1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic thì mình có một số lưu ý nhỏ:

Vì đây là fic có liên quan đến tôn giáo, mà mình thì không theo đạo, nên có thể sẽ khiến các bạn theo đạo cảm thấy khó chịu, hoặc hơn nữa là 'xúc phạm', thì mình xin lỗi trước về điều đó.

Thế nên nếu bạn nào cảm thấy không ổn thì có thể out từ lúc này nha.

_________________

_ Em là Kim Taerae

Thanh âm của em vang lên, réo rắc như một bản thánh ca đến từ thiên đường. À không, làm sao em có thể ở thiên đường được khi hắn còn chẳng có cơ duyên gặp được em sớm hơn.

_ Park Gunwook, Người cho gọi ngài

Gunwook giật mình khỏi cơn hồi tưởng, đôi cánh trắng muốt của hắn khẽ co lại, cử động từ thứ to lớn ấy khiến những hạt vật chất bay lấp lánh trong không khí.

_ Được, ta sẽ đến ngay

Tiểu thiên thần cúi đầu kính cẩn khi thấy bóng người Gunwook hằn trên vách tường pha lê trong suốt. Park Gunwook - thiên thần cấp cao của Chúa.

Hắn rảo bước về phía tòa tháp - nơi Người ngự trị, mỗi một bước đi là mỗi một lần đôi cánh của hắn ngứa ngáy. Nhưng nơi hành lang này lại quá hẹp, nó chẳng hề đủ để niềm tự hào của hắn có thể thoải mái dang rộng với vòm trời xanh biếc.

Đột nhiên, Gunwook có chút nhớ đến em, nói đúng thì chẳng có khi nào hắn ngừng mơ đến gương mặt trong vắt ấy. Em - người đầu tiên khiến hắn cảm thấy khúc thánh ca cũng chỉ là một giai điệu bình thường.

Gunwook gặp Taerae khi hắn nhận được lệnh đi nghe ngóng và hỗ trợ cho nhân loại. Lẽ dĩ nhiên, Park Gunwook chọn việc đến để nghe lời xưng tội của các tín đồ ở thánh đường.

Qua khung chắn bằng gỗ và thứ ánh sáng le lói, từng người đến rồi đi. Park Gunwook chỉ nghe toàn những lời thú tội sáo rỗng. Cho đến khi hắn nghe được thanh âm trong trẻo của em.

Đó là lần duy nhất, Gunwook chăm chú nghe lời thú tội của một nhân loại. Hắn vẫn nhớ như in, từng lời từ đôi môi xinh đẹp ấy và thứ cảm xúc rối bời khi hắn nghe câu chuyện của em.

"Ôi chao, sao một đóa hoa như em lại phải chịu dày vò đến vậy"

Và cũng là lần đầu tiên, lời khuyên của người cha xứ chỉ đơn giản là "tôi có thể biết danh tính của em được không?".

_ Vâng, thưa cha..

Mũi giày chạm vào bậc thang đang lơ lững giữa những tầng mây, kéo Gunwook ra khỏi miền kí ức. Phía trước chính là con đường dẫn đến nơi ở của Chúa.

Nhưng hắn không đi lên những nấc thang ấy, Park Gunwook mở rộng đôi cánh, nơi này đã đủ lớn để chứa cả sải cánh của hắn. Cứ thế, hắn bay một mạch đến trước cổng tòa tháp pha lê. Hộ vệ gác cổng từ phía xa, lờ mờ thấy những chiếc lông vũ trắng tinh thoắt ẩn thoắt hiện, xen giữa những đám mây, họ vội vã đẩy cánh cửa pha lê nặng trịch, nhường lối cho vị thiên thần quyền lực.

Gunwook đáp xuống nền đất, hắn khép gọn đôi cánh của bản thân lại. Người sẽ không hài lòng, nếu nhìn thấy tư thế khoe khoang ban nãy của hắn.

_ Tổng lãnh thiên thần Park Gunwook

_ Ngài cho gọi tôi

Gunwook quỳ một chân, hai tay đặt trên đầu gối và đôi cánh thì to đến mức ma sát với sàn nhà trong suốt. Hắn tỏ ra tôn kính với Chúa - vị đấng đang ngồi ở nơi cao quý kia.

_ Ta có vài việc muốn nhờ con

_ Bất cứ việc gì, chỉ cần là ước nguyện của Ngài, tôi sẽ bằng mọi giá thực hiện

Chúa hài lòng gật đầu với đứa con hiếu thuận của Ngài. Đối với Chúa, mỗi sinh linh đều là những đứa con quý báu. Trong đó, Park Gunwook là đứa trẻ khiến Ngài tự hào chỉ sau một người.

_ Con đến rồi thưa Ngài

Kum Junhyeon - đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của Chúa. Tuy có cùng cấp bậc, nhưng hắn biết, gã và hắn khác biệt đến thế nào, Park Gunwook dù có dùng cả đời cũng chẳng thể so với kẻ có tuổi thơ được nô đùa ở tòa tháp pha lê như Junhyeon.

_ Cậu tốt nhất đừng nên khoe mẽ nữa Gunwook à

Kum Junhyeon tiến đến quỳ cạnh Gunwook, hai đôi cánh lớn với vài chiếc lông vũ cọ xát vào nhau. Tựa hồ như sắp có cuộc chiến nảy lửa nổ ra giữa hai vị tổng lãnh thiên thần. Nhưng sự hiện diện của đấng tối cao đã dừng họ lại.

_ Ta rất yên tâm khi thấy hai con ở đây, các con chính là những đứa trẻ đầy tự hào. Và nhân loại cũng vậy, tất cả đều là những đứa con quý báu của ta. Thế nên ta mong rằng hai con có thể đến để cứu giúp họ

_ Có chuyện gì sao, thưa Ngài?

Gunwook ngẩng đầu lên hỏi, hắn vừa trở về sau chuyến viếng thăm nơi ở của nhân loại, ngoài vài ba câu chuyện nhảm nhí và sáo rỗng, Park Gunwook chẳng thấy có bất kì mối nguy hại nào khác.

Bên cạnh vang lên tiếng bật cười của Junhyeon, gã ta quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt khinh miệt, đôi cánh khẽ vươn ra ngụ ý chỉ rõ địa vị của gã và hắn, 'tuy gần nhưng lại rất xa'.

_ Nghe nói cậu vừa trở về thiên đường độ chừng hai ngày. Có vẻ vị tổng lãnh thiên thần đây làm việc không hiệu quả lắm thì phải?

Ngay trước mặt đấng tối cao, gã ta ngang nhiên hạ bệ Park Gunwook. Từng chiếc lông vũ trắng muốt của hắn chuyển dần sang màu vàng đồng, sắc bén, sẵn sàng ghim vào vòm họng của đối phương.

_ Gunwook, có lẽ con đã bỏ sót vài điều. Hãy nhớ về những người đã đến thú tội, rõ hơn chính là chàng trai có giọng nói réo rắc như chuông vang. Đấy là mối hại, con à!

Gunwook mở trừng mắt, giọng của Ngài vẫn bình tĩnh và dịu dàng như mọi ngày, nhưng giờ lại như ngàn mũi lao xuyên vào trái tim hắn. Gunwook hiểu đấng tối cao muốn hắn làm gì và vì hiểu nên hắn cảm thấy một nỗi đau đớn tột cùng.

_ Em vốn chỉ là một hạt cát nhỏ bé xui xẻo. Nếu một ngày nào đó, Chúa muốn mang em đi, em sẽ đi theo Người

Hai má hốc hác vì cơn đói, nhưng đôi mắt em lại sáng như những vì tinh tú trên trời cao. Đóa hoa của hắn sao lại khổ sở đến như vậy.

_ Ta ở đây để nghe những lời thú tội, em sẽ kể gì cho ta đây. Trông em chẳng có vẻ gì vấy bẩn

_ Có, thưa cha. Điều khiến em luôn tội lỗi chính là sự tồn tại đầy đen đủi của bản thân, dường như hoa chưa từng nở mỗi khi thấy em

Em nói rồi hai khóe miệng khẽ nâng lên, đầy chua chát. Nhưng ngay khoảng khắc ấy, chẳng phải hoa đã nở rồi hay sao.

Gunwook lặng người đứng cạnh mép vực, bên dưới những lớp mây dày đặc chính là nơi ở của nhân loại, nơi đóa hoa của hắn sắp lụi tàn.

_ Anh rõ ràng biết em ấy, đặc biệt còn hơn cả quen biết. Phải không Junhyeon?

_ Đọc kí ức của người khác là không hay đâu Park Gunwook

Gã ta đứng cạnh Gunwook. Phải, gã với Kim Taerae quả thật có quen biết. Hơn hết, em chính là ánh trăng trong lòng của Junhyeon. Gã đã từng thề sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng, dẫu vậy...

_ Hoa nào cũng sẽ tàn, ánh trăng rồi cũng phải nhường chỗ cho bình minh. Kim Taerae so với cả nhân loại thật nhỏ bé làm sao

Junhyeon vừa nói vừa dang rộng đôi cánh, hắn lao xuống vực ngay sau khi thốt ra một câu.

_ Thời hạn là ba ngày, đóa hoa của cậu phải tàn trước khi nhân loại của Ngài bị diệt vong

Ngay sau, Park Gunwook cũng lao thẳng về nơi của em. Đóa hoa của hắn, hắn nhất định không để ai chạm tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro