Chương 6: Phụ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha chắc là tao phải đại diện cho trường đi chào hỏi nhóc con đó nhỉ?

Khi nhận ra người đang từ phía trên đi xuống chính là Brian, Yujin như bị chôn chân tại chỗ vì quá sợ hãi, mặt mũi tái mét lại. Yujin thở nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trốn và nhanh chóng chui xuống phía dưới dưới cầu thang.

"Lại là dưới cầu thang sao? Cuộc đời mình tại sao lại khổ như này chứ?"
"MÌNH...MÌNH PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?"

Trong khi Yujin đang thao thao bất tuyệt trong sự run sợ thì Yujin bất ngờ bị bịt miệng và giữ chặt cổ tay lại. Sợ hãi đến mức không dám nhìn lại đằng sau để xem kẻ bịt miệng mình là ai thì một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai của Yujin.

- Suỵt. Lùi về phía này nào.

- Park—Gunwook...?!

- Tôi đến rồi đây, đừng sợ!

Vừa nói Gunwook vừa một tay bịt miệng một tay ôm Yujin để lùi về phía sâu bên trong gầm cầu thang nơi có những cái thùng gỗ đựng đồ có thể che khuất tầm nhìn từ ngoài nhìn vào.
Gunwook cẩn trọng nghe tiếng động từ phía trên cầu thang rồi ngó người quan sát bên ngoài. Khi đã xác nhận rằng hội của tên Brian đã đi xa khỏi phía này, Gunwook mới quay lại nhìn xuống con người nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình.

- Xin lỗi vì đã xuất hiện kiểu này, tôi thấy cậu đi lâu quá nên lo lắng rồi tới đây. Thật may vì đã tìm thấy cậu.
Gunwook dịu dàng nói.

- Cậu bỏ tôi ra được rồi!

Yujin rưng rưng nước mắt, khuôn mặt thì đỏ bừng vì nãy giờ ngồi gọn trong lòng Gunwook.
Vừa chạm mắt nhau thì Yujin lập tức quay mặt đi rồi nói.

- Tại sao mấy việc này cứ xảy ra với tôi vậy chứ?

- Chứ không phải tại cậu tự ý đi vào đây à?

- Cậu nói đúng... lỗi của tôi đã quá vô ý rồi...

- Haha tôi đùa đó, đừng giận mà.

- Không, tôi xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi khi đã hiểu nhầm cậu là tên chuyên sai vặt bạn bè rồi giận dỗi vô cớ để rồi tự ý đi vào nơi nguy hiểm này...

Gunwook nhìn về phía Yujin và nhẹ nhàng nói.
- Cậu quay mặt lại đây đi, tôi muốn được nhìn thấy cậu.

- Không đâu, hiện giờ tôi đang rất xấu hổ. Tôi đã từng nghĩ cậu chỉ là tên du côn đánh nhau dở ẹc giờ thì tôi hơi bối rối khi thấy cậu khác với những gì tôi từng nghĩ...

- Gì chứ haha...

- Đừng cười nữa. Đưa tôi về nhà đi! Tôi mệt quá..

Gunwook quay người nhìn ra ngoài.
- Tụi nó vẫn tụ tập ở phía đằng xa kia, bộ tụi nó không có việc gì để làm hay sao nhỉ?
- Tôi có nên gọi cho Taerae đem người đến không nhỉ? Hay là Yujin àh, bây giờ cậu có sức chạy không, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng để cậu...

- Nè...sao không nói gì vậy...

Không thấy Yujin phản hồi, Gunwook đang chuẩn bị quay người lại hỏi thì đột nhiên Yujin dựa vào vai Gunwook mà ngủ gật.
Có chút bất ngờ với cảnh tượng đột ngột này, Gunwook đưa tay lên định xoa đầu cậu ấy thì Yujin giật mình tỉnh giấc và hét toáng lên.

- ÁHH!! TÔI XIN LỖI.
Do mấy nay lo học nên tôi hơi thiếu ngủ...

- Cậu có thể dựa vào bờ vai rộng lớn này mà. Tôi cho mượn đó...

- THÔI KHỎI!

- Từ chối nhanh vậy sao.

- Tôi có gối cổ đây rồi!
Nói xong Yujin vôi từ trong túi ra chiếc gối và đeo
nó vào cổ trong trạng thái vật vờ với cơn buồn ngủ ập đến.

- Cái túi đó là túi thần kì còn cậu là Doraemon sao?

- Đừng trêu tôi, bởi vì có những thứ này thì tôi mới ổn khi chỉ có một mình được.

- Cậu đâu còn một mình nữa. Giờ cậu có tôi rồi mà, Han Yujin! Tôi sẽ cho cậu những gì mà cậu không có và ngược lại...cậu sẽ cho tôi những gì tôi chưa có được.

- ... Tức là chúng ta cứ trao đổi với nhau mãi như vậy sao?

- Phì...đúng rồi haha.

- Nhưng mà việc đó chỉ khiến chúng ta phụ thuộc vào nhau thôi mà?

- Đúng thế! Chính xác đó là tôi muốn chúng ta như vậy!

Yujin ngơ ngác với câu trả lời thẳng thừng của Gunwook. Hai người nhìn nhau một hồi, Yujin không nói gì rồi lại gục mặt xuống đầu gối.

- Nè, cậu buồn ngủ lắm sao...?

Trong lòng Yujin bây giờ có một cảm giác bồi hồi lạ lùng, tâm trạng bối rối không thể biết nói gì.

"Đây là lần đầu có ai đó nói với mình như vậy..."
"Một mối quan hệ trao đổi và phụ thuộc sao?"
"Trước giờ mình không muốn phụ thuộc vào ai cả...nhưng mà điều này cũng không tệ..."

"Và...nhìn gần thì thấy cậu ta có nụ cười rất đẹp nhỉ...chắc cậu ấy không phải người xấu..."
"Mình thực sự thấy thích..."

Chìm trong đống suy nghĩ, Yujin chìm luôn vào giấc ngủ lúc nào không hay. Yujin gật gù rồi ngả mạnh vào tường đến mức kêu một cái CỘP! rất to khiến Gunwook hoảng hốt quay ra nhìn thì thấy cậu bé này đang say giấc.
Gunwook phì cười khi nhìn thấy hình ảnh trái ngược con người bình thường mình nhìn thấy hằng ngày.

- Đúng là đồ cứng đầu nên đập vào tường như vậy mà không tỉnh.
Gunwook đưa tay ra nhẹ nhàng tháo chiếc gối cổ và ôm Yujin ngả về phía vai mình.

Ngắm nhìn Yujin ngủ yên bình bên cạnh, Gunwook vừa dựa đầu lên vừa xoa nhẹ mái tóc mềm như bông của Yujin và thủ thỉ.
- Đổ tôi đi này, Han Yujin!

Gunwook vỗ về bên vai của Yujin, nâng niu như thể đây là cái gì đó đẹp đẽ nhưng bé nhỏ và dễ vỡ.

Một lúc sau, Gyuvin đã quay lại sau khi đã lấy sách vở về. Khi đi qua phía cầu thang thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn thân liền chạy tới.

- Gunwook...mày làm cái quỷ gì ở đấy vậy?

- Yo! Gyuvin đó hả.

- Nè mày không lo đi tìm nhóc kẹo kia đi mà còn ngồi...

Gunwook lập tức giơ tay lên miệng ra hiệu phải nói nhỏ.

Thắc mắc với hành động của Gunwook, Gyuvin lại gần và ngó đầu vào phía trong thì bất ngờ nhìn thấy Yujin đang dựa mình vào Gunwook mà ngủ ngon lành.

- AAA!!! Mày đang làm gì vậy?!!
Gyuvin sửng sốt, làm rơi cả đống sách đang cầm trên tay khi chứng kiến khung cảnh trước mặt.
Mặc dù rất shock nhưng Gyuvin vẫn phải kêu lên trong sự thì thầm.

- Tự nhiên như vậy ấy mà.
Gunwook cười đắc ý.

- Thôi mày cứ về trước đi, đừng làm phiền tụi này. Bé con này tỉnh dậy mất.
Gunwook xua tay và Gyuvin nhanh chóng nhặt lại đống sách rơi để chạy về trước.

Đã gần 1 tiếng trôi qua, trời đã chập tối.
Yujin trở mình và chầm chậm mở mắt, lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh.

"Mình đã ngủ quên sao..."
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Thoải mái quá..."
"NHƯNG MÀ..."

- A, cậu dậy rồi sao?

Sau khi nhận thức lại tình huống hiện tại, Yujin hoảng hốt, bật người dậy quay ra nhìn thì thấy Gunwook vẫn ngồi đó.

- Tại sao không gọi tôi dậy chứ? Trời đã tối rồi sao? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Tại trông cậu ngủ ngon quá mà! Haha. Cậu không phải Doraemon mà là con sâu ngủ.

"Cậu ấy đã đợi đến khi mình tỉnh dậy sao?"

- Được rồi, cậu dậy rồi thì cùng đi về thôi.
Gunwook đứng dậy, xoay xoay người vì mỏi.

Trên đường về nhà,
Yujin không rời mắt khỏi bờ vai của Gunwook và nghĩ lại việc bản thân đã ngủ bên cậu ấy cả buổi hôm nay. Điều đó khiến Yujin bối rối, đắn đo
một hồi thì Yujin lên tiếng.

- Này, cậu có thực sự cần tôi dạy học không đó hay chỉ là cậu lo rằng việc tôi gọi tên cậu trước mặt những người kia nên họ nhắm vào tôi. Cậu không cần cảm thấy có trách nhiệm về việc đó đâu.

- Không cần. Tôi chỉ là kiếm cớ để gặp cậu thôi.
Vừa nói Gunwook vừa nở nụ cười nghịch ngợm.

- Vậy thì...chờ chút!
Yujin lôi giấy bút ra và viết gì đó một lúc rồi đưa cho Gunwook.

"Phiếu trợ giúp chỉ dành riêng cho Gunwook"
"id kakaotalk: yujinppodolie"
kèm hình vẽ một con thỏ.

- Tôi cũng sẽ cho cậu một phiếu trợ giúp, cậu không cần mất công kiếm cớ nữa...Tôi hứa sẽ giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn!

Nghe những lời Yujin nói, Gunwook cầm tờ phiếu trên tay mà đôi mắt híp lại và khoé môi dần nở một nụ cười tươi.

"Quả thực cậu ấy có nụ cười rất đẹp khi nhìn gần..."

Khi nhìn thấy Gunwook với biểu cảm như vậy, Yujin xấu hổ, ấp úng nói.

- Đ—Đừng dùng cho mấy yêu cầu kì lạ đó!

- Cậu đang tưởng tượng ra cái gì vậy?

- Tại vì...trông cậu rất vui, nên tôi thấy lạ...

- Thì tôi vui thật mà...Thời gian tới hãy nhờ cậy vào nhau nhé, Yujin!
Gunwook bước tới ôm Yujin vào lòng. Hành động nhanh và bất ngờ khiến Yujin không kịp phản ứng.

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG LÀM GÌ KÌ LẠ RỒI MÀ!!!! BỎ TÔI RA MAU TRƯỚC KHI TÔI ĐÁ VÀO CHÂN CẬU.
Yujin hét toáng lên và ngửa người ra phía sau như mọi lần là phản xạ vô điều kiện.

- Haha...giờ chúng ra là đồng minh mà. Ôm nhau có gì kì lạ đâu.

Trong khi Gunwook đang vui vẻ trêu đùa Yujin thì ở phía đằng xa, Brian và đồng bọn của cậu ta đang lặng lẽ quan sát hai người.

- Park Gunwook, để rồi xem. Tao sẽ nghiền nát mày như nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro