7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê, mày có chắc là mày đã rủ anh Taerae?

_ Chuyện đó còn phải hỏi à?

_ Vậy thế quái nào mà nửa tiếng rồi ảnh chưa đến?

Gunwook cũng không biết vì sao Taerae lại trễ hẹn, anh chưa từng trễ hẹn mà không nói một câu nào. Và mặc cho Gunwook đã gọi đến cuộc thứ năm, nhưng thứ duy nhất cậu nhận lại được là tiếng thuê bao lạnh lẽo.

_ Mày thử đến nhà anh ấy xem sao

_ Tao đã đến rồi, nhưng mà....mẹ Kim bảo anh ấy không ở nhà....

Gyuvin bật dậy khỏi chiếc xe đạp, ngay cả Yujin cũng tỏ ra sửng sốt không kém. Nếu Kim Taerae không ở trường, thì chính là ở nhà mà nếu anh ấy không ở hai nơi đó thì là ở nhà của Park Gunwook. Vậy nên chuyện không tìm thấy Taerae ở ba địa điểm trên dường như khiến Gunwook rơi vào tuyệt vọng.

Taerae đi đâu được nhỉ? Anh ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Taerae không thường hay ra khỏi nhà, cũng vì thế mà ngoài căn nhà với khoảng sân vườn rộng lớn và xinh đẹp kia, Gunwook hoàn toàn chẳng biết người anh bé nhỏ đi đâu cả.

Điều duy nhất Gunwook có thể làm lúc này chính là không ngừng gọi điện thoại và nhắn tin cho Taerae.

"Anh ơi, anh sao thế ạ?"

"Anh bệnh ạ?"

"Hay Taerae dỗi gì em?"

"Em xin lỗi nhé, dù là việc gì, nhưng mà anh có thể trả lời em không?"

"Taerae à, làm ơn đấy, em sợ lắm"

"Làm ơn hãy trả lời em, em chỉ cần biết là anh ổn thôi"

Gyuvin nhìn thấy nét hoảng hốt trên gương mặt của Gunwook, tay cậu chàng run run không ngừng gõ lên màn hình điện thoại. Đôi mắt Gunwook đỏ ngầu vì lo lắng và sợ hãi, như chỉ chực chờ bật khóc nhưng Gyuvin biết thằng ngốc này chỉ khóc với mỗi mình anh Taerae của nó thôi.

_ Bình tĩnh đi Gunwook...

Gyuvin chạm vào vai của đứa bạn, muốn trấn tĩnh cậu lại nhưng Gunwook hất tay của cậu ta ra. Sự sợ hãi dường như đã khiến cậu mất đi lí trí.

_ Bình tĩnh? Mày nói tao làm sao có thể bình tĩnh nổi đây? Taerae chưa từng rời đi mà không có tao, lỡ như anh ấy có chuyện gì...

_ Đủ rồi, anh phát điên cái gì? Anh Taerae không phải con nít, anh ấy có thể đi bất cứ đâu mà không có anh

Ừ nhỉ? Taerae đã trưởng thành rồi, anh hoàn toàn có thể sống mà không có Gunwook. Vậy mà cậu lại quên bén mất chuyện đấy, Gunwook vẫn tưởng anh sẽ mãi ỷ lại vào mình, hóa ra là bản thân mới là kẻ ỷ lại vào anh ấy. Lời nói của Yujin như một cú tát, giúp Gunwook tỉnh dậy khỏi ảo mộng của bản thân.

Cậu trượt dài xuống nền đất, dù là như vậy nhưng Gunwook mong ngay giờ phút này Taerae có thể nhớ đến cậu, Gunwook chỉ cần biết anh đang ổn, chỉ cần như vậy là đủ.

Giữa lúc ấy chiếc điện thoại trong tay Gunwook run lên và nỗi lo trong cậu như vơi bớt đi khi Gunwook thấy hình chú vịt vàng hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu bắt máy với tông giọng gấp gáp.

_ Anh Taerae, anh đang ở đâu vậy?

_ À..ừm..anh xin lỗi vì đã không báo với em...

_ Không sao, tất cả đều không sao hết chỉ cần cho em biết anh đang ở đâu thôi Taerae

_ Gunwook, anh...

Gunwook nghe thấy ở đầu giây bên kia, Taerae ngập ngừng có chút muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

_ Chuyện đó có thể nói sau không ạ? Anh chỉ cần cho em biết anh đang ở đâu thôi, em sẽ đ-

_ Gunwook, quà anh đã đặt ở nhà của em rồi, đừng tìm anh nữa...

_ Anh..anh muốn ở một mình...

Gunwook thẫn thờ nhìn cuộc điện thoại vừa kết thúc, lần đầu tiên, Taerae không muốn gặp cậu. Chắc là anh đã bắt đầu thấy phiền phức với mớ tình cảm của Gunwook, cậu hiểu chứ, Gunwook hiểu khi cậu thấy ánh mắt khó xử của anh mỗi khi cậu nói 'em thương anh' một cách vô thưởng vô phạt. Cậu biết hết thảy nhưng không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, hôm nay là sinh nhật của Park Gunwook nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơn đau nhói từ lòng ngực.

Nhưng rồi Gyuvin thấy đứa bạn của mình đứng bật dậy, cậu nở nụ cười trông vô cùng méo mó rồi lảo đảo quay bước về nhà. Gunwook tỏ ra bản thân vẫn ổn đến mức Gyuvin cảm thấy chẳng ổn chút nào, cậu ta toang muốn hỏi nhưng Yujin đã nhanh tay kéo Gyuvin lại.

_ Đây là chuyện riêng của họ, hãy để họ tự giải quyết

Yujin nói đúng, Gyuvin không thể xen vào chuyện của Gunwook và Taerae, cậu ta cũng chẳng thể giúp được gì. Điều duy nhất Gyuvin có thể làm đó là để mọi thứ diễn ra như cách nó buộc phải diễn ra.

Gunwook mở toang cánh cửa, nội tâm cậu vẫn mong rằng đây chỉ là một màn chúc mừng bất ngờ, rằng Taerae sẽ xuất hiện cùng chiếc bánh kem và mấy ánh nến lung linh, rồi cả nhà sẽ cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, căn nhà của Gunwook vẫn tươi sáng như ngày nào, mẹ Park vẫn ở đó thắc mắc vì sao cậu lại trở về vào giờ này, duy chỉ có bóng hình cậu mong nhớ là biến mất.

_ Anh Taerae...

_ À, Taerae có sang đưa quà cho con, mẹ đã đặt trên giường của con rồi

Gunwook bước lên tầng, trong khi đầu óc cậu không thể nghĩ gì khác ngoài anh, tại sao Taerae lại làm vậy? Hôm nay là sinh nhật Gunwook mà, sao anh lại nhẫn tâm đến thế?

Đặt ngay ngắn giữa giường của Gunwook, duy nhất một hộp quà nhỏ với chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xắn. Cậu khẽ tháo nhẹ ruy băng, bên trong lộ ra một bức thư cũng với tông màu hồng đầy ngọt ngào.

'Gửi anh Gunwook,

Em là Hana, em thích anh rất lâu rồi nhưng vẫn chưa dám thổ lộ, nay có sự ủng hộ của tiền bối Kim Taerae, em mới dám tặng món quà này đến anh.

Anh Gunwook, em thích anh lắm'

Gunwook bật khóc, nước mắt cậu rơi xuống nhòe đi cả vết mực của bức thư. Taerae, hóa ra anh có thể tàn nhẫn đến vậy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro