Chương 7: Nụ hôn đầu có vị thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới cuối tuần rồi,
Hôm nay Yujin có buổi dạy kèm cho Gunwook cùng nhóm bạn trí cốt của cậu ấy. Mặc dù trước đó Gunwook đã thú nhận rằng việc học thêm chỉ là cái cớ để gặp Yujin nhưng sau khi bị Yujin phát hiện ra Gunwook có khả năng học lại là thật thì lập tức bắt cậu ấy phải dùng phiếu trợ giúp ngay lập tức để cứu vớt kì thi sắp tới.

Còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn,
Yujin bận rộn sửa soạn đồ để đem theo trước khi ra ngoài như mọi khi.

- Còn thiếu gì không nhỉ? Hừm...cầm theo một tập vở nữa cho chắc.
Nói xong Yujin liền mở ngăn kéo tủ ra thì nhìn thấy tờ phiếu trợ giúp Gunwook đã đưa cho mình trước đó. Yujin cầm tờ phiếu lên, tâm trạng bồi hồi nhớ lại những lời Gunwook nói với mình hôm trước.

"Cậu đâu còn một mình nữa. Giờ cậu có tôi rồi mà, Han Yujin! Tôi sẽ cho cậu những gì mà cậu không có và ngược lại...cậu sẽ cho tôi những gì tôi chưa có được."

- Mình thực sự không cần điều gì cả nhưng mà...giống như một điều gì đó tốt đẹp đã đến nên cứ giữ lại vậy.
Yujin cẩn thận đặt tờ phiếu lên chiếc bảng ghim trước bàn học của mình, giống như đang treo lên một góc sưu tầm kỉ niệm vậy. Cậu ấy trân trọng điều đó.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, phù hợp để ngồi ngoài trời nên mọi người hẹn nhau học tại công viên gần trường học của Gunwook vì ở đó có một khoảng sân rộng và có cả bàn ghế.

- Ahh, đến rồi sao Han Yujin!
Gunwook vẫy tay tươi cười khi thấy Yujin đã tới.

- Hi nhóc kẹo~!
Taerae cùng Ricky cũng đã có mặt.

- Xin chào, hôm nay chỉ có 3 người thôi à? Cậu bạn giận dữ kia thì sao?

- Gyuvin sao? Thấy nó nói là nó sẽ tới sau thì phải. Kệ đi.

- Thế thì bắt đầu thôi.
Và tất cả cùng ngồi xuống im lặng, nghiêm túc nghe Yujin giải bài tập.
Kết thúc bài đầu tiên, Yujin ngước mặt lên nhìn ba cậu bạn trước mặt rồi hỏi.

- Được rồi, còn ai thắc mắc về bài tập vừa rồi không?
Khi vừa dứt câu hỏi, tất cả đều giơ tay.

- Phần nào? Nãy giờ tôi đã giải thích tận ba lần rồi đó...

Cả lũ bắt đầu lao nhao thi nhau phát biểu.
- Tại cái ví dụ của cậu khó hiểu đó, cái gì mà "cậu ấy nằm xuống nơi phía sau bức màn". Sao nghe ghê ghê vậy trời?

- Còn cả cái "thái độ của cậu ta lạnh lẽo hơn cả trái dưa leo" nữa. Nghĩa là sao vậy?

- Oáppp... buồn ngủ quá đi mất.

Yujin sau khi nghe mấy câu hỏi vô tri ấy thì hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi lạnh lùng gập sách lại nói.
- Tôi nghĩ tốt hơn hết là các cậu nên học lại một năm đi...

- OAAA! ĐỢI ĐÃ MÀ!
Cả ba hốt hoảng đồng thanh.

- Nhưng bài khó quá, Yujin àh. Cậu hứa sẽ giúp đỡ tôi khi khó khăn rồi mà.
Vừa nói Gunwook vừa cầm phe phẩy tờ phiếu trợ giúp mà Yujin đưa cho.

- Hể? Cái gì dzạ?
Taerae kêu lên khi nhìn thấy tờ phiếu mà Gunwook khoe. Phấn khích mà vươn người ra chộp lấy tờ phiếu trên tay Gunwook.

- Là thật sao trời? Haha. Nhìn này Ricky!

Sau khi nghe giải thích về ý nghĩa của tờ phiếu, Taerae và Ricky nhìn về phía Yujin và Gunwook và nói

- Hiểu rồi, vậy là hai người hứa sẽ giúp đối phương khi gặp khó khăn rắc rối à?

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!
Gunwook gật gù.

- Đồng nghĩa là hai người đang hẹn hò sao?

- Đúng luôn! Tao cũng nghĩ là thế!
Gunwook nhanh nhảu.

- Làm ơn dừng việc xuyên tạc lại đi.
Yujin lên tiếng.

- Cũng có thể nói là, tụi tao đang ở một mối quan hệ còn sâu sắc hơn cả hẹn hò nữa đó nha.
Gunwook khoe khoang.

- Này, cách diễn tả đó còn điên rồ hơn cái ví dụ lúc nãy của tôi đó.

- Nhưng mà hẹn hò cũng được mà Yujin. Bởi vì ở bên cạnh Gunwook là tốt nhất.
Taerae chống cằm nhìn cặp đôi đang tranh luận trước mặt mà lên tiếng.

- Tốt nhất sao? Cậu ta đã từng thua trận và bị bón hành ngập mặt đó...
Yujin lập tức phản biện.

- Haha...ngày hôm đó sao ấy hả! Cậu biết lí do ẩu đả là gì không?

- Là gì?

- Vì Brian đã trấn lột chiếc NINTENDO SWITCH* mới mua của Gyuvin khi bắt gặp cậu ấy đang ngồi chơi một mình ở sân trường. Bọn chúng nói là, nếu gọi Gunwook đến thì chúng sẽ trả lại máy.
Taerae vui vẻ kể lại.
(*) máy chơi game cầm tay.

- Hả...? Máy chơi game á?
Yujin nghệt mặt.

- Đúng thế. Gunwook đã đến để đòi lại máy cho Gyuvin và bị đập te tua. Tuy lấy lại được máy nhưng cuối cùng nó đã bị hỏng luôn sau đó vì bị ngấm nước mưa....Hahaa thật ngớ ngẩn!

Gunwook lặng lẽ đứng dậy rồi nói
- Thôi, tao đi vệ sinh đây.

- Haha...xấu hổ quá nên bỏ trốn sao. Để tao đi cùng mày.
Ricky quàng vai bám cổ Gunwook.

- Tất cả chỉ vì một cái máy chơi game sao? Nó thậm chí còn không phải của cậu ta vậy mà cậu ta để họ đánh vậy luôn à?
Yujin thắc mắc.

- Haha nghe có vẻ vô nghĩa đúng không? Nhưng như vậy mới là Park Gunwook.
Taerae bật cười.

Cả hai hướng mắt về phía Gunwook đang nô đùa với Ricky ở phía trước, Taerae tiếp tục nói.
- Gunwook ấy mà, cậu ta trân trọng bạn bè hơn cả bản thân nữa. Đó là lí do vì sao mọi người luôn vây quanh thằng nhóc đó.

Yujin trầm tư nhìn Gunwook không rời sau khi được nghe câu chuyện mà Taerae kể và cả hai lại bắt gặp ánh mắt của nhau sau khi Gunwook quay người lại nhìn Yujin.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, Yujin! Tôi sẽ ngất vì xao xuyến đó.

- Ai cho cậu giải lao vậy hả?

- Thái độ của cậu còn lạnh lẽo hơn cả trái dưa leo nữa đó, cậu biết chứ.

- Cậu là học sinh cấp hai à? Đâu mà tuỳ tiện vậy chứ?

- Cái gì cơ?
Gunwook nhăn mặt nhìn xuống con người bé nhỏ trước mặt. Trong mắt Gunwook lúc này Yujin giống như một con thỏ nhỏ đang phụng phịu giận dỗi lại càng khiến cậu ta muốn trêu chọc thêm.

Khi đôi gà bông đang mải chí choé thì đột nhiên có tiếng gọi lớn.

- GUNWOOK!!! CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP!

Gyuvin bất ngờ xuất hiện, thì ra trên đường tới đây, Gyuvin đã bắt gặp một chú mèo con bị lạc nên đã hớt hải chạy tới gọi mấy đứa bạn tới giúp.

- Nó ở phía này này!

Gyuvin dẫn cả lũ tới chỗ của chú mèo con đang xù lông lên vì sợ hãi. Cả lũ húng thú ngồi vây quanh chú mèo con nên càng khiến nó thêm run rẩy dè chừng. Chỉ có Yujin là đứng ở ngoài quan sát.

- Hình như nó bị lạc mẹ thì phải!

- Nó đang run rẩy kìa! Nó lạnh sao?
Cả lũ nhìn nhau bối rối.

- Các cậu đang làm nó sợ đó, đừng bao vây nó như vậy.
Yujin lên tiếng.

- Tôi sẽ giúp nó sưởi ấm, nhìn nó đáng thương quá!

- Cậu tốt nhất lên dừng tay lại đi—
Gyuvin vừa có ý định sờ vào chú mèo thì bị Yujin ngăn lại.

- HẢ? SAO CẬU LẠI NÓI VẬY?
Gyuvin khó chịu la lớn.

- Nếu cậu không tính mang nó về nuôi thì đừng đụng vào nó. Cậu có biết là mèo mẹ sẽ bỏ rơi nó nếu nó ám mùi người không hả?

- Nhưng mà nhìn nó nhỏ và yếu ớt quá. Để nó một mình thế này nó sẽ chết mất.

- Đừng lo, nó cần tự mạnh mẽ để sinh tồn vì đó là bản năng của động vật.

Trong khi Yujin và Gyuvin tranh cãi với nhau thì Gunwook chỉ im lặng theo dõi biểu cảm của Yujin. Cậu ấy để ý rằng giọng của Yujin đã hơi run khi nói về việc để chú mèo con tự sinh tồn.

- ÁHH NÓ CHẠY MẤT RỒI!!!
Cả lũ hoảng hốt kêu lên khi thấy chú mèo con đó bỏ chạy mất.

- Không...không chúng ta phải làm gì bây giờ?
Gyuvin ngơ ngác, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

- Bình tĩnh đi đồ mít ướt, để tao đuổi theo nó.
Ricky an ủi.

- Vậy buổi học hôm nay chắc cần kết thúc sớm. Tôi về trước đây! Tạm biệt.
Yujin lạnh lùng nói và xách cặp đi về.

- Hả? Đùa nhau à? Cậu ta...đúng là một người máu lạnh.

Gyuvin quay ra nắm cổ áo Gunwook giận dữ nói.
- Mày thấy rồi chứ Gunwook? Cậu ta không phải là người tốt. Bà tao đã dạy là phải cẩn thận với những người lạnh lùng với động vật.

- Nè đây không phải lúc gây sự với nhau! Để tao liên lạc với Hanbin học lớp bên xin giúp đỡ, cậu ấy thích mèo và có kinh nghiệm chăm sóc cho mèo lắm.
Taerae lên tiếng giảng hoà.

Gunwook vẫn im lặng không nói gì, gạt tay Gyuvin ra rồi bỏ đi trước sự khó hiểu của mọi người. Gunwook chạy rất nhanh theo phía Yujin vừa đi nhưng mà không thấy cậu ấy đâu.

- Mình mất dấu cậu ấy rồi!

Yujin hiện giờ đang lục lọi mọi ngóc ngách trên các con phố gần công viên để tìm chú mèo con mặc dù trước đó cậu ấy đã tỏ thái độ lạnh nhạt với mọi người về việc chăm sóc cho chú mèo.

- Meo meo... mèo con ơi, mau ra đi.
Yujin lo lắng vì mãi không tìm thấy chú mèo con mà trời đã sắp tối. Lôi trong túi ra một chiếc đèn pin, Yujin tiếp tục ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc Yujin đã đi tới cổng trường Gunwook, Yujin rùng mình khi nghĩ đến hôm bản thân phải chạy trốn mấy tên du côn trong trường này và đáng sợ hơn cả đó chính là lỡ đâu chạm mặt tên cầm đầu Brian ở đây.

- Chắc—chắc không phải ở đây đâu...
Khi Yujin vừa định rời đi thì bất ngờ có tiếng mèo kêu từ phía bên trong trường học. Yujin vội vã chạy vào bên trong, tiếng mèo kêu ngày càng rõ ở khu bể bơi.

- Mèo ơi, mi có ở đây không? Ở đây nguy hiểm lắm.

Khi vừa mở cổng bước vào bể bơi thì Yujin hoảng hốt không suy nghĩ gì mà lao thẳng xuống hồ bơi vì nghĩ rằng bản thân đã nhìn thấy mèo con đang ở dưới bể bơi.

- ÔI KHÔNG...KHÔNG! NÓ ĐANG Ở DƯỚI BỂ!

Yujin vì quá vội vã nên không để ý rằng đây là bể bơi có độ sâu thay đổi. Càng tiến về phía trước thì nước sẽ càng cao, Yujin vừa mất bình tĩnh cộng thêm sức lực đang rất yếu vì nãy giờ chạy khắp nơi tìm mèo con nên chẳng mấy chốc mà đuối sức ở giữa bể bơi.

HỘC...
HỘC...

"Người nặng quá, mình không thể bơi nổi"

"Mình vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu nhưng âm thanh ngày càng xa dần đi"

"Phải làm sao đây, Han Yujin"

"Mình mệt quá....làm ơn có ai đó..."

"CỨU TÔI VỚI...PARK GUNWOOK!"

- YUJIN!!! HAN YUJIN!!!!

Ngay vào giây phút Yujin mất dần nhận thức mà ngất đi dưới làn nước sâu thì Gunwook kịp thời chạy đến bởi nghe thấy tiếng động ở khu bể bơi, cậu ta đạp cửa, cởi áo và lao xuống bể bơi, rất nhanh Gunwook đã ôm lấy được Yujin.

- CẬU ĐANG LÀM GÌ DƯỚI NÀY VẬY??!! TỈNH TÁO LẠI VÀ BÁM CHẶT VÀO TÔI ĐI!!!

- GUNWOOK!!! CON MÈO CON MÈO...HÃY CỨU NÓ!

- Bình tĩnh lại đi, Yujin!

- NHANH LÊN!!! NÓ SẼ CHẾT MẤT....

- BÌNH TĨNH ĐI, HAN YUJIN!
Gunwook ôm mặt Yujin và quát lớn.

- Con mèo đang ở kia mà!
Gunwook chỉ về phía bên trên bể bơi, chú mèo con đang ngồi đó một cách bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.

- Vậy. Cái gì kia...?!
Yujin ngơ ngác nhìn chú mèo bình an vô sự rồi quay ra nhìn về vật màu đen ở giữa bể bơi thì bất ngờ nhận ra đó chỉ là một chiếc tất đang nổi lềnh phềnh.

- Bây giờ thì cậu hiểu chưa? Con mèo thì an toàn còn cậu thì sắp chết đuối đó!

- Ôi cảm tạ trời đất...
Yujin thở phào, chân tay rã rời mà ngả vào người Gunwook.

- Câu này phải là tôi nói mới đúng! Cậu bị ngốc hả?
Gunwook ôm chặt Yujin trong lòng mà cắn chặt môi, tim đập như muốn nổ tung vì lo sợ tình huống xấu xảy ra nếu bản thân không tới kịp.

- Xin lỗi...Gunwook àh. Xin lỗi cậu!
Yujin cũng ôm chầm lấy Gunwook, cảm nhận rõ được bờ vai to lớn này đang run rẩy.

Cả hai cùng ngồi nghỉ sau khi ra khỏi bể bơi, Gunwook lấy chiếc áo khoác vừa nãy cởi ra trước khi nhảy xuống hồ để khoác cho Yujin và lên tiếng trách móc.

- Thật không giống cậu chút nào, cậu hậu đậu và hấp tấp rồi tự đặt mình vào nguy hiểm.

- Nè lúc đó thì ai mà nghĩ được gì chứ!

- Cậu giỏi giả vờ nhưng mà lại dễ bị nhìn thấu. Cậu nói rằng "nó phải học cách mạnh mẽ để tự sinh tồn" nhưng cuối cùng vẫn lao đi để cứu nó.
Nhưng mà cậu không thể giúp nó nếu không có tôi, Yujin àh!

Nghe xong, Yujin rưng rưng nước mắt và nhìn thẳng Gunwook rồi nói.
- Đúng ! Tôi không hiểu nổi mỗi lần nhận được sự giúp đỡ của cậu tôi lại càng ghét bản thân hơn vì không thể tự mình giải quyết được...nhưng mà, tôi rất hạnh phúc.
Tôi—thực sự rất hạnh phúc mỗi khi được cậu giúp và...

Không để Yujin nói hết câu, Gunwook tiến tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

- Chết tiệt, em đáng yêu quá! Xin em hãy bỏ qua cho hành động không suy nghĩ này của anh nhé, Yujinie!

Yujin sững sờ không kịp nhận thức được hành động vừa rồi, Gunwook dừng lại nhìn xuống biểu cảm ngơ ngác của Yujin vài giây rồi lại tiếp tục nâng mặt cậu ấy lên và khoá chặt đôi môi hồng hào ấy.

"Nụ hôn đầu có vị như này sao?"
Yujin cứ vậy mà cuốn theo dòng cảm xúc. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro