2. Yene konjo, ewedihalehu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sáng soi chiếu cả căn phòng, Yujin mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu em đã váng cả lên. Em vẫn còn nhớ ai đã đưa em về, hắn lại quên kéo rèm rồi. Em rất dễ bị say nắng nên lúc ngủ bao giờ cũng kéo kín rèm. hắn thì lại không thích cái âm u khi ở trong rèm.

Tin nhắn trong nhóm chat của em với mọi người nhảy liên tục. Tất cả đều xoay quanh chuyện của em và Gunwook. Em chỉ trả lời câu hỏi của anh Hạo:

"Mày với nó có chuyện gì à?"

"Em và anh ấy hết lâu rồi."

Tin nhắn vừa gửi đi, em cũng bỏ điện thoại qua một bên, mặc kệ thông báo nhảy liên tục.

Em vẫn chưa tỉnh lại từ giấc mộng tối qua, mặc dù bụng đã cồn cào, nhưng em muốn cứ nằm mãi trên giường, quay lại giấc ngủ dang dở.

Em lại nhớ về lúc trước. Mỗi sáng, em thức dậy từ trong vòng tay của người kia. Hắn sẽ hôn em và gọi tên em. Có lẽ em vẫn chưa quen việc thức giấc khi không có hắn bên cạnh.

"Reng!!!" Chuông nhà của em đột ngột vang lên.

"Han Yujin!" Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, em mơ mơ màng màng đi ra.

"Ai vậy?"

Em vừa đẩy cửa ra, Gyuvin đã ôm lấy mặt em.

"Sao em không trả lời anh?"

Ra là hắn đến đây để tra hỏi, em ậm ừ không trả lời. Em biết mục đích chính của hắn là gì, những tâm tư hắn dành cho em, làm sao em không biết được?

Thế nhưng, em không muốn vì sự ích kỉ của mình mà khiến hắn trở nên tạm bợ. Gyuvin thật sự rất tốt, chỉ là em bây giờ không xứng với hắn.

"Em mới tỉnh thôi à."

"Anh mang đồ ăn sáng cho em này."

Hắn tự nhiên đi vào bếp, loay hoay lấy đồ ăn ra hâm nóng lại. Em lẳng lặng nhìn bóng dáng cặm cụi của người ở trong bếp. Em không cho rằng mình xứng đáng với tình yêu của hắn.

Đã biết rõ mình sẽ khó chấp nhận tình cảm của người ta, em sao có thể vô tư mà đón nhận sự chăm sóc của người ta như vậy được. Thật không công bằng.

Vốn tưởng rằng, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng có lẽ là em ngây thơ, những vết thương lòng chỉ ngủ yên chứ chẳng thể được chữa lành, người kia vừa xuất hiện, chúng nó lại cứ âm ỉ lên. Tình yêu khiến em sợ hãi, em sợ mình sẽ lại một lần nữa chùn bước, bỏ lại người thương. Chưa bao giờ em yên lòng từ lúc nói ra câu chia tay với Gunwook.

Nhưng em không hối hận, nếu có quay lại, có lẽ em vẫn sẽ lựa chọn chia tay, đó là cái kết định sẵn cho cả hai.

Chỉ là, có sự kết thúc nào mà không có tiếc nuối?

Em có từng trách hắn không? Trách chứ, trách hắn đã bỏ em lại giữa đống hỗn mang của gia đình, nhưng em càng trách mình năm xưa là người đưa kéo cho hắn để cắt đứt những dây dưa giữa bọn họ. Cả hai đều chẳng có lí do để đổ lỗi cho người kia, từ đêm chia tay, bọn họ cũng đã nhận ra, người kia có lẽ không phải là người có thể vỗ về vết thương lòng của họ.

"Bé cưng ơi, anh mua cháo thịt cho em ăn này. Tối qua em uống say, hôm nay ăn uống lành mạnh tí nhé. Để sức thứ hai tuần sau còn diễn nữa. "

Gyuvin cầm bát cháo nóng hổi trên tay bước ra từ trong bếp gián đoạn dòng suy nghĩ của em. Hắn vừa bưng cháo vừa thổi. Làn khói nhạt bốc lên một chút đã bị thổi đi.

"Bé cưng của tôi mau mau há miệng ra nào."

Em vô thức há miệng ra chờ hắn đút cháo. Cháo không quá nóng, chỉ âm ấm, ăn rất vừa miệng. Cả hai cùng ngồi trên sofa, một đứa đút ăn, một đứa há miệng ăn. Hiếm khi thấy em và Gyuvin có thể im lặng khi ở cùng nhau như vậy.

Gyuvin ở cùng em tới tận đêm, sau khi chăm em ăn tối xong, anh mới rời đi. Hắn luôn cho em một cảm giác em là em bé. Em chỉ việc nằm yên trong vòng tay của hắn được hắn chăm bẵm. Thích thật đấy. Cứ như vậy, ai mà chịu được chứ.

Yujin nhìn theo bóng lưng Gyuvin đi ra khỏi cửa, em nhìn mãi cho tới khi dáng người dong dỏng cao khuất sau cánh cửa. Em vội vàng nói: "Gyuvin..." Không kịp rồi sao... Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra lại, từ phía ngoài cái đầu tóc xù của Gyuvin lộ ra, hắn chồm vào nhà, nhìn thấy em đang đứng đực ra ở trước cửa.

"Em gọi anh hở?"

Kể từ khi Gunwook đi du học, mẹ em thì đi bước nữa, tổ ấm nhỏ của em cuối cùng cũng vỡ ra từng chút một. Căn nhà cha mẹ để lại cho em khi vừa tròn 18, đó là chút bù đắp cuối cùng họ có thể dành cho em. Nhưng, cậu nhóc vừa thi xong đại học, chỉ mới lên năm nhất, đang trong cái đoạn chông chênh bậc nhất của cuộc đời. Lúc ấy, em lại mất đi bệ đỡ tinh thần duy nhất của mình.

Khoảng thời gian ấy, em oán trách người khác càng oán trách bản thân. Trước giờ, em vốn tưởng rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Khi ông ta ngoại tình, cái gia đình giả dối mà cha mẹ em tạo ra để bảo bọc em cũng chính thức tan nát. Tại sao, người đàn bà phá hủy chút ấm áp tuổi thơ của em lại là cô của Gunwook. Em là lí do cho họ gặp nhau, tất cả là vì mối quan hệ giữa em và Gunwook. Bọn họ chẳng còn cơ hội nào ở bên nhau nữa.

Nếu cứ mãi cố chấp, thứ gặm nhấm bọn họ mỗi khi kề môi nhau sẽ chỉ là sự dằn vặt. Năm ấy, Gunwook nghe câu chia tay từ em, hắn đã rất giận. Hắn giận lâu lắm, kí ức của em đã có chút phai mờ, nhưng em vẫn nhớ rõ, hắn đã đùng đùng tới nhà em, muốn nói lí lẽ. Chỉ là, khi nhìn thấy mẹ em nước mắt lưng tròng trên sofa, em đứng trước cửa che đi bóng hình của hắn khỏi ánh mắt của bà, em sợ bà sẽ phát điên nữa khi thấy hắn. Em nói với hắn: "Mẹ không muốn thấy em, bà nói em giống cha. Anh ơi... Em phải làm sao đây?"

Bọn họ đã lựa chọn kết thúc mối tình này ở nơi mà bọn họ hay gặp nhau nhất, bãi biển. Sau đó, hắn lẳng lặng ngắt hết mọi liên lạc, đi du học.

Sau khi mẹ em tái hôn, bà chỉ còn liên lạc với em vài lần mỗi năm. Cha em thì để lại một chút tài sản cho em rồi cắt liên lạc.

Em vừa mới lớn, đã biết, em chẳng còn ai ở bên nữa rồi.

Nhưng, hình như, bây giờ, em không còn một mình như em vẫn nghĩ. Em có anh Hạo, anh Hanbin, và anh Gyuvin nữa.

"Gyuvin... Mọi người tốt với em quá. Em có tài cán gì để được yêu thương như vậy chứ?"

"Ai cho em nói vậy? Yujin là cục cưng của tụi anh. Em đẹp trai, biết hát, biết nhảy, học giỏi, có lí do gì để tụi anh không thương em đây hả? Yujin của anh đáng yêu, tài giỏi nhất đời. Đứa nào không đồng ý thì ra solo với anh này."

Gyuvin hùng hổ tới gần Yujin, ôm thật chặt em vào lòng, hắn không phải kẻ nói suông, hắn đã muốn bảo vệ ai thì không kẻ nào được động đến cục cưng của hắn, dù chỉ một chút. "Thằng Gunwook đã làm gì em?"

"Không... Không có gì. Em chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi." Yujin ấp a ấp úng trước thái độ của hắn. Em thật lòng hi vọng, mối quan hệ giữa em và mọi người sẽ là một gia đình mới của em.

"Nghĩ vu vơ cũng không được. Tụi anh là gia đình của em, sẽ mãi là gia đình của em. Em chỉ cần biết, chuyện gì cũng có tụi anh ở đây cả."

Yujin giương đôi mắt thỏ nhìn hắn. Đôi mắt em đã đỏ bừng, ầng ậng nước, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài trên mi mắt, gò má của em.

Chưa bao giờ Gyuvin thấy Yujin khóc, mà lại khóc nhiều đến vậy. Hắn rối bời vỗ về em.

Ở thềm nhà, có hai người, một người khóc nấc lên, một người bên cạnh loay hoay an ủi. Yujin mếu máo: "Cảm ơn anh đã ở bên em."

Hắn sững người, hắn không hiểu vì sao em lại cảm ơn mình, hắn cứ tưởng tình cảm mình dành cho em với em là phiền phức. Yujin vẫn luôn giữ kín về chuyện quá khứ. Nhưng, những nỗi đau mà em mang bên mình chưa bao giờ biến mất. Hắn không biết trước kia có chuyện gì, hắn chỉ biết hắn muốn cho em một gia đình. Có lẽ cái dáng vẻ như con thỏ nhỏ của em đã chọc đúng gu của hắn nhưng phần nhiều hơn là những lúc hắn thấy em tập tới nửa đêm rồi ngủ lại phòng tập để không phải về nhà, những lúc em tự chuốc say mình sau khi nói chuyện với mẹ. Yujin cô đơn một cách đáng sợ, em luôn một thân một mình mà sống.

Hắn không nỡ nhìn em như vậy. Tình yêu cuồng nhiệt có thể qua, thế nhưng, nỗi đau mà mỗi lần hắn nhìn em tự mình đương đầu tất cả lại khiến hắn khao khát chở che cậu nhóc này.

Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Hắn thương em hơn cả. Hãy để hắn dùng cả đời hạnh phúc để chữa lành cho tất cả những bất hạnh của em.

"Yujin à. Cho anh cơ hội được bảo vệ em đi mà." Gyuvin thủ thỉ lời tỏ tình bên tau Yujin.

Em biết ngày này kiểu gì cũng tới. Trong vòng tay của Gyuvin, em chỉ có thể cho hắn một câu trả lời chần chừ. "Cho em một chút thời gian nhé..."

"Anh chờ bao lâu cũng được. Nhưng mà lâu quá anh giận đấy."
________________

"Không ngờ, chúng ta cũng có cơ hội ngồi với nhau như thế này. Cái gì rồi cũng qua nhỉ?"

"Em còn tưởng anh sẽ chủ động hẹn em."

"Anh làm gì có mặt mũi đó chứ."

Yujin cầm ly cà phê vừa mới gọi, ngồi vào chiếc ghế đã được kéo sẵn đối diện Gunwook. Sau ngày bọn họ gặp lại ở quán nướng, cả hai vẫn không liên lạc lại một lần nào. Mãi cho tới khi kết thúc buổi diễn chào tân sinh viên của trường, tối đó, em và mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc có đi uống với nhau. Trong lúc Gyuvin say bí tỉ, hắn có nói Ricky sắp về lại Mỹ rồi, vậy là Gunwook cũng sắp đi. Em muốn cho mình một câu trả lời, cũng như cho Gyuvin một câu trả lời.

"Anh biết em hẹn anh ra đây làm gì." Gunwook dừng lại một chốc, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục. "Đúng là anh sắp quay lại Mỹ. Có lẽ, cả hai chúng ta đều muốn bước ra khỏi quá khứ nhỉ?"

Yujin không trả lời, em cúi đầu nhìn vào ly cà phê sóng sánh.

"Anh trở về không phải để đòi hỏi gì ở em. Anh chỉ muốn... trả lại những gì anh đã thiếu em năm đó."

Yujin ngắt lời hắn. "Anh không thiếu em gì cả. Chúng ta đã trả xong từ lâu rồi."

Một khoảng lặng trùn lấy cả hai. Gunwook chợt nhớ về cái lúc hắn quyết liệt đi du học, hắn đã cắt liên lạc với em, với bạn bè. Hắn chẳng thể ở lại cái nơi mà đâu đâu cũng là dấu vết của mối tình mà hắn phải chia tay trong day dứt.

Lúc đó hắn ghét em lắm. Người đàn bà tàn độc đã phá tan nát tất cả cũng chưa bao giờ làm đúng với cái danh xưng là cô của hắn. Nhưng tại sao hắn phải gánh lấy cái hậu quả mà bà ta gây ra.

Hắn chẳng có ai ngoài em cả, mất đi em hắn cũng mất cả thế giới. Hắn không hiểu vì sao em có thể tàn nhẫn nói ra lời chia tay. Hắn không hiểu vì sao hắn chỉ có thể là một cái thớt mặc người chém.

Nhưng, khi mẹ em như phát điên lúc thấy hắn đứng với em. Dường như bà ấy đang nghĩ về cái dáng vẻ ba em ở bên cô của hắn. Hắn không đành lòng.

Tình yêu của hắn dành cho em dần trở thành gánh nặng đối với em. Bọn họ không còn cơ hội nào nữa.

Hắn cũng biết. Hắn đã thành nỗi ám ảnh của người mình yêu. Sự dằn vặt giữa tình thân và tình yêu, mấy ai chịu được. Ước gì lúc ấy, hắn biết điều, gỡ đi cái gánh nặng tình yêu cho em.

Đó cũng là phần nhiều lí do hắn quay lại, nhưng mà có lẽ, hắn đã quá muộn rồi.

"Anh chỉ muốn nói với em, dù có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng có anh ở phía sau em."

"Anh không muốn em phải nghĩ suy thêm một lần nào vì anh hay vì ai nữa."

"Có thể tình yêu đã cạn nhưng em vẫn mãi là gia đình của anh."

Gunwook thở phào nhẹ nhõm, hắn đã trút hết mọi tâm tư của mình.

"Gyuvin tỏ tình với em rồi." Yujin nhìn thẳng về Gunwook. "Em nên làm sao đây?"

"Mở lòng đi Yujin. Chúng ta đã là quá khứ, sau này chỉ còn anh và em. Hai đứa mình đều phải bước tiếp thôi. Nếu thằng Gyuvin làm gì em, anh sẽ xử nó."

Nắng hoàng hôn đẹp đến nao lòng, soi vào đôi mắt tròn của em vẫn đẹp như ngày nào. Mỗi lần nhìn nó, tâm hồn người đối diện lúc nào cũng như bị hút chặt vào trong. Hình như, hắn đã từng yêu em cũng vì điều này.

End.
________________

Hellooo mọi người, ban đầu mình tính để bộ này làm oneshot nhưng như vậy thì có nhiều vấn đề để ngỏ quá, nên mình đã giải quyết hết trong chương này. Đó là lí do mà mình ngâm lâu tới vậy :(

Mình vẫn còn muốn viết tiếp vài cái nhưng mình thấy kết thúc ở đây là được rồi. Câu chuyện tiếp theo mình sẽ để lại mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã đón nhận.

P/s: Hôm qua Chin và Quốc live 🫧 chung làm mình nôn nao nên gõ nốt luôn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro