1. Ewedihalehu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi em sẽ tìm được người trân trọng em hơn anh."

Đó là lời cuối cùng mà Park Gunwook nói với Han Yujin khi họ chia tay. Em thì ngồi trong lòng hắn, đáy mắt hoen đỏ. Gió biển thì lồng lộng. Bãi biển vào đêm vắng người, cũng vắng cả trăng sao, đêm tối như phủ lấy bóng dáng của đôi trẻ.

Rõ là đang ở ngay cạnh nhau nhưng đôi trái tim chồng chất những vụn vỡ dường như đã ngủ yên.

Em không khóc. Hắn cũng không khóc.

Cái nắm tay lén lút trong bàn học, cái ôm nơi góc trường, nụ hôn sau cánh cửa phòng, những đêm thức trắng bên bờ biển, oà khóc khi nhận được tiếng thương, những lần khóc thầm chẳng dám để người kia biết, chỉ còn lại tiếng thở dài.

Bọn họ đều phải học cách lớn lên từ trong sự đổ vỡ của gia đình. Vốn dĩ, những kẻ như họ đã không được lập trình sẵn để nhận được nhiều yêu thương đến thế. Hai người đến được lúc này cũng chỉ bằng sự cố chấp, không ngừng yêu thì cũng không ngừng tổn thương nhau. Cuối cùng, chỉ trách, có duyên nhưng không có nợ.

Thanh xuân vốn được tạo ra từ những điều không hoàn hảo. Mối tình đầu cũng vậy.
________________

"Yujin! Cầm giúp thùng nước coi. Mới đầu giờ chiều mà nghĩ gì thế hả?" Chương Hạo húc vai tên nhóc đang thơ thẩn.

Yujin giật mình, chưa thể thoát khỏi dư âm của những hồi ức, cậu nhóc vừa lấy thùng nước cho anh Hạo vừa đăm chiêu.

Lại là cái dáng vẻ này, Chương Hạo thầm nghĩ.

"Rảnh thì đi đón tân sinh viên với anh. Đây cũng là năm cuối anh mày với Hanbin làm cái việc này rồi." Nghĩ lại thì thời gian trôi đúng là nhanh thật. Mới năm ngoái, anh là người đón nhóc ấy trong lễ nhập học của tân sinh viên. Từ lần đầu gặp, anh đã thấy thằng nhóc này suốt buổi cứ mang cái vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn chung là chẳng ưa chút nào. Nhưng trời xui đất khiến, sau một khoảng thời gian cùng lăn lộn trong câu lạc bộ, anh mới dần quen với cái giao diện ấy của tên nhóc. Thế nhưng, dạo này, những mối quan hệ mới xuất hiện cũng đã khiến Yujin nhìn ra dáng sinh viên đại học hơn rồi.

"Vậy em đi với." Yujin khẽ tặc lưỡi, chạy theo sau anh Hạo. Cũng đã 2 năm trôi qua, những kí ức mà em tưởng chừng như chẳng thể quên nổi, cũng dần mờ nhòe đi. Thời gian đúng là khiếp thật.

Tới khu vực đón tân sinh viên, Gyuvin và Hanbin vẫy tay với hai người họ. Dáng vẻ nổi bần bật của cả bốn người khiến cho mọi người không ngừng liếc về phía họ. Yujin trước giờ vẫn luôn được chú ý nhưng em thường mang dáng vẻ chớ ai lại gần ông đây.

Còn anh Hanbin, anh Hạo và anh Gyuvin lại ngược lại. Bọn họ đi đâu cũng được yêu thích vì vẻ ngoài và tính cách thân thiện. Sau khi nhập bọn với các anh ấy, em cũng dần cởi mở hơn nhưng mà quả thực, em không hợp với những thứ như giao tiếp.

"Bé Yujin sắp hút hết fan của anh đi rồi, ai bảo gu của người ta dạo này là mấy bé thỏ trắng đáng yêu chứ." Tên Gyuvin lại bắt đầu diễn tuồng. Hắn sáp lại gần Yujin, cái tay không nhịn được cứ nhéo má cậu nhóc, thầm nghĩ, thỏ trắng cũng là gu của anh nữa.

Yujin nhắm mắt làm ngơ, chịu đựng mấy trò trêu chọc của hắn. Em cũng đã dần quen từ năm ngoái. Từ lúc bước chân vào câu lạc bộ âm nhạc, em không ngờ anh nam thần năm 2 lại bộc lộ bản chất như thế.

Tất bật mãi tới tận chạng vạng, bọn họ mới được nghỉ ngơi. Chưa kịp thở phào, Hanbin đã giáng cho họ một tin động trời.

"Tiết mục chào tân sinh viên chưa đủ. Mọi người quay về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bàn một chút nhé."

Kiểu câu như thế này tức là anh Hanbin đã biên đạo xong một bài để đắp vào tiết mục trống, em và Gyuvin lại chuẩn bị tập tới khuya đây. Em được anh Hanbin làm quen cũng bởi vì khả năng nhảy vượt trội, và cả vì ngoại hình cũng vượt trội nốt nữa. Quả thực, một nơi như câu lạc bộ văn nghệ không thể bỏ qua em được.

"Hạo có muốn ở lại xem luôn không? Tập xong rồi mọi người cùng đi ăn luôn nhé."

"Nghe hay đó, Hanbin bao thì ăn."

"Tất nhiên là phải bao Hạo rồi."

Gyuvin và Yujin đi phía trước hai người vừa nghe vừa rùng mình, mỗi lần hai người này nói chuyện với nhau là lại dùng cái giọng sến rện ấy.
________________

Trong phòng tập câu lạc bộ văn nghệ, Hanbin đã biên đạo một tiết mục nhảy đôi cho Gyuvin và Yujin. Hai tên nhóc mồ hôi nhễ nhại, vẫn nhảy đều răm rắp.

"Ổn rồi đấy, anh biết hai đứa làm được mà."

"Xong chưa? Em muốn ăn đồ nướng lắm rồi." Yujin nằm sõng soài trên sàn, đầu óc chỉ còn lại lời hứa bao đi ăn của anh Hanbin.

"Mèo méo meo meo!!!"

Tiếng chuông từ cặp Gyuvin vang lên. Chương Hạo đang thiêm thiếp, ngơ ngác tỉnh dậy. "Thằng nào đặt cái tiếng chuông này vậy?"

Gyuvin cười xoà, lon ton chạy đi lấy điện thoại.

"Em đây... Ricky? Cậu ấy về rồi hả anh? À, được, để em đi đón."

Vừa cúp máy, Gyuvin chỉ để lại một câu chờ em đi có tí việc rồi lập tức phóng xe mô tô đi.

"Vậy mình đi ăn trước nhé. Em đói lắm rồi." Cuối cùng Yujin cũng có lí do nghỉ tập chính đáng. Dù sao người còn lại của bài nhảy cũng chạy mất rồi.
________________

"Xin lỗi mọi người, em tới muộn."

Trong khi Yujin vẫn đang xin xỏ anh Hạo để được uống rượu, còn Hanbin thì chăm chỉ làm người nướng thịt cho cả hai thì Gyuvin hớt hải chạy vào.

"Hôm nay bạn em mới về nước, cho nó ăn ké với nhé mọi người. Còn có thêm một đứa bạn của nó nữa, tụi nó cũng dễ gần lắm."

Vừa mới giới thiệu xong, từ phía sau Gyuvin, một tên tóc vàng, ăn mặc như đi diễn thời trang và một tên tóc đen bự con đi tới bàn họ. "Tóc vàng là Ricky, tóc đen là Gunwook, tụi nó là bạn khi cùng Mỹ, Gunwook mới về Hàn tuần trước ấy. Em cũng mới biết Gunwook lúc đi đón Ricky thôi. Còn Ricky là bạn thuở nhỏ của em." Gyuvin liến thoắng giới thiệu hai tên bạn.

Chương Hạo để ý gương mặt sửng sốt của Yujin khi vừa nhìn thấy người tóc đen, làm anh có chút không thoải mái với hai tên to con này. Hanbin thì lại xởi lởi chào hai người bọn họ, đúng là cái tên vô tư này.

"Em là Gunwook, bạn của Ricky và Gyuvin ạ. Rất vui vì gặp mọi người ạ."

Từ khi Gunwook bước vào, Yujin như lạc vào thế giới khác, bên tai em chỉ văng vẳng những tiếng nói của hắn, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của hắn, em chẳng thể thốt ra tiếng nào. Tiếng nói của hắn cứ mang một ma lực, cuốn phăng tâm trí của em, để em chỉ có thể nghĩ về hắn.

Gyuvin cũng nhận ra sự thay đổi của Yujin, lần đầu hắn ta có cảm giác nguy cơ như thế này, thằng nhóc kia chỉ vừa xuất hiện mà cứ như hớp cả hồn Yujin đi vậy. "Yujin! Anh ngồi cạnh em nhé."

"Ừm." Em không dám nhìn Gunwook ngồi vào phía đối diện mình, em thừa biết cả hai đều không hẹn mà giả vờ không liên quan với nhau. "Chào hai người."

Ricky vừa lật menu, vừa ngẩng đầu hỏi: "Bé là Yujin đấy hở? Gyuvin kể với anh về em nhiều lắm."

"Mày im chưa Tuyền Duệ?" Gyuvin thật sự không muốn mình bị thằng bạn chí cốt bóc trần trước mặt bé thỏ đâu.

Yujin liếc nhìn người phía đối diện, hắn vẫn chỉ tập trung nhìn menu. Thật sự là không có cảm giác gì sao? Em không tin rằng chỉ còn một mình em chìm trong quá khứ. Tại sao hắn có thể vờ như không biết em còn tâm trí em lại rối bời vì hắn như vậy? Khốn nạn thật đấy.

Làm ngơ không được, bắt chuyện càng không xong, Yujin càng muốn bỏ về hơn. Chương Hạo nhìn bộ dạng rối bời của thằng nhóc, lờ mờ đoán ra có chuyện gì giữa cậu nhóc và hai tên bạn của Gyuvin rồi. Ngoại trừ nhóc Ricky đang hăm hở chọc Gyuvin thì chỉ còn lại Gunwook, quả thực, thằng nhóc này cũng hơi im lặng khác thường.

Chương Hạo biết hai đứa này có vấn đề. Thế nhưng, Yujin đã không muốn nhắc tới, anh cũng không muốn.

Suốt cả buổi ăn, Gyuvin và Ricky không ngừng chọc ngoáy nhau, Gyuvin vừa cắt thịt nướng cho Yujin vừa liến thoắng bóc mấy chuyện tình của Ricky ra kể, Ricky không thua kém, kể hẳn chuyện Gyuvin từng cua cô giáo dạy mầm non của mình. Gunwook cũng tiện thể bóc cậu bạn ở Mỹ. "Ricky lúc ở Mỹ còn từng thả bả một anh rồi chạy về Hàn đây nè. Thế mà người ta cũng lon ton chạy về Hàn theo nó."

"Oanh liệt thế luôn á." Lâu lâu Yujin lại hưởng ứng mấy câu của bọn họ.

Lúc cậu nhóc toan lấy giấy khô, chồm về phía trước, cuối cùng cái tay của cậu và Gunwook không hẹn mà gặp nhau. Lần đầu em có cảm giác việc đụng tay Gunwook lại khiến em bối rối đến thế này. Hắn khẽ nói: "Để anh lấy cho." Rồi lại, nói tiếp với cả bàn: "Có ai cần giấy khô không em lấy?"

Đánh trống lảng hay thế, em thầm nghĩ.

"Yujin về với ai đây?" Chương Hạo chợt nhớ ra vấn đề chính của bọn họ. Nhà của anh và Hanbin thì quá xa so với nhà cậu nhóc, hôm nay Gyuvin lại phải chở Ricky về.

"Ricky tự đi bộ nhé." Gyuvin vẫn ưu tiên bé thỏ hơn là tên bạn lớn xác.

"Em chở Yujin cho. Nhà em gần nhà cậu ấy." Gunwook leo lên chiếc mô tô, đưa sẵn mũ bảo hiểm cho cậu nhóc. "Gyuvin cứ chở Ricky đi."

Em chần chừ, không muốn đi với Gunwook nhưng em cũng không muốn làm phiền anh Gyuvin. Chưa kịp suy nghĩ xong, Gunwook đã lôi em tới gần, rồi đội sẵn mũ bảo hiểm cho em.

"Đi với anh." Hắn nói khẽ bên tai Yujin.

Gyuvin ở bên đã tức nổ đom đóm mắt, hắn lại càng tức hơn khi Yujin đồng ý đi với Gunwook. Nắm đấm của hắn đã siết chặt, gân xanh nổi lên. Tại sao lại thân thiết đến vậy? Hắn phải làm cho ra nhẽ quan hệ giữa Yujin và thằng kia mới được.

Ricky ở bên cạnh cũng đã đoán được tâm tình thằng bạn: "Coi chừng mày thua rồi đấy." Lần đầu hắn thấy thằng bạn mình theo đuổi ai mà lại bị lơ như thế này. Ai bảo đối thủ của nó là Gunwook luôn chứ? Mà quan hệ của bé Yujin và Gunwook cũng đáng ngờ thật đấy. Chuyến này về đáng giá thật.
________________

"Anh về Hàn sao không nói em?"

"Anh không muốn phiền em."

Em ngồi sau lưng hắn, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt eo hắn. Em lại trở về với thói quen khi trước, tựa cả người vào tấm lưng vững chãi của hắn, đặt cằm lên vai hắn.

"Bọn mình chia tay, nhưng chúng ta cũng đâu xa lạ như thế."

Ngày mà bọn họ chia tay, chiếc xe lao vùn vụt trên đường từ biển về nhà em, hắn một tay cầm lái một tay nắm tay em, bọn họ chỉ ước rằng khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi, để em mãi mãi được ở bên người ấy. Em đã nói rất nhiều, em dặn hắn đủ đường, chúc hắn và em đều có một tương lai hạnh phúc hơn khi không còn nhau nữa, em không muốn hắn sẽ giữ mãi mối tình dang dở này trong lòng, yêu một người tốt hơn. Cái vẻ trưởng thành mà em cố làm ra ấy khiến em bỗng ghen tị với cả người yêu tương lai của hắn.

Nhưng, tại sao, bây giờ, em lại chỉ muốn trở nên ích kỉ, trẻ con, chỉ muốn nói với hắn, em nhớ anh, em muốn mình quay lại. Đôi tay em siết chặt áo khoác của hắn, bao nhiêu nỗi uất ức khi xưa không nói cứ muốn xả ra hết, muốn nói với hắn, em không rộng lượng như vậy, em muốn anh phải nhớ mãi về em, em muốn anh mãi vỗ về em trong vòng tay, muốn mãi được anh nuông chiều.

Rõ ràng trước lúc chia tay, em không đau đến vậy. Em tưởng rằng khi nước mắt không còn rơi vì người ta, em sẽ quên đi dễ dàng. Có lẽ, em đã đánh giá thấp những thói quen, đánh giá thấp sự phụ thuộc của em vào anh. Lời chia tay được nói vội vàng cũng khiến những tiếc nuối chất chồng theo mỗi lần em cần anh ở bên.  Em muốn phát điên trong từng đêm một mình thức trắng sau khi chia tay.

"Em..." Em thốt không thành tiếng, là người đòi chia tay, em không có mặt mũi để đòi hỏi anh điều gì.

Suốt cả đoạn đường, Gunwook thì im lặng, Yujin ngồi sau thì ngổn ngang với đống suy nghĩ.

"Tới nhà rồi." Gunwook vẫn nhớ như in nhà của em ở đâu. Kí ức đêm chia tay, những lời Yujin đã nói, hắn nhớ rõ mồn một. Mỗi lần nghĩ lại, hắn vẫn luôn tự trách mình năm đó lơ đễnh với em. Em bé của hắn, hắn thương còn chẳng hết mà tại sao lúc đó hắn lại có thể vì cái tôi của mình mà bỏ mặc em ngay lúc em cần hắn nhất. Khốn kiếp thật đấy.

"Yujin ơi."

Người ở sau vẫn im lặng. Hắn quay đầu lại, nhận ra Yujin đã thiếp đi rồi. Vẫn cứ bất cẩn như vậy, lỡ người ta có ý đồ gì với em thì sao đây?

Hắn đỡ em trong lòng, tìm chìa khoá nhà từ trong ba lô em. Em chỉ để chìa khoá ở duy nhất một chỗ, may mà hắn vẫn nằm lòng thói quen ấy.

Hắn quen cửa quen nẻo bê em đến tận giường. Sau khi thay đồ cho em xong, hắn vẫn nán lại bên giường, chần chừ không đi.

Nhìn gương mặt say ngủ của người mình hằng nhớ mong trong 2 năm qua, hắn chỉ muốn để em ngủ say trong vòng tay của mình như trước đây. Hắn muốn nói hết nỗi lòng hằng đêm của mình. Những tin nhắn hắn để ngỏ trong hộp thư không dám gửi.

"Em bé của anh đã chịu nhiều uỷ khuất rồi. Anh về với em đây."

"Anh sợ em không còn thương anh, anh sợ em ghét anh, anh không dám tìm em."

"Bé ơi, để anh được chăm sóc em nữa nhé."

"Anh nhớ em."

Hắn đặt một nụ hôn khẽ vào sống mũi chất chứa ngàn vạn tâm tư của hắn dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro