6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, khi Kim Taerae đang từ sảnh chung cư bước ra ngoài đã thấy một cậu nhóc đang đứng bên con vision cạnh vệ hoa.

_ Sao nhóc biết nhà tôi? Mà nhóc mới đổi xe đấy à?

_ Em tập lái xe để chở anh đó, số điện thoại anh em còn biết địa chỉ nhà có là gì

Nhóc Gunwook vừa cười hì hì vừa đưa nón bảo hiểm cho Taerae, còn định vươn tay ra gài chốt giùm luôn nhưng mà anh đã nhanh tay gài lại trước, đi với nhóc này cũng khá nhiều Taerae học được một điều đó là phải phòng thủ kĩ lưỡng, bảo vệ bản thân thật tốt.

Chẹp, hụt mất một cơ hội rồi, nhưng không sao cỡ nào thì Park Gunwook cũng gài được anh à không ý là gài nón bảo hiểm giùm anh thôi, không lúc này thì lúc khác.

_ Nhóc có chắc là lái an toàn không đó?

_ Anh cứ tin ở em, còn nếu thấy bất an quá thì ôm chắc vào là được

Đồ cơ hội, Kim Taerae mắng thầm thế đấy chứ anh cũng không nói ra đâu, tại cỡ nào mà thằng nhóc này chẳng bật ngược lại Taerae, nên thay vì để cậu mở miệng Kim Taerae quyết định giả điếc.

Nhưng mà thằng nhóc này yêu tốc độ đấy à? Đạp xe cũng nhanh mà lái xe còn nhanh ác.

_ Gunwook lái chậm thôi, đường đông mà có phải mỗi mình em đâu!

Ừ đấy, đường đến phòng khám vào lúc 8h thì cũng khá đông do mọi người bắt đầu đến công ty, nhưng thằng nhóc này thì lái như kiểu đường là của bố nó xây, muốn lái thế nào là chuyện của Gunwook. Gió táp vào mặt anh đến mức Kim Taerae còn chẳng mở nổi mắt thế mà thằng nhóc này vẫn chạy như không có gì. Nhưng có lẽ vì vậy mà Kim Taerae đã vô thức vịnh chặc vào eo người phía trước từ lúc nào.

_ Sao em lái ổn chứ anh?

_ Ổn cái con mắt em chứ ổn!

Kim Taerae được thả về mặt đất thì mừng hết sức, anh còn tưởng cái mạng mình nằm lại trên mặt đường rồi chứ, thế là vị nha sĩ vứt lại nón cho Gunwook rồi chạy biến vào trong.

Gunwook nhìn dáng vẻ hơi giận dỗi của anh thì bật cười, đầu tóc Taerae bị gió quật mỗi cọng chĩa một hướng, rối tung rối mù cả lên nhưng Gunwook lại thích dáng vẻ này của anh. Không phải hình ảnh nghiêm túc tóc vuốt keo hằng ngày mà là một Kim Taerae tóc hơi rối, mặt hơi nhăn nhó, một Kim Taerae thật sự.

_ Chào em, Kim Tae...em vừa đi đánh trận về à?

Zhanghao đang sắp lịch khám ngẫng đầu lên thì bắt gặp Kim Taerae với mái tóc nâu rối tung, trong như mới vừa từ thế chiến thứ hai về í, mặt còn xanh như tàu lá chuối.

_ Anh pha nước gừng cho em nhé, trông em tệ quá

_ Không cần đâu, em ổn mà

Kim Taerae lấy lại tinh thần, anh mượn chiếc gương cầm tay của Zhanghao để chỉnh lại đầu tóc. Thằng nhóc Park Gunwook này thiệt là, tóc anh bị gió táp đến mức không còn vô nếp được nữa nên Taerae chỉ đành thả tóc suông xuống, ít ra trông vẫn đỡ hơn cái đống bùi nhùi ban nãy.

_ Anh có thấy cái em vừa thấy không?

_ Có, thấy rất rõ là đằng khác

Lại là cặp đôi bà tám Sung Hanbin và Kim Jiwoong, cả hai đợi Taerae vừa đóng cửa phòng khám lại là liền bàn tán về việc Park Gunwook đưa Kim Taerae đi làm.

_ Này, hai người nói gì đó?

Cứ tưởng Zhanghao sẽ đến và mắng hai người bọn họ nhưng không anh đến để góp vui.

_ Cho em nghe với!

_ Ồ, nhóc Gunwook cũng được quá nhỉ

Zhanghao nghe Jiwoong kể sơ lược về chuyện của Gunwook với Taerae, nghe giống mấy cuốn truyện ngôn tình hồi cấp 2 anh hay đọc, trong đó Park Gunwook giống mấy nam chính đẹp trai mà mặt dày í. 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà Kim Taerae có sức sống hơn hẳn, ngày trước hôm nào Taerae cũng đến phòng khám vô cùng chỉnh chu đến mức chắc cọng tóc cũng không lệch ra ngoài được, nhưng sâu bên trong Zhanghao thấy đứa em này trong rất trống rỗng, hệt như một cái máy cứ ấn nút thì sẽ vào chế độ làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên Zhanghao thấy Taerae trong bộ dạng đầu bù tóc rối như vậy, nhưng lại trông rất dễ gần.

 'Hắt xì'

Kim Taerae ở trong phòng hắt xì một cái rõ to, không lẽ có ai nói xấu anh à? Không, chắc chắn là do Park Gunwook lái xe quá nhanh làm anh bị gió tạt cảm lạnh, Park Gunwook đáng ghét này. Nhưng mà nhắc đến Gunwook Taerae bỗng nhớ đến liệu nhóc đưa mình đi làm xong có trễ học hay cúp học gì không. Nên anh đã lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Gunwook.

'Này, nhóc có cúp học đưa tôi đi làm không đó?'

'Nay cuối tuần mà anh?'

Nay cuối tuần à? Kim Taerae nhìn lại lịch trên điện thoại, quả thật hôm nay là chủ nhật. Ừ thì cũng không có quê mấy, tại anh bận bịu quá nên quên mất ngày tháng thôi.

'Rào trước với nhóc vậy thôi, chứ tôi biết mà'

Gunwook nhìn vào màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn, cậu đáp lại 'em biết mà' với anh, nói vậy thôi chứ Gunwook cá trăm phần trăm là Taerae không nhớ đâu, chẳng qua anh vừa coi lại lịch của điện thoại mà thôi.

_ Đáng yêu!

_ Cái mẹ gì đáng yêu?

_ Đách phải mày!

Kim Gyuvin ngồi kế bên thấy đứa bạn đột nhiên cầm điện thoại rồi cười như thằng dở, còn mở miệng nói gì đó mà cậu chả hiểu. Đứa bạn này mới 8h30 sáng đã gọi cậu ra học nhóm là Gyuvin đã cảm giác không lành rồi, thằng quỷ này có bao giờ dậy sớm vậy đâu.

_ Tia em nào à?

_ Lớn hơn tao đấy, liệu hồn

_ À, vậy là mày lái máy bay đúng không?

_ Tao lái cái ly miểng này dô mỏ mày nha 

Tới tầm 4h chiều, Park Gunwook vươn vai, đã đến giờ đón người đi làm về rồi. Cậu dọn cặp sách trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Gyuvin.

_ Ê đi đâu đấy? Bình thường mày cắm cọc đến tối luôn mà

_ Về đón anh dâu mày

Rồi Park Gunwook xách cặp đi thẳng một đường, không thèm đoái hoài gì đến đứa bạn vẫn còn đang hoang mang.

Gần 5h chiều, Kim Taerae vừa kết thúc ca khám cuối cùng trong ngày của anh, từ cái hôm Taerae ngã vật ra giữa phòng khám thì lịch trình của anh giảm đi hẳn. Taerae kẹp mắt kính vào cổ áo sơ mi, đến giờ tan làm rồi, anh cũng nên kiếm gì để ăn thôi.

Kim Taerae vừa bước đến sảnh chính của phòng khám, thì đã thấy Park Gunwook ngồi bắt chéo chân trên sofa, vẫn bộ đồ hồi sáng nhưng có thêm chiếc kính cận, nôm cũng ra dáng người trưởng thành lắm chứ.

_ Nhóc đến lâu chưa?

_ Em mới đến thôi

_ Ừ nhóc đó mới đến từ lúc 4h thôi

Zhanghao ngồi ở quầy dịch vụ thấy đôi gà bông đang tíu ta tíu tít thì cũng nói thêm vào. Đây là anh đang giúp cả hai phát triển tình củm.

_ Nhóc chờ tôi từ nãy giờ rồi à, sao không nhắn tôi một tiếng?

_ Chờ đợi là hạnh phúc mà anh, thôi mình đi ăn đi chiều rồi ăn sớm kẻo lên ký

_ Ý nhóc chê tôi mập?

Park Gunwook không trả lời, chỉ cười cười dắt xe ra, lần này chính tay cậu đeo nón cho anh gài luôn cả dây. Mission complete, Park Gunwook dùng tay gạt đồ chống chân xuống cho Taerae. Chăm anh như kiểu anh không có tay chân hay gì ấy.

_ Này tôi tự làm được mà

_ Em biết chứ nhưng em thích làm cho anh đấy

Zhanghao nhìn theo xe của đôi gà bông, chậc chậc cỡ này mà còn chối là không thích, kiểu này Kim Taerae bị câu mất hồn đi là cái chắc.

_ Con nít giờ ghê gớm thật chứ

_ Anh muốn ăn gì ạ?

_ Chịu hỏi tôi rồi đấy à, tôi còn tưởng cậu lại cho tôi đi chợ nữa chứ

_ Nếu anh thích

Park Gunwook vào buổi chiều không còn chạy bán mạng như hồi sáng, tốc độ cũng nhanh nhưng chấp nhận được. Nhưng không hiểu sao Kim Taerae vẫn vịnh tay vào eo cậu, chắc để cho an toàn, chắc là thế cứ tin vậy đi.

Thế là Park Gunwook chở anh đến một quán gà gần sông Hàn theo ý thích của Taerae, anh bảo hồi cấp 2 có được ăn ở đây vài lần, anh rất thích quán này, vậy nên Park Gunwook cũng không ngại đèo anh đến đó anh vì như cậu đã nói 'anh thích là được'.

Cả hai mua gà rồi đến cạnh sông Hàn ăn, vừa hay có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Kim Taerae ngồi hướng về phía dòng sông, đã rất lâu rồi anh mới quay lại nơi này, cũng không thay đổi gì quá nhiều cũng là con sông đó, quán ăn đó, chỉ tiếc là Kim Taerae đã không còn là cậu nhóc vô lo vô nghĩ như ngày trước nữa rồi.

_ Hồi nhỏ anh hay ăn ở đây sao?

_ Ừm hồi cấp 2 tôi có ghé mấy lần, lớn lên một chút thì không còn thời gian để đến nữa

_ Vậy mai mốt ngày nào em cũng chở anh dạo một vòng nhé?

_ Nhóc siêng quá vậy

_ Em siêng năng đó giờ mà anh

Kim Taerae cười, nụ cười không chút gượng ép. Đây là lần đầu tiên có người đề nghị đèo anh đi đến sông Hàn mỗi ngày chỉ vì anh thích không khí ở đây. Cuộc sống của người trưởng thành rất bận rộn, chuyện của bản thân còn lo chưa xong nói gì đến vấn đề của người khác, Kim Taerae chưa từng trách cứ anh trai mình khi đã không để tâm đến anh, Taerae chỉ trách bản thân không dám đấu tranh cho chính mình.

_ Vậy nhờ em nhé

Park Gunwook thấy anh đồng ý thì vui như trẫy hội, vậy là cậu lại có thêm một lí do để đến đón đưa anh mỗi ngày.

_ Phải chở tôi đi mỗi ngày vậy mà trông em vui quá nhỉ?

_ Em tự nguyện mà anh phải dùng từ 'được' chứ sao lại nói 'phải' 

_ Được rồi tùy em, ăn nhanh đi còn về mai đi học đấy

_ Thong thả đi anh còn sớm mà, nhìn kìa anh Taerae hoàng hôn đấy!

Taerae quay mặt về phía Gunwook đang chỉ, anh bắt gặp hình ảnh mặt trời như một quả cầu lửa từ từ lặng xuống mặt nước, xung quanh ánh lên sắc cam rực rỡ.

_ Người ta hay ngắm hoàng hôn với người yêu, nay em được ngắm hoàng hôn với người em thích coi như hoàn thành được một nửa giấc mơ cuộc đời rồi

Kim Taerae không nói gì chỉ quay lại nhìn Park Gunwook, sắc cam nhàn nhạt ánh lên gương mặt cậu, trong khi Gunwook đang chăm chú ngắm hoàng hôn, khóe môi nhóc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh hoàng hôn mà Taerae đang thấy. Kim Taerae tóm lấy lon cola bên cạnh nốc một hơi trước khi Gunwook kịp bắt lấy ánh nhìn của anh.

_ Có lẽ tôi cũng hoàn thành được nửa ước nguyện còn dang dở rồi

_ Hả? Anh nói gì em không nghe rõ, gió quá

_ Tôi nói đi về thôi, trời lạnh rồi ở lại gió táp bệnh đấy

____________

Vừa đi bơi về mà ke ngập mặt nên tui sẽ đăng sớm luôn chap này 😌😌😌
Nhưng mà thông báo tin buồn cho cả nhà iu là T6 với T7 mỗi tuần có thể ra chap muộn hoặc tệ hơn là ko có chap 😢, tại tui bận học hai ngày này, nên cả nhà thông cảm nha















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro