6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày ngủ với anh Taerae á??

_ Con chó ơi, tao xin mày, là ngủ chung thôi mày đừng có bô bô như vậy!!

Gyuvin sửng sốt thét lớn, nhưng ngay sau đó liền bị Park Gunwook nhào đến bịt miệng. Cậu nhìn những ánh mắt hiếu kì đang chỉa vào mình, đã cái miệng hay nói bậy bạ mà còn nói lớn, chuyến này được thì Gunwook giết Gyuvin luôn cho cậu ta bớt báo.

_ Tao thấy thật sai lầm khi đã kể chuyện cho mày nghe

Gyuvin chẹp chẹp miệng, cậu ta bình thản lột vỏ quả quýt vừa nài nỉ được từ em thỏ họ Han và cho vào miệng.

_ Thế là chỉ ngủ thôi à?

_ Chứ mày nghĩ làm gì?

_ Có cần tao nói thẳng ra không?

_ ?

Chứng nhận, Kim Gyuvin không chỉ nói bậy mà nghĩ cũng bậy. Gunwook cá chắc trông đầu của thằng này đã tưởng tượng rất nhiều thứ tồi tệ về cậu và Taerae.

_ Thật ra thì cũng không hẳn là chỉ ngủ...

_ Đấy! Bố nói có sai bao giờ

Gyuvin phấn khích bật ra khỏi ghế, bởi vậy mỡ dâng miệng mèo mà làm gì mèo lại không đớp cho được. Mèo không đớp chính là mèo ngu. Nhưng Gyuvin ơi, Park Gunwook là gấu mà.

_ Tao đánh mày giờ tin không?

_ Ủa, chứ rốt cuộc hai người làm gì nhau? Mày làm gì ảnh?

_ Tao nói...tao thương ảnh..

_ Đù...

Tự nhiên nói mấy cái bậy bạ thì hăng lắm mà đến lúc này Gyuvin lại kéo ghế sát lại chỗ của Gunwook. Cậu ta nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm như kiểu đang giao dịch chất cấm vậy.

_ Rồi...ảnh có từ chối không?

_ Sao tự nhiên mày ngại ngùng vậy?

_ Chậc, là đang giữ thể diện cho mày đó

Gunwook cười khẩy, giữ thể diện kiểu gì mà lúc cần nói nhỏ thì tên điên này oang oang cả lên, mà lúc chẳng có gì thì lại lấm la lấm lét như hai thằng tội phạm.

_ Ảnh không trả lời

_ Ồ...vậy là mày bị từ chối rồi à?

_ Đệt, có hiểu từ chối với không trả lời là cái gì không?

_ Khác quái gì nhau đâu, không trả lời là một cách từ chối thanh lịch và khéo léo

_ Mày biết gì chứ, tao hiểu anh Taerae nhất, nếu ảnh không thích thì đã nói thẳng rồi

_ Mày chắc mày hiểu ảnh đến vậy không?

Câu hỏi của Gyuvin bất giác khiến Gunwook trầm lặng, cậu tự tin bản thân hiểu rõ Taerae, nhưng cũng bởi hiểu quá rõ mà cậu cũng biết anh chỉ xem mình giống một đứa em trai mà thôi. Đúng, Taerae không ghét Gunwook, nhưng anh làm gì thích cậu như cái cách cậu thích anh.

_ Này, sao trông suy quá vậy? Có thể là bây giờ ảnh chưa thích mày nhưng như mày nói ảnh không ghét mày. Vậy là vẫn còn cơ hội mà Gunwook, cứ theo đuổi đến khi nào ảnh đồng ý thì thôi. Đẹp trai không bằng chai mặt mà

_ Giống mày

Gyuvin khẽ chửi thề, đã có lòng khuyên nhủ và an ủi vậy mà thằng gấu chó này lại đâm vào vết thương lòng của cậu ta. Nếu không phải Park Gunwook giàu thì Gyuvin đã sớm đấm lệch hàm tên này rồi. À, nghĩ vậy thôi chứ ngay cả khi Park Gunwook không giàu thì cậu ta vẫn có thể khiến Gyuvin bó bột trong bệnh viện.

_ Ê mà nay sinh nhật mày, ảnh có tặng mày cái gì không? một nụ hôn buổi sáng chẳng hạn

_ Khùng thì nói tao mua thuốc cho uống

Gunwook gõ đầu bạn một cái rõ đau rồi tận hưởng cảnh Gyuvin ôm đầu nhăn nhó. Cậu nhớ lại cảnh tượng sáng nay, một cảnh tượng tuyệt vời khi vừa mở mắt đã thấy gương mặt của Taerae đang chôn trong lòng ngực mình, mái tóc bồng bềnh của anh khẽ cọ vào cổ của Gunwook nhồn nhột khiến Gunwook nhận thức được rằng cậu không hề mơ, rằng Taerae đã thật sự say giấc trong vòng tay của cậu.

Nhưng dù có là hiện thực thì nó cũng chỉ là một hiện thực ngắn ngủi, Gunwook tham lam muốn giây phút ấy kéo dài thêm nhưng chỉ đành bất lực. Cậu biết nếu để Taerae thức dậy trong tư thế hiện tại anh sẽ rất khó xử, vậy nên Gunwook đành nhẹ nhàng tách khỏi thân hình nhỏ bé kia, cậu quấn anh trong chiếc chăn dày và quyết định quay về nhà dù đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ 30 sáng.

_ Gyuvin, không biết có nên nói cho mày cái này không?

_ Mày cưỡng hôn anh Taerae hả?

_ Thôi đệt mẹ, đéo nói nữa

_ Ê đùa

Gunwook cười lên mấy tiếng giả trân, không biết Gyuvin học cái thói đùa đó từ ai nữa, thấy cũng có khiếu lắm đấy chứ, chắc cậu phải đăng kí cho con chó này một chân trong hài độc thoại thôi.

_ Chuyện là tối nay định rủ mày đi sinh nhật

_ Không đi có sao không?

_ Có Han Yujin

_ Nổ địa chỉ!

Gunwook đột nhiên muốn quay xe không mời thằng dẫm này nữa, nếu không phải vì đại cuộc thì cậu đã không thèm rủ tên điên này rồi, mắc công cậu ta lại báo bạn báo bè thì khổ.

_ Nhưng mà có một điều kiện

_ Sủa lẹ đi, cái gì cũng được trừ việc bắt tao ngừng thích em thỏ ra

_ Tất nhiên, chỉ cần đến khoảng 7 giờ mày vờ ôm em thỏ của mày đi, để tao với anh Taerae khoảng không gian riêng là được

_ Thấy khả thi không?

Ý là không phải Gyuvin đánh giá thấp bản thân đâu, nhưng mà Han Yujin đấm cũng đau lắm. Liệu cậu ôm ẻm đi thì ẻm có đấm vỡ alo cậu không nhỉ?

_ Không được thì dẹp, khỏi có Han Yujin gì ở đây hết

_ Ê khoan, làm gì mà nóng để đó từ từ tao tính

Được rồi, dù em nhỏ đánh hơi đau nhưng cơ hội tốt vậy Gyuvin cũng nên nắm bắt chứ, dại gì mà không.

Gunwook gật đầu hài lòng khi thấy Gyuvin đã vào tròng, bây giờ cậu ta có từ chối thì Gunwook cũng tìm cách bắt đồng ý, dễ gì mà thoát.

____________

Taerae ngồi gục đầu xuống mặt bàn, anh vẫn nhớ rõ đêm ngày hôm qua, đó dường như là đêm Taerae ngủ ngon nhất trong ba năm trở lại đây. Dù bên ngoài rất lạnh, nhưng vòng tay của Gunwook lại ấm đến mức Taerae thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Đến mức khiến anh hụt hẫn khi thấy khoảng không lạnh ngắt lúc ban sáng.

_ Ừm...có thể cho em gặp tiền bối Kim Taerae không..?

Taerae ngẫng đầu lên khi anh nghe thấy tên mình, phía bên ngoài bị vây kín bởi mấy nam sinh trong lớp khiến anh không thể nào thấy được chủ nhân của giọng nói. Cho đến khi một trong số những người ấy quay về phía anh cùng nét mặt hơi khó chịu.

_ Người ta kiếm mày kìa Taerae!

Anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mắng thầm của họ.

_ Chẳng lí nào mà hoa khôi lại đi kiếm một đứa lầm lì như nó, chắc chỉ để nhờ vả thôi chứ không phải để yêu đương gì đâu nhỉ?

_ Mày nghĩ gì vậy, một hoa khôi lại đi thích Kim Taerae? Đừng nói chuyện hài nữa

Taerae bỏ qua mấy lời bàn tán, anh tiến về phía cô gái đang đứng ở trước cửa lớp. Trông cô ấy rất xinh xắn, đúng là hoa khôi có khác, làm gì một người như anh lại được hoa khôi để ý cơ chứ, đến người bình thường đôi khi còn ngó lơ một tên chán ngắt như Taerae mà.

_ Em kiếm anh à?

Cô gái nhỏ nhắn khẽ ngại ngùng, Taerae thấy ở phía sau cô ấy là một hộp quà được gói kĩ càng cùng chiếc nơ mỏng màu hồng nhạt. Cô nàng ấp úng và dúi hộp quà vào tay Taerae.

_ Anh có thể...

_ ...Đưa nó cho Park Gunwook không ạ?



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro