2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae nằm trên giường, em cảm thấy sự sống như bị rút dần khỏi cơ thể. Xung quanh là xác của những loài thực vật đã héo úa. Có lẽ, Chúa đang gọi tên em.

Bên ngoài, Junhyeon nhìn vào cậu thiếu niên đang thoi thóp từ cánh cửa sổ, đêm tối sương mù khiến thân hình em run lên từng đợt. Gã thấy lòng ngực mình như bị bóp nghẹn, nhưng tuyệt nhiên không thay đổi quyết định.

Junhyeon ngửa mặt về phía trời cao, một chút nữa thôi mặt trời sẽ lên và ánh trăng của gã sẽ biến mất mãi mãi.

Nhưng đời nào Gunwook để gã toại nguyện. Một lực cực mạnh kéo Kum Junhyeon về phía trước, cách xa căn nhà nhỏ tầm mấy dặm. Park Gunwook nắm lấy cổ áo gã và cho gã một gối vào bụng khiến Junhyeon bất tỉnh ngay lập tức. Hắn ghé sát vào tai gã.

_ Anh cuối cùng chỉ là đứa con cưng của Ngài, còn ta mới chính là thiên thần chiến đấu mạnh nhất thiên đường!

Gunwook vứt Junhyeon nằm sõng soài dưới nền đất, rồi trong một tích tắc hắn đứng trước cánh cửa gỗ sờn cũ. Đóa hoa của hắn bắt đầu sống dậy, lòng ngực em khe khẽ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở yếu ớt. Taerae tưởng bản thân đã về với vòng tay của Chúa, giữa cơn mê man em thấy bóng hình to lớn đi về phía cạnh giường.

_ Ngài đến để mang em đi phải không?

Gunwook đau lòng khi nghe những lời từ đôi môi kiều diễm của em, đúng là hắn phải mang em đi, nhưng làm sao hắn có thể.

_ Không đâu, xinh đẹp của ta. Em chính là đóa hoa, đóa hoa xinh đẹp nhất nơi thế gian này. Hãy yên tâm, mọi việc cứ để ta 

Tay hắn ôm lấy gương mặt hốc hác của em, đóa hoa của của hắn sao lại mỏng manh đến thế này. Chỉ sợ một cử động nhẹ cũng khiến em lụi tàn, Gunwook đặt vào tay em chiếc lông vũ đã chuyển vàng đồng của hắn.

_ Nếu có bất kì chuyện gì hãy dùng nó để gọi ta, được chứ Taerae?

Cảm nhận được gương mặt trong lòng bàn tay nhẹ gật, hắn mới kéo chiếc chăn mỏng lên người em. Hãy chịu đựng thêm chút nữa, rồi hắn sẽ trở về với em.

Gunwook bước ra trước cửa, quả nhiên Junhyeon cùng binh đoàn đã ở đó để đợi hắn. Toàn bộ đôi cánh của Gunwook vươn ra, sắc nhọn lóe sáng trong đêm đen. 

_ Ngươi đang chống lại lệnh của Ngài sao?

Gunwook cảm thấy một cỗ tức giận tràn vào buồng phổi, hắn đã thấy đoạn kí ức của em và gã. Lời hẹn thề mà gã nói với em, em đã tin thứ dối trá đó. Và giờ chính gã là kẻ đang truy cùng diệt tận em.

_ Vậy ngươi thì sao Junhyeon, ngươi đã từng thề sẽ bảo vệ cho ánh trăng của mình. Nhưng giờ chính ngươi là kẻ dẫm đạp lên em

Qủa thật, Junhyeon yêu em chẳng kém gì Gunwook. Giọng nói êm tai như tiếng chuông vang của em khiến gã rung động, nhưng nó làm sao bằng giai điệu của bản thánh ca mà Người vẫn thường cho gã nghe.

_ Nhìn đi Gunwook, nhìn xem đóa hoa của ngươi đã làm những gì. Thực vật qua mỗi bước chân của cậu ta đều chết khô. Và sớm thôi, nhân loại cũng sẽ héo tàn như thế. Chuyện duy nhất ta có thể làm bây giờ là kết thúc kẻ mang vận đen ấy

_ Chẳng phải Ngài bảo tất cả sinh linh đều là con của mình sao, ta không tin rằng Ngài sẽ nhẫn tâm để ngươi lấy mạng em

Nói đoạn, Gunwook bay vút lên không trung, hắn muốn tìm đấng tối cao để cầu xin sự thương sót của Ngài. Junhyeon ngước nhìn Gunwook đã biến thành một chấm nhỏ, lại nhìn vào chiếc giường của em, đặc biệt là thứ đang phát sáng được Taerae nắm chặt trong lòng bàn tay.

_ Mau đuổi theo Park Gunwook!!

Junhyeon biết, bây giờ chỉ có Chúa mới khiến hắn trong cơn điên tình tỉnh táo lại.

Gunwook bay như phát rồ về phía tòa tháp pha lê, hắn không chờ sự cho phép của Ngài mà xông thẳng vào trong. Gunwook quỳ rạp xuống sàn pha lê trong suốt và lấp lánh, Ngài đã thấy sự lỗ mãn của hắn nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng với Gunwook. Như tìm được một tia sáng le lói giữa màn đêm đen thăm thẳm, Gunwook tin rằng Ngài sẽ tìm cách để cứu lấy em.

_ Xin Ngài, em ấy chẳng có tội tình gì cả. Xin hãy để em ấy sống

Nhưng câu trả lời của Chúa khiến hắn đang ở thiên đường lại ngỡ như địa ngục.

_ Sự tồn tại của chàng chính là tội lỗi. Kim Taerae chính là đóa hoa của quỷ, người sẽ đem lại tai vạ cho nhân loại

_ Chẳng phải Ngài bảo tất cả đều là co-

_ Những thứ ở địa ngục không phải con của ta

Ngài cắt ngang và cho hắn một cú tát bằng sự tuyệt tình. Gunwook ngỡ ngàng, chẳng phải hắn đã được dạy tất cả đều là con của Chúa, rằng Ngài sẽ yêu thương và chở che cho họ. Vậy mà người cha kính yêu ấy lại sắp tước đi mạng sống của em.

_ Vậy...nếu tôi đưa em về nơi em thuộc về thì sao?

_ Tất cả những thiên thần đều không được phép đến nơi đó, ngươi chẳng lẽ lại không biết?

Junhyeon bước chầm chậm từ phía sau, thiên đường và địa ngục chính là nước sông không phạm nước giếng, ác quỷ không được phép đến thiên đường và ngược lại.

Ngỡ như điều ấy có thể khiến Park Gunwook quay đầu, nhưng không. Hắn ta đứng dậy, toàn bộ đôi cánh rộng lớn bị ngọn lửa đỏ rực nuốt lấy. Junhyeon mở trừng mắt, thậm chí đến cả Chúa cũng hốt hoảng trước cảnh tượng ấy, cánh của Gunwook đã chuyển sang màu của màn đêm đầy chết chóc.

_ Ngươi điên rồi!

_ Nếu thiên thần không thể đến nơi ấy thì ta không làm một thiên thần nữa. Ta đã dành gần như cả đời để phục tùng và tôn kính Ngài, nhưng mãi mãi vẫn chẳng thể so được với Kum Junhyeon. Nếu đã như vậy, Kum Junhyeon sẽ ở lại với Ngài và ta sẽ mang em ấy đi, nếu không...

Một thanh kiếm dài, lấp lánh ánh bạc hiện ra trong tay Gunwook, hắn nắm chặt lấy nó, mũi dao hướng về nơi cao nhất của tòa tháp.

_ Tôi sẽ không nương tay đâu

Hành động bất kính khiến cả tòa tháp lặng đi, Junhyeon không ngờ Gunwook có thể vì một nhân loại mà dám chỉa mũi nhọn vào Ngài. Nhưng gã ta làm sao biết, cuộc đời nhàm chán của Gunwook đã bừng sáng thế nào khi gặp em.

Thế là Gunwook rời đi, vì chẳng có ai dám đấu với một thiên thần đang phát điên như hắn. À không, giờ hắn đâu còn là một thiên thần nữa. Gunwook trở về căn nhà tồi tàn của em, Taerae vẫn đang say ngủ, gương mặt em đã hồng hào hơn trước.

_ Taerae, hãy để ta mang em về nơi em thuộc về

Gunwook luồn tay qua lưng Taerae, bế em bay vút qua vùng trời đỏ rực, mặt trăng đã chuyển sang màu máu. Ánh trăng dịu êm đã biến mất như ước nguyện của Junhyeon, em giờ đây đã là đóa hoa của hắn.

Gunwook lướt qua những tán cây rậm rạp của khu rừng, Taerae khẽ mở mắt vì cơn gió lạnh, em thấy bầu trời vốn tối tăm giờ lại sáng rực một màu đỏ tươi. Kế bên là lòng ngực của hắn.

_ Ngài cứu em sao?

_ Ta không cứu em, ta chỉ đưa em về nhà

Gunwook ôm sát em vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi cho thân hình ốm yếu của em.

_ Đã từng có người nói muốn bảo vệ em, nhưng chắc họ đã thấy rằng em chẳng xứng...

_ Nếu kẻ đã không giữ chữ tín thì em chẳng cần bận tâm làm gì. Chỉ cần biết rằng so với đám người đó, em chính là người xứng đáng nhất

Taerae nhìn gương mặt của vị thiên thần, từ ngày đầu tiên gặp em đã biết người cha sứ này vốn đặc biệt. Hắn là người duy nhất tiếp xúc với em, là người đã hỏi danh tính của kẻ có vận mệnh đen đủi này. Taerae nhìn vào chiếc lông vũ đã đổi thành màu của màn đêm, Park Gunwook cũng là người duy nhất vì em mà phản bội lại đức tin của mình.

Tòa lâu đài cổ kính dần hiện ra trước mắt hắn, đám quỷ sai vừa thấy mặt Gunwook liền như thấy ác ma. Chúng sợ hãi nép sang hai bên, không dám chặn đường của hắn. Gunwook đáp xuống, hắn vẫn bế em trên tay, nhưng một hiện tượng lạ đã xảy ra.

_ Hoa...hoa nở rồi sao?

Đám quỷ hoang mang nhìn vào khuôn viên - nơi mới giây trước còn xác xơ những loài thực vật héo úa, nay đã nở rộ bừng lên màu đỏ quỷ dị. Mỗi một bước chân của hắn, hoa lại nở rộ ngày một nhiều hơn.

_ Là ngài đã làm sao?

Một tên quỷ cấp cao từ tòa lâu đài sau khi chứng kiến cảnh đó đã quỳ xuống hỏi Gunwook. Ngàn năm qua đi, chưa từng có một bông hoa nào có thể sống ở nơi này, vậy mà giờ tòa lâu đài như sống dậy khỏi giấc ngủ dài đằng đẳng. Có lẽ chúng đã tìm thấy được chủ nhân của mình.

_ Là em, tất cả là nhờ có em Taerae à

Taerae quay ngoắc sang nhìn hắn, em không tin những gì Gunwook vừa nói. Từ trước đến nay, cứ là nơi Taerae đi qua, thực vật sẽ đều héo úa và chết đi. Chẳng có lẽ nào vì em mà nơi này lại bừng sức sống đến vậy.

_ Đừng nghi ngờ ta, đây là nơi em thuộc về

Gunwook thả em xuống, để em tự mình kiểm nghiệm. Taerae dè dặt bước từng bước với sự mong chờ của gần như cả tòa lâu đài. Em bước đến đâu, hoa lại khoe cánh chào đón em đến đấy. Phút chốc cả khu vực như vỡ tung, đám quỷ đồng loạt quỳ xuống.

_ Chủ nhân, chúng tôi đã đợi người rất lâu

Taerae bối rối bởi sự nồng nhiệt mà em chưa từng được nhận trước đây, điều đó có chút làm em choáng váng. Gunwook đỡ lấy gáy của Taerae và bế em lên lại.

_ Chủ nhân của các ngươi vẫn còn thấm mệt. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, từ giờ các ngươi chính là người của Kim Taerae, phải tuyệt đối bảo vệ dù bất cứ điều gì, tính mạng của chủ nhân vẫn quan trọng nhất

Thanh âm "Tuân lệnh" vang khắp khu rừng khiến vài cành cây khô nhẹ đong đưa. Taerae trong lòng hắn bật khóc, chưa bao giờ em nghĩ mình quan trọng đến vậy, hóa ra trên thế gian này, vẫn có một nơi dành cho em.

Gunwook đặt em xuống giường, hắn lau đi giọt nước mắt vươn trên má của em. Đóa hoa của hắn không cần phải khóc, từ giờ em chỉ cần ở bên hắn và mĩm cười một cách hạnh phúc. Gunwook kiên nhẫn ngồi bên mép giường, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của em cho đến khi xinh đẹp của hắn rơi vào giấc mộng.

_ Hãy yên lòng mà say giấc. Nhỡ một ngày ta vụt tay mà để em ra đi, ta thề sẽ khiến đám nhân loại đó chôn cùng em

Gunwook chạm môi vào vầng trán của em, tay hắn nắm chặt bàn tay thon dài. Bầu trời đỏ rực bên ngoài có chút xa lạ, nhưng lai khiến hắn cảm thấy thoải mái. Vì đóa hoa của hắn đã ở đây, em là hơi thở là linh hồn của hắn, đóa Borrachero kiều diễm.

_ Ta yêu em, nếu phải vì nhân loại mà giết em, ta thà giết cả nhân loại

______________

Fic này xem như là lời cổ vũ của mình đến với một em bé chuẩn bị thi. Chúc em đạt được kết quả tốt nha ❤️❤️













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro