đã kém mà còn thích ra gió."

Thở dài thườn thượt. Gun nhẹ nhàng dọn

chiến trường của cả hai. Xong xuôi mọi

thứ, khi chuẩn bị trở về phòng ngủ, thì

tay áo bị một cái gì đó níu kéo. Là Goo.

Cậu vừa thút thít, vừa bảo với gã rằng

cậu yêu gã tới nhường nào. Đối mặt với

tình huống này. Gun cảm thấy rất phiền.

Kéo đôi tay mảnh khảnh kia ra. Quay

lưng bước đi, để lại Goo với bóng tối và

sự cô đơn lạnh lẽo. Đôi mắt dần dần mở

ra, hàng mi óng ánh vì thấm đẫm những

giọt lệ.

"Tình đơn phương đớn thật."

end chương 1

_____________________________________________

Mọi người fl page GunGoo của bọn mình để coi được nhiều thứ thú vị hơn nhá

Tên page:

GunGoo - Thanh niên nghiêm túc x bé bồ nhây chúa












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro