Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và bạn rời xa nhau sau một cơn mưa rào, không nhanh cũng không chậm 

Gunwook à, anh xin lỗi.  Anh cảm thấy mối quan hệ này quá ngột ngạt, nếu không kết thúc trước có lẽ nó sẽ thành thứ giam cầm anh mất. Không phải vì em không đủ tốt, chỉ là dường như tình cảm đã cạn. Anh thích Nahyun, rất thích cô ấy.

Có lẽ bạn cũng chỉ kể những chuyện rất bình thường về đôi ta, hay đơn giản là một vài lời than thở nhưng anh lại không thể bình tĩnh nổi. Anh thay đổi rồi, Gunwook à. Anh đã trách mắng bạn bằng những lời lẽ nặng nề dù biết bạn có thể sẽ rất đau lòng, nhưng anh cần bảo vệ Nahyun, người anh yêu

Hi vọng bạn sẽ hiểu, anh cũng cần có khoảng trời của riêng mình. Anh không muốn bị gò bó trong mối quan hệ này. Xin lỗi vì đã trót gieo lên một tia sáng trong bạn, để bạn nghĩ rằng chuyện tình đôi ta vẫn còn có thể. Thật ra, mối quan hệ này không nên tồn tại, ngay từ đầu, anh đã không thực sự yêu em. Là anh không suy nghĩ thấu đáo, là anh không hiểu rõ bản thân để rồi giờ đây, vết thương trong quá khứ chưa lành, vết thương mới lại chồng chéo lên.

Bạn biết không, yêu bạn làm anh cảm thấy đã đánh mất chính mình

Anh đắm chìm trong suy nghĩ phải làm cho bạn có cảm giác an toàn, phải bù đắp cho bạn những thứ đã mất. Nhưng bạn bé ơi, yêu một người mỏng manh thật sự rất khó. Bạn bé của anh là một người đáng thương, bạn từng trải qua bạo lực gia đình, cũng bị gắn cái mác "rối loạn lo âu". Anh thương bạn lắm, luôn luôn thương bạn, dần dần anh nhận ra, đó chỉ dừng lại ở thương chứ không phải thứ gọi là tình yêu.

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy tổn thương, nhưng đây là tất cả những gì anh muốn nói

Bạn gửi đến anh dòng tin nhắn cuối cùng : Em hết cơ hội rồi sao, Junhyeon à?

Anh thấy chứ, anh thấy rồi, nhưng anh chọn cách không đáp lại. Dù gì khoảng thời gian ở bên bạn cũng đủ để giúp anh hiểu, trả lời câu hỏi ấy lúc này chỉ như sát muối vào trái tim bạn bé của anh thôi. 

Lách tách, lách tách

Mưa rồi. Gunwook sợ mưa, Junhyeon biết điều đó. Thôi rồi, cơn mưa này có lẽ sẽ làm bạn bé càng day dứt hơn. Xin lỗi, Junhyeon không thể nói gì ngoài xin lỗi. Mong bạn bé hiểu cho anh, ai rồi cũng sẽ thay đổi. 

Bạn không còn là cậu bé có thể vô lo vô nghĩ quấn quít bên anh, anh không còn là cậu bé muốn bao bọc bạn khỏi thế giới này, và mối quan hệ của chúng ta đã không còn tồn tại hơi ấm của tình yêu. 

Anh đã từng yêu bạn, đã từng. Anh vẫn nhớ những kỉ niệm từ cơn mưa rào đầu tiên, khi hai ta vừa đến bên nhau. Đến bây giờ, tình yêu anh dành cho bạn như thế nào, có lẽ anh cũng không rõ. Anh vẫn luôn mơ hồ như vậy, lại không muốn mất đi bạn. Bạn được người khác tỏ tình, anh đã như sụp đổ, lời yêu cũng bất ngờ được nói ra vội vàng ngay khoảnh khắc đó nhưng có lẽ, anh chỉ đơn giản là không muốn mất đi một người em trai thân thiết, một người bạn, không muốn trải qua sự trống trải khi thiếu bạn. Anh tệ thật Gunwook nhỉ?

Chính sự ích kỉ ấy đã dẫn đến kết cục này, anh không ngờ Gunwook sẽ yêu anh nhiều như vậy, sẵn sàng bất chấp vì anh như thế. Thật lòng cảm ơn tình yêu bạn đã trao cho anh, anh khiến bạn phải thất vọng mất rồi.

Gunwook à, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Bạn đã từng nói với anh rằng: "Ngày không có Junhyeon là ngày thế giới của em chỉ còn lại hai màu đen trắng". Nhưng hãy cứ thử bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân một lần nhé, biết đâu bạn bé sẽ khám phá được nhiều màu sắc hơn thế nữa. Anh hi vọng bạn sẽ sớm buông bỏ, đừng hi vọng thêm nữa, bạn sẽ càng thêm đau mất. Nhớ đừng để tâm trạng mình trùng xuống quá sâu, cũng đừng vì anh mà làm những chuyện dại dột. Anh không mong bạn vứt bỏ những kí ức đôi ta, anh biết bạn trân trọng chúng tới mức nào, nhưng hình bóng của anh, nếu nó đã in quá sâu làm bạn không thể nhẫn tâm quên đi, anh mong thời gian có thể thay anh xóa đi dấu tích ấy, trả lại cho bạn sự bình yên.

Và Gunwook à

Từ nay về sau, anh sẽ không thể đến cùng cơn mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro