5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae vào phòng tắm khi Gunwook quay trở về nhà để thay một bộ quần áo thoải mái, mẹ Kim thậm chí còn đe dọa sẽ sang tận nhà nếu cậu chàng dám trốn đi.

Anh mở vào nước để rửa mặt, đã bao lâu cả hai chưa ngủ cùng nhau rồi nhỉ? Taerae đoán là khoảng bốn năm và chỉ trong đoạn thời gian ấy, đứa nhỏ đáng yêu ngày nào giờ đã cao to hơn cả anh. Cũng bởi vì vậy mà đôi khi nhìn vào đôi vai rộng lớn của người kia, Taerae lại bất giác muốn được tựa vào, liệu khi họ ôm nhau ngủ như ngày bé thì vòng tay của Gunwook sẽ ấm đến thế nào nhỉ?

Taerae vội vóc nước và tát lên mặt, xua tan đi dòng suy nghĩ kì lạ. Sẽ chẳng có cái ôm nào ở đây cả, họ chỉ ngủ chung trên một cái giường thôi, chỉ nhiêu đó.

Taerae quay ra ngoài sau khi làm bảy bảy bốn mươi chín bước chăm sóc da, anh hoảng hốt khi thấy Gunwook đã ngồi trên giường mình từ lúc nào.

_ G-Gunwook? Em vào khi nào đấy?

Thằng nhóc này là gấu hay là mèo vậy? Sao nó có thể vào mà anh chẳng hề hay biết, Taerae thậm chí còn chẳng nghe được tiếng mở cửa phòng, bộ trèo cửa sổ vào à?

_ Em lên khi nãy, chắc do nhà vệ sinh của anh cách âm tốt quá nên mới không nghe

_ Ờ..ờ..chắc vậy rồi..

Và rồi một khoảng lặng lại tiếp diễn, Taerae khẽ ngồi xuống giường, đấu lưng với Gunwook.

_ Anh...chốc nữa anh muốn nằm bên nào?

_ Quan trọng hả? 

Ngủ thì ngủ thôi, Taerae không hiểu Gunwook phân biệt bên trái hay bên phải để làm gì. Được thì chắc bên trái tuyệt hơn, tại ở kế nhà vệ sinh.

_ Kiểu phong thủy ấy mà, nằm không đúng bên thì sẽ ngủ không ngon

_ Anh nằm giữa

_ ...

Gunwook muốn nói "Anh nằm giữa đi, em ôm anh cũng được", nhưng lại thôi. Khéo nói xong cậu bị quẳng từ lầu hai xuống mất.

_ Thôi thì anh bên trái, em bên phải. Hướng đó gần nhà vệ sinh

Thật hợp ý anh, không biết Gunwook có siêu năng lực đọc suy nghĩ không nữa. Đối với người hay cần nhà vệ sinh vào đêm như anh thì điều này vô cùng tuyệt vời.

_ Anh hay đi vệ sinh đêm mà, có hôm em đếm anh đi tận năm lần

_ Em có cần đếm kĩ đến vậy không?

_ Dạ không...

Thế là cả hai nằm lên giường, thật may vì giường phòng Taerae khá lớn, nhưng xui là Gunwook cũng lớn nên khoảng cách của họ gần như chỉ tính bằng milimet. 

Gunwook nằm nghiêng, xoay lưng lại với anh để tiết kiệm diện tích. Taerae cũng nằm nghiêng nhưng lại hướng thẳng về tấm lưng của người nhỏ hơn.

Lưng Gunwook rộng thật, rộng đến mức che mất cả một góc nhìn của Taerae. Mà cũng không biết là do lưng Gunwook thật sự lớn hay do anh chỉ chăm chăm nhìn vào lưng của người ta nữa.

_ Anh Taerae

_ Hửm?

_ Em tắt đèn nhé?

Câu hỏi đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao trong tình huống này nghe có chút ám muội. Taerae ho mấy tiếng, anh lắp bắp đồng ý với Gunwook. Và rồi một tiếng 'tách' vang lên, căn phòng giờ đây chỉ còn le lói mỗi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường.

_ Anh ơi

_ Anh nghe?

_ Nhớ hồi xưa ghê anh nhỉ, cái hồi mà em còn hay ăn dằm nằm dề nhà anh í

_ Ò, hồi xưa em quậy kinh lên được ấy

_ Nhưng mà anh vẫn chiều em còn gì?

_ Không chiều em khóc anh còn mệt hơn

Taerae nhớ đứa nhóc ngày nào cũng bám lấy anh, chỉ cần Taerae ở chung một chỗ với Gunwook thì cậu sẽ không sao, mà cứ hở không có Taerae thì Gunwook lại quấy không ai chịu nổi. Đến tận năm cấp hai, Gunwook mới bớt dính Taerae lại.

_ Bởi vậy, em thương anh lắm. Anh có nhớ cái ngày anh sốt không, em đã sợ đến mức trèo cửa sổ vào để khiêng anh ra ngoài đấy

_ Nhờ vậy mà anh mới rào luôn cửa sổ nè, hôm đó em nhảy lên nhảy xuống bong cả gân chân mà vẫn cố lôi anh ra ngoài

_ Hoi, đừng rào nữa. Để khi nào em nhớ anh thì lại trèo sang ngủ chung

Vừa dứt lời, Gunwook bị Taerae cốc một cái vào đầu. Mém chút bó bột cái chân mà cậu chàng có vẻ vẫn chưa chừa, mốt anh kêu người đến bít cái cửa sổ luôn.

Gunwook ôm chỗ vừa bị anh đánh yêu, tay thì như măng cụt mèo nhưng đánh cũng đau phết. Đúng là đội trưởng đội Taekwondo, sức mạnh không đùa được.

_ Nhưng mà thật đấy, em thương anh. Thương nhiều lắm

_ ...

Gunwook trở người, đối mặt với anh nhưng cậu thấy anh đã nhắm nghiền mắt. Gunwook biết Taerae chưa ngủ, chẳng qua anh không muốn đối mặt với cậu thôi.

_ Anh ơi, em ôm anh ngủ được không?

Taerae vẫn nhắm nghiền mắt, anh không trả lời câu hỏi. Taerae mò mẫm trong bóng tối đỉnh đầu của người kia rồi xoa xoa.

_ Ngoan, ngủ đi

Gunwook cười khổ, lúc nào anh cũng dỗ ngọt cậu bằng chữ 'ngoan', nghe cứ như cậu là đứa em trai nhỏ bé của anh vậy. Thế nhưng đứa em trai này đã không còn bé nhỏ nữa rồi và cũng chẳng muốn làm em trai của anh chút nào, Gunwook mặc kệ anh có cho phép hay không, cậu vòng tay qua eo Taerae, kéo anh sát vào người mình.

_ Anh ngủ ngon

Taerae bất ngờ trước sự manh động của Gunwook, nhưng khi áp mặt vào lòng ngực của người nhỏ hơn Taerae đột nhiên lại không muốn đẩy cậu ra. 

_ Ừm, ngủ ngon

Hóa ra vòng tay của Gunwook lại ấm đến vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro