Chương 5: Điểm yếu duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi chở cậu về.
Gunwook nở một nụ cười đắc ý và tiến sát lại gần Yujin với vẻ mặt mong chờ.

- Không, tôi ổn!

Yujin thẳng thừng từ chối khiến Gunwook bất ngờ đến nỗi mặt mũi ngắn tũn lại và không chịu trả lại cặp sách cho Yujin.

- Gì chứ, cứ tưởng là chúng ta đã thân nhau hơn rồi. Cậu định lạnh lùng với tôi như vậy đến bao giờ đây!

- Không phải vậy mà là...tôi cũng hơi hiểu cảm giác của cậu. Cảm giác muốn đáp trả lại những gì đối phương đã làm cho mình. Tôi cũng cảm thấy như vậy với cậu...
Tôi cũng muốn được đền đáp cậu...tiếc là tôi không giỏi đánh nhau lắm...
Yujin ngập ngừng đáp.

- Haha vậy sao? Hừm...
Không biết tôi nên bắt cậu làm gì đây? Tôi phải suy nghĩ kĩ mới được.
Gunwook cười khoái chí, quay ra nhìn Yujin và trêu chọc.

- Nè tôi có nói tôi sẽ trả ơn theo yêu cầu của cậu đâu chứ!

- Ồ, em đây rồi Yujinie!

- Thầy Jiwoong?!

Sự xuất hiện của Jiwoong đã cắt ngang cuộc hội thoại của Gunwook và Yujin.

- Thầy đang định báo là học sinh nào cần chữa đề thi thì có thể ở lại nhưng...có vẻ Yujinie đang bận thì phải?
Jiwoong nhìn qua phía Gunwook đang đứng cạnh Yujin.

- À không! Em sẽ ở lại ạ, em cũng cần chữa đề!

- YAA! Han Yujin!
Tụi mình vẫn đang nói chuyện mà?
Gunwook nhăn nhó.

- Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Tạm biệt nhé!
Yujin cúi chào Gunwook và nhanh chóng chạy sang phía thầy thực tập mà không hề để ý sắc mặt Gunwook lúc này đang nhăn hơn cả khỉ ăn ớt.

- Nay em làm bài tốt không Yujinie?

- Cũng bình thường ạ! Ủa thầy không ấn thang máy hả?

- Haha, hèn chi mãi không thấy thang mở.

Bị Yujin từ chối mà lại còn bỏ mình đi theo người khác, Gunwook đứng nhìn hai thầy trò đứng trò chuyện thân thiết mà trong lòng bực bội. Tính bỏ về nhưng lại có một ý định phá bĩnh bầu không khí loé lên trong đầu Gunwook, cậu liền nói lớn.

- Ê Han Yujin, cậu quên cái này à?
Gunwook nắm hờ bàn tay, giả vờ như có thứ cần đưa cho Yujin.

- Hả? Gì vậy?
Yujin thắc mắc, chạy lại phía Gunwook.

Yujin vừa chạy tới gần, Gunwook rất nhanh túm lấy tay Yujin, kéo lại về phía mình và ghé sát vào mặt Yujin rồi thì thầm.
- Tên kia có phải là lí do khiến cậu khóc không? Để tôi đập hắn một trận nhé?

- Không...không phải chuyện của cậu. Mau về đi!
Yujin hốt hoảng giật tay ra.

- Chậc. Ờ!
Gunwook hậm hực bĩu môi rồi bỏ về.

Yujin đứng nhìn theo Gunwook rời đi với tâm trạng khó xử, Jiwoong thấy vậy liền gọi.
- Yujin àh, em có cần ở lại không?

- Dạ, em tới đây ạ!
Yujin chạy tới với khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu cảm không vui.

- Sao mặt em đỏ thế? Kia là bạn trai Yujin à? Hai đứa vừa cãi nhau sao?

- CẬU ẤY KHÔNG PHẢI BẠN TRAI EM!!!
Yujin đột nhiên nói lớn.

- Thầy...chỉ hỏi thôi mà. Đừng căng thẳng quá nhé...Thầy xin lỗi.
Jiwoong giật mình.

- Làm ơn đi ạ, em không thích mấy việc này. Hôm nay em sẽ tự chữa bài ở nhà. Chào thầy!
Nói xong Yujin lập tức chạy thẳng đi.

Yujin trở về nhà trong sự bức bối, suốt cả buổi cậu tự trách bản thân vì đã nổi giận vô cớ với thầy giáo.
Sau khi ăn uống tắm rửa xong, cậu lao vào bàn học để học bài cho quên đi những chuyện chiều nay.

Đã là nửa đêm rồi nhưng phòng ngủ Yujin vẫn sáng đèn, cậu cặm cụi làm bài tập và chữa đề.

02:30 AM

Yujin mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi thở dài, cậu kéo ghế đứng dậy và lọ mọ trèo lên giường ngủ. Nằm trên giường nhưng liên tục trằn trọc.

"Sao mình lại nói năng như vậy nhỉ?"
"Nhưng mà mình không muốn thầy hiểu nhầm mình với cậu ta!"
"Nhưng mà thầy cũng có người yêu rồi thì việc gì để ý đến điều đó chứ? Mình bị sao vậy chứ?"

"Để tôi...đập cho hắn một trận nhé?"

Câu nói của Gunwook đột nhiên vang lên trong đầu Yujin khiến cậu giật mình bật người dậy khỏi chăn và nhảy vào bàn học tiếp để ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ không đâu.

Một ngày mới bắt đầu,
Sáng Yujin có tiết học ở trường, kết thúc buổi học ở trường thì Yujin đến cửa hàng tiện lợi gần trường để ngồi học.
Bởi vừa trải qua một đêm thức trắng mà sáng phải đi học nên bây giờ Yujin ngồi học trong tình trạng vật vờ, mắt thì díu lại. Yujin nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy Gunwook ngồi trước mặt mình, chớp chớp mắt và nghĩ là bản thân đang mơ ngủ nên Yujin vô thức nói.
- Đến cả mơ cũng không tha tôi sao?

- Muốn tha thì đồng ý đi chơi với tôi đi, Han Yujin.
Và đây không phải giấc mơ gì cả, Gunwook thực sự đang ngồi trước mặt Yujin tủm tỉm cười vì biểu cảm gật gù mơ ngủ của Yujin.

"Hả...?"
- HẢ?!!!!
Nghe thấy giọng Gunwook, Yujin giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê màng và bất ngờ hơn khi ngửa mặt lên thì thấy ngoài Gunwook ra còn có đám bạn của cậu ấy đang đứng cạnh nhìn chằm chằm vào Yujin.

- Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cậu là ai vậy?
Yujin hoảng hốt khi bị bao vây bởi một đám người cao lớn.

- Cậu gặp họ rồi mà? Hôm ở ga tàu đó. Mấy thằng bạn yêu quý của tôi...Họ nói muốn gặp lại Yujin.
Gunwook chống cằm nhìn Yujin và nhẹ nhàng nói.

- Tên nhóc con này là người đã cứu Gunwook lúc hấp hối đây sao?
Một cậu bạn tóc màu nâu đỏ lên tiếng, cậu ta vừa nói vừa mỉm cười để lộ rõ ra chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng. Giọng nói dịu dàng, trông cậu ta không hề giống một tên côn đồ chút nào.

- Tụi tôi đã cứu cậu đó tên nhóc! Mau cảm ơn đi!

- Nè tôi ăn khoai tây được không vậy?

- ...

Thấy Yujin bối rối không nói lên lời trước những người bạn ồn ào của mình, Gunwook liền giới thiệu.
- Tên tóc đỏ điệu đà kia là Taerae, tên thô lỗ kia là Gyuvin, người mà cậu nhầm là team địch hôm ở ga tàu ấy. Còn tên tóc vàng đòi ăn khoai tây của cậu là Ricky. Tất cả đều là anh em chí cốt của tôi đó!

Yujin nghe xong còn chưa kịp nhớ được hết những cái tên và những gương mặt lạ lùng lại càng thêm luống cuống với những câu hỏi dồn dập từ những người bạn mới này.

- Nè, lúc ấy tại sao cậu lại cứu Gunwook vậy? Có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Taerae trêu đùa.

- Này đừng nói thế! Cậu ấy dễ xấu hổ lắm.
Gunwook bật cười.

- Tao chưa chấp nhận thêm thành viên mới đâu Gunwookie! Sao lại có người bé như cái kẹo như này chứ?!
Gyuvin gào lớn.

- Cho tôi xin một miếng khoai tây thôi được không?
Ricky liên tục hỏi.

Sau một hồi xịt keo trước đám người lạ, Yujin thở dài một hơi, ôm đồ đứng dậy.
- Được rồi, rất vui được gặp mọi người. Chào nhé!

- Hở? Cậu đi luôn sao?

- Tôi cần yên tĩnh để học...nè cho cậu hết đó...
Vừa nói Yujin vừa đưa cả đĩa đồ ăn cho Ricky.

- Ồh thật sao...cảm ơn nhóc kẹo.

- Được rồi được rồi... ý tôi là cho chúng tôi học chung với.
Gunwook với tay giữ Yujin lại.

- Hả...là sao?

- Chuyện là, bọn tôi đang trên bờ vực phải học lại nếu thi trượt kì này nên cậu có thể dạy kèm tất cả không?

Yujin thở dài.
- Các cậu hẳn là nhóm bạn cùng lùi nhỉ...
Thôi được rồi... mở sách ra đi!

- Hở?

- Mình học khác trường nên sách cũng khác mà. Làm sao tôi dạy được nếu không biết tài liệu học tập của các cậu thế nào?

- Thật...sao? Cậu đồng ý dạy thật hả?
Gunwook ngạc nhiên khi Yujin đồng ý ngay tức thì.

- Tôi bảo tôi sẽ đền đáp cậu còn gì?
Nào, mau mang sách vở ra đi!

Cả lũ trố mắt ngơ ngác nhìn nhau.
- Mày có mang không Gunwook?
Taerae quay sang thì thầm.

- Tao không...còn mày thì sao, Ricky?
Gunwook lại quay sang thì thầm.

- Tao để trong tủ ở lớp rồi. Lúc nào cũng ở đó mà có bao giờ lôi ra đâu...
Ricky hồn nhiên nói.

Nghe thấy vậy, Yujin tức giận
- Hả? Nếu không mang sách thì không có dạy dỗ gì hết! Tôi đi đây.

- Từ từ, từ từ đã...Ê Gyuvin!
Gunwook vừa nói vừa liếc mắt ra phía ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm gì đó, rồi lại hướng mắt về phía Gyuvin ra hiệu. Gyuvin thấy vậy liền nhìn luôn ra thì thấy có hai tên lạ mặt đang đứng ở phía ngoài cửa hàng tiện lợi từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.

- Biết rồi! Đi đây!
Hiểu ý Gunwook, Gyuvin một mình đi lấy sách ở trường.

- Nhấc mông lên mà chạy thật nhanh đi Gyuvin. Haha.
- Haha, cược xem bao lâu thì thằng này quay lại không?
Cả đám quay ra phía cửa nhìn Gyuvin rồi hò to đùa cợt nhau.

Thấy thế, Yujin lại càng tức giận.
- Sao cậu không tự đi lấy?

- Mệt lắm, có bạn để làm gì chứ?

- Hả? Cậu gọi như thế này là bạn sao?
Nếu vậy thì, tôi không muốn làm thân với cậu!
Yujin thẳng thừng nói rồi xách cặp bỏ đi. Cả đám lại giương mắt ếch nhìn nhau.

- Thằng đần này, mày làm nhóc kẹo bỏ đi rồi kìa.

- Sao tự nhiên lại tức giận vậy nhỉ?

Gunwook không nói gì chỉ ngồi đó nhìn theo Yujin đang rời đi.

Tuy tức giận là vậy nhưng Yujin không bỏ về mà lại chạy theo sau Gyuvin và lẽo đẽo theo sau cậu ấy để cùng đi lấy sách vở.

- Này nhóc đi theo tôi làm gì?

- Tôi đi lấy sách chung với cậu.

- Hả? Tôi không cần. Về trước đi!

- Tôi đã đồng ý dạy học cho các cậu nên việc lấy sách cũng là một phần trách nhiệm của tôi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yujin, Gyuvin liền ôm mặt thở dài.
- Đừng cứng đầu nữa mà về chỗ Gunwook đi! Ở đây không an toàn đâu.

- Cậu có vẻ kính trọng cậu ấy nhỉ, trong khi cậu ấy coi cậu như chân chạy việc sai vặt vậy.

- Cậu hiểu nhầm rồi, không để ý sao? Chúng đi theo cậu cả ngày rồi đó.
Vừa nói Gyuvin vừa đánh mắt sang phía bên đường nơi có hai tên lạ mặt đã đi theo Yujin từ lúc Yujin ở cửa hàng tiện lợi.

- Hả? Ai vậy? Tại sao lại đi theo tôi chứ?

- Tụi đó là người của phe Brian. Bọn chúng sẽ không làm được gì cậu nếu có Gunwook ở cạnh, đó là lí do tôi là người đi lấy sách để Gunwook ở lại bảo vệ cậu, còn cậu thì chẳng biết gì.

- Brian...? Ý là người ở ga tàu hôm trước sao? Bọn cậu đối với bọn họ là sao thế?

- Brian và Gunwook có hiềm khích từ rất lâu rồi. Tên đó luôn chờ chực để gây sự quấy nhiễu Gunwook và những người cùng phe cậu ấy...Hắn luôn cố gắng tìm kiếm điểm yếu của Gunwook nhưng không thể làm được gì ngoài đánh lén. Nhưng kể từ lúc cậu xuất hiện, tôi nghĩ chúng đã tìm ra điểm yếu duy nhất của Gunwook rồi đó.

- Này...tôi thì liên quan gì đến cậu ta chứ...

Gyuvin nhìn ngó xunh quanh rồi kéo Yujin đi nhanh hơn và hai tên lạ mặt cũng nhanh chóng bám theo sau. Hai người nhanh chóng đi vào phía sau sân trường để cắt đuôi hai tên lạ mặt.

- Thế đi mà giải thích với tụi nó. Rất tiếc, tôi không được bảo là cần phải bảo vệ cậu vậy nên...Chào nhé!

- Nè...đợi đã...cậu đi đâu thế?

- Tốt nhất là cậu nên chạy đi trước khi bị tụi đó bắt được.
Nói xong Gyuvin đu người nhảy qua tường rào và bỏ đi, để mặc Yujin ở lại với đám người lạ mặt đang tiến đến ngày một gần.

Yujin ngơ ngác đứng bám tay vào tường rào nhìn theo cậu bạn bỏ đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng người lạ nói chuyện ở phía đằng sau.

- Ê mày tìm thấy tụi nó chưa?

- Tao vừa thấy hai đứa đó đi vào trong này, nhưng mà giờ lại không thấy đâu...

- Để tao tìm quanh đây. Mày đi báo lại với Brian đi!

"Brian?"
Vừa nghe thấy cái tên đó, Yujin sợ hãi nấp vào sau vách tường rồi nhẹ nhàng luồn lách để trốn vào trong toà nhà. Khi gặp một chiếc cầu thang, Yujin vừa chuẩn bị bước chân lên thì lại nghe thấy tiếng người nói chuyện ở phía trên.

- Mày nói sao cơ? Bé cưng của Gunwook đang ở trường mình vào giờ này sao?

- Đúng đó, Brian.

- Haha chắc là tao phải đại diện cho trường đi chào hỏi nhóc con đó nhỉ?

Yujin hoảng hốt nhận ra người từ trên tầng đang đi xuống chính là tên đại ca nguy hiểm ở ga tàu hôm đó và chính là người Gyuvin cảnh báo mình khi nãy. Yujin lập tức chui xuống phía dưới cầu thang, liên tục thở dốc vì quá sợ hãi.

"MÌNH...MÌNH PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro