Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và em rời xa nhau sau một cơn mưa rào, không nhanh cũng không chậm 

À, hiện tại em còn chẳng có tư cách để rời xa hay buông bỏ bạn

Gunwook giờ đây như cái xác không hồn, em cứ thẫn thờ như vậy, thỉnh thoảng lại gục xuống một lúc, khẽ run lên. Không biết bây giờ Junhyeon như thế nào nhỉ, liệu rằng bạn có đau giống như em bây giờ?  Cả hai đã trải qua tan vỡ một lần, Junhyeon chưa sẵn sàng quay lại.  Gunwook vẫn đang trong quá trình theo đuổi bạn lại từ đầu, chỉ là em không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra, khi mà tổn thương từ hai phía còn chưa kịp lành

Junhyeon và Nahyun- người mà gần đây bạn sẵn sàng hủy cuộc hẹn với em để đi với cô ấy, có xích mích cùng nhóm bạn của Gunwook. Mọi chuyện dần đi quá xa, và đến cuối cùng bản thân em là người phải hứng chịu tất cả, vì sao ư? Chỉ vì Junhyeon cho rằng em đã tâm sự cùng họ về mối quan hệ của hai đứa, cậu nghĩ Gunwook chính là đang kể khổ, đang là người thêm dầu vào lửa để bạn của em nghĩ xấu thêm về Junhyeon. Người mà em yêu thương và tin tưởng nhất giờ đây lại cho rằng mọi chuyện là tại em. 

Em thậm chí còn không phải người trong cuộc, cũng chẳng biết là bạn em hay Junhyeon mới là người sai. Em không biết nữa, nhưng bạn đã nói vậy.. thì cứ cho là do em đi, do em sai mất rồi. Quan hệ giữa em và gia đình bạn rất tốt, dường như cũng nhận ra sự khác lạ giữa hai đứa, mẹ bạn đã đến nói chuyện với em. Bà hỏi rằng em có biết chuyện là như thế nào không, nói với em rằng bạn đã khóc, bà không hiểu nguyên do là gì. Vốn bạn rất mạnh mẽ kia mà, em sai rồi, sai thật rồi, em làm người em yêu khóc sao, tệ thật. Đầu óc em trì trệ, điều duy nhất em có thể nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để Junhyeon ổn hơn. Thế rồi bỏ qua tất cả, em lại là người mở lời an ủi Junhyeon trước, nhưng mọi chuyện dường như chỉ tệ thêm. Đọc những dòng tin nhắn đang dần hiện lên, em từ ngạc nhiên cho đến uất ức. Junhyeon à, bạn chỉ đang mất bình tĩnh thôi đúng không?

....

Junhyeon à, em nghĩ rằng họ chỉ đang muốn quan tâm em, thật sự mọi chuyện không như bạn nghĩ

Bạn cho là em sai cũng được, đừng khóc nữa nhé?

Junhyeon à trả lời em được không?

Họ nghĩ cho cậu, vậy ai sẽ nghĩ cho anh và Nahyun đây

    Nahyun vốn còn chuyện gia đình đã rất stress, các cậu còn làm vậy nữa, nghĩ xem bản thân mình có đúng không?

Nahyun? Sao bạn chỉ quan tâm đến cậu ấy? Còn em?

Đừng nói đến chuyện đó ở đây, hiện tại chúng ta chỉ là bạn

Chỉ là bạn...

Câu nói ấy triệt để khiến trái tim của em tan vỡ. Junhyeon biết không, bạn bè em đã hết lời can ngăn, nói rằng em có chắc chắn đây sẽ là mối quan hệ đến từ hai phía. Lúc đó, em kiên quyết đáp lại rằng: "Đương nhiên, anh ấy đối xử với tao đặc biệt hơn bất cứ ai". Nhưng có lẽ em đã lầm, bạn luôn dịu dàng và tử tế với bạn bè xung quanh. Em nghi ngờ bản thân mình lắm Junhyeon à, bạn có thể nói cho em biết rốt cuộc chúng ta là gì của nhau được không?

Em khóc, em thật sự thất vọng. Vậy người duy nhất bạn quan tâm lúc này là cô ấy chứ chả phải em sao? Cũng phải, cô ấy không có một bảng thành tích xuất xắc nhưng lại có một gia thế khá giả, lại có thời gian ở bên bạn nhiều hơn em, có lẽ cô ấy khiến Junhyeon cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhỉ

Không sao cả, em sẽ như mọi khi, nhẹ nhàng ôm để bạn trút hết bầu tâm sự, rồi chúng ta lại bình thường trở lại

Vậy.. ngày mai em muốn ôm bạn một chút, nhé?

Bạn nghĩ được?

À, đừng hiểu nhầm, anh không thích người khác chạm vào mình

Em hết cơ hội rồi sao, Junhyeon à?

....

Không có lời hồi âm, màn hình dừng lại ở tin nhắn em vừa gửi đi

Có lẽ em sai thật rồi, có lẽ do em chưa đủ tốt và có lẽ là do em vẫn còn bồng bột trong mối quan hệ này chăng? Hay bạn đang có một mối quan hệ khác, vui vẻ và hạnh phúc hơn? Đọc đoạn tin nhắn ấy, đầu em nghĩ ra hàng vạn câu hỏi mà chính em cũng chẳng thế hiểu tại sao chúng cứ xuất hiện. Nhưng mà... Bạn ơi, ngày tháng sau này không có bạn thì em sẽ xoay sở ra sao nhỉ? 

Lách tách, lách tách

Trời đổ mưa rồi, là đang thấy đồng cảm với em sao? 

Em đã khóc đến mức sắp lả đi, ông trời cũng thật biết trêu đùa người khác đó. Cuộn phim kí ức chợt xuất hiện, như chạy ngang qua trước mắt em. Gunwook sợ mưa, Junhyeon cũng biết điều đó. Mỗi lần mưa đến, bạn sẽ làm gì đó để em quên đi nỗi sợ. Khi thì bất chấp mà chạy sang nhà em để an ủi, mua cho em thật nhiều đồ ăn và cùng em xem phim, khi chỉ là những dòng tin nhắn nhưng lại chứa một sự ôn nhu lạ thường, với em là vậy.

Nuk à, hay là bây giờ anh ru bạn ngủ nhé, anh không sang nhà bạn bây giờ được T~T

Em đừng để ý ngoài trời, một chút nữa là sẽ lại nắng thôi

Nuk ơi anh nhớ bạn quá T~T

Đợi xíu tạnh mưa anh qua liền nhéee

Anh ở trong mơ đợi bé á, ngủ ngon mơ đẹp nho

Nuk à, em biết không, anh sẽ đến cùng cơn mưa, đến bên em một cách thật dịu dàng.

...

Trẻ con nhở, nhưng Gunwook trân trọng những dòng tin nhắn ấy và chủ nhân của nó thật nhiều. Những ngày tháng ấy, liệu còn có thể quay trở lại hay không? Em vẫn còn một chút hi vọng, mong rằng em và bạn sẽ như trước, bạn là của riêng em.

Bạn là tình đầu của em, và em nghĩ đó cũng sẽ là mối tình cuối cùng. Em đau lắm Junhyeon ơi. Hết lần này đến lần khác, em luôn là người níu giữ mối quan hệ không tên ấy. Junhyeon như cơn mưa rào mùa hạ, đôi khi sẽ mang đến cho Gunwook những khoảnh khắc thư giãn, chữa lành, đôi khi lại là những nỗi buồn dai dẳng. Dẫu vậy em vẫn không muốn rời xa Junhyeon đâu. Em tự thấy bản thân thật cố chấp và thật phiền phức nữa. Em xin lỗi, xin lỗi bạn thật nhiều. 

Park Gunwook yêu Kum Junhyeon, quá khứ- hiện tại hay tương lai vẫn sẽ như vậy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro