Chương Khởi đầu: Người phương xa đuổi theo gió V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jean trở về Thành Mondstadt tiếp tục công việc của mình.
Paimon: bây giờ, tiếp theo hãy đến Đền Tây Phong Sư tử nào.
Aether & Lumine: OK!
...
Lisa: Í! Là cặp song sinh đáng yêu, dễ thương sao? Chuyện nguy hiểm vậy hai bạn cũng đến giúp. Thật là cảm động. Thời gian này nếu có gì không hiểu, đều có thể đến hỏi tôi nhé.
Lumine: Người quản lý thư viện chủ yếu phụ trách những gì?
Aether: tại sao người quản lý thư viện lại đến di tích?
Lisa: Umh...đúng là các câu trả lời rất hay. Đáp án là...đương nhiên do Jean tin tưởng tôi rồi. Cho nên các bạn cũng nên tin tưởng tôi chút.
Sau khi trả lời câu hỏi, Lisa bước đến cánh cổng. Quang cảnh không còn như trước. Những bậc thang xuất hiện như muốn cám dỗ những kẻ tham lam không biết sống chết mò vào.
Lisa: Tôi cũng chỉ là nghiêm túc chút thôi. Quả nhiên nơi sâu thẳm ngôi đền...có phản ứng nguyên tố cực mạnh. Paimon, bạn có thể bay qua không? Nhờ cơn gió này có thể bay lên vậy.
*Sau thời gian mò cua đáy bể, giải mã cơ quan khắp đền. Họ đã mò lên được đỉnh đền*
Lisa: phá vỡ cái này, thì có thể về nghỉ rồi. Cũng nghĩ đến việc được nghỉ ngơi, thì cả người lại phấn chấn trở lên..
Hai anh em lại triển khai song kiếm phá tan pha lê.
Lisa: Rồng Đông Phong, Sư tử Nam Phong, Sói Bắc Phong, Chìm Ưng Tây Phong. Họ mà người bảo vệ gió bốn phương của Mondstadt. Cũng là thuộc hạ của Phong thần Đệ nhị "Barbatos"."Dvalin, đây là tên của Phong Ma Long. Trước khi bị người dân gọi là Ma Long. Nó từng là Rồng Đông Phong trong Tứ Phong Thủ hộ.
Đây chính là nguyên do Dvalin chỉ có thể mượn 3 trong 4 sức mạnh của bốn phương gió. Ngay từ khi bắt đầu nó đã tự đốt cháy hết bản thân nó rồi.
Lumine: Tại sao nó phải làm vậy??
Aether: Tại sao lại ra nông nỗi này??
Lisa: Tôi nghĩ...là do "hận thù"
Paimon: Hận thù?
Lisa: là hận thù với Mondstadt sao. Lấy động cơ là hận thù, khiến nó có sức mạnh hơn cả gió, Hoá thành Ma Long...
Paimon: nhưng mà, một trong tứ phong thủ hộ, tại sao lại...thù hận thành phố mà nó đã từng bảo vệ?
Lisa:...là người của Sumeru, sao tôi có thể hiểu được ý tâm xa Mondstadt?? Cầm lấy xem đi... đây là câu chuyện đã xảy ra hàng trăm năm trước.
Paimon: cảm ơn bạn.
Lisa: các bạn chỉ còn một ngôi đền nữa phải không? Vậy tôi phải đi về sớm. Nhắc mới nhớ, Jean đang làm việc rất nặng nhọc, mình có nên bỏ một buổi để giúp cô ấy không@₫#-
Paimon:.... lại nữa rồi
....
Eula: Đến rồi hả! Dám để tôi phải ngồi chờ lâu như vậy thật đáng ghi thù!
Lumine: xin lỗi bạn! Vì-
Eula: Không vì gì hết! Các bạn nghĩ mình biện hộ sai lầm là tôi bỏ qua sao! Đây là tôi ghi mối thù hai lần một lượt trên anh em các người!
Paimon: khoan đã! Sao bạn đụng cũng muốn ghi thù bọn tôi vậy?
Eula: bạn muốn châm chọc con người tôi sao? Vậy thì bạn là đối thù nặng ký trên danh sách ghi hận của tôi!
Lumine:...
Aether:...
Eula: Đủ rồi! Còn không mau đi!
Trong đền Sói Tây Phong lại có vẻ bình thường hơn Đền trước. Tuy lại ẩn chứa một mối nguy hại tiềm tàn.
Eula: Chậc! Mau đi nhanh, tôi còn phải về thưởng thức món Món Bít Tết Mật ong của Amber nữa. Nếu mình đoán không nhầm, điểm cuối của đền ở trên đó.
Mọi người:....
Sau khi hạ hết Hilichurl trong đền, Paimon mệt nhọc lên tiếng ấm ức: Cuối cùng cũng xong, giờ chỉ còn lên trên đỉnh đền. Cũng tại Bà Đội trưởng du kích khó chịu đó nếu không chúng ta có thể về khách sạn sớm rồi...Khoan đã cô ta đâu rồi??
Lumine: lúc nãy do bọn mình lơ là nên bị bỏ lại rồi.
Aether: trời ạ!
Paimon: Vậy thì lên đỉnh đền đi!
Sau khi đến đỉnh đền, cả ba người kinh ngạc khi phát hiện Eula quất mạnh vào pha lê khiến nó vỡ nát ngay tức thì.
Paimon: còn có thể phá được sao!!
Lumine: cô ấy giỏi thật..
Aether: thật là điêu luyện...
Eula: các bạn đến rồi sao???
Paimon: vâng chúng tôi đã đến-Khoan! Sao lại bỏ bọn tôi một mình chứ!!
Eula: sao thế? Nhận ra Sự báo thù của tôi rồi sao?
Paimon: Heh!!!
Eula: Thứ nhất tôi đã để các bạn chiến đấu một mình, thứ hai là vì giành phần công của các bạn!
Lumine: thì ra đây là "Báo thù" sao?
Aether: vậy giờ chúng ta huề được chưa?
Paimon: trải qua nhiều chuyện như vậy? Cuối cùng tôi cũng hiểu Ý nghĩa trong lời nói của bạn.
Eula: nói với Amber rằng tôi sẽ cố gắng về sớm. Vậy thì, tiếp theo là thời gian giải quyết các vấn đề còn lại của tôi. Các bạn có thể đi làm việc khác trước.
Paimon: chúng tôi hiểu rồi! Cảm ơn bạn.
Aether & Lumine: Tạm biệt!!
Cả ba bóng hình đi mất để cô lại một mình. Một hơi thở nóng rực gần góc tường lại thổi bay phấp phới lùa vào tóc cô: Tôi thì đang nghĩ với trí thông minh của Hilichurl thì làm sao có thể nghĩ tới được việc mai phục tấn công.
Một con quỷ đỏ đi ra trên tay cầm chùy gai nhọn khổng lồ: Há haha, bị phát hiện rồi, bị phát hiện rồi.
Eula: hóa ra là các Oni đứng đằng sau giở trò.
Oni từ từ bước đối diện Eula cách 5 mét. Nó vung chùy bốc lửa như muốn quyết tử chiến tại đây. Đến khi bốn chùm lửa phòng thẳng vào mặt nó. Bị tấn công bất ngờ. Con Oni đỏ loạn chạn không kịp đỡ đòn tiếp theo, một bóng đàn ông với mái tóc đỏ đặc trưng cầm đao kiếm chém làm ngang dọc cơ thể nó: Đội kỵ sĩ, năng xuất làm việc cũng thật kém.
Eula: không sao, nếu anh cũng bị kéo vào chuyện như, vậy thì, sự việc lại trở nên thú vị.
...
Paimon: phù, cũng xem như mọi việc giải quyết xong hết rồi. Vậy thì, dòng chảy nguyên tố địa mạch tuần hoàn của Mondstadt sẽ khơi phục lại chứ.
Có về xem tình hình đội kỵ sĩ không?
Lumine: Hình như cơn bão trong Thành cũng biến mất rồi.
Aether: anh muốn thư giãn ở đâu ấy còn việc về thì sau đi.
Paimon: Vậy có một nơi đó, Là Phong Khởi Địa. Ở đó rất đẹp và có nhiều đồ ăn ngon.
Lumine: Được đấy, chúng ta đi đến nhé.
Aether: cũng được thôi.
Paimon: nhắc mới nhớ, sao tôi cảm thấy mình đã quên cái gì ấy...
Lumine: mình cũng vậy...
Aether: là gì nhỉ...
Paimon: Nếu như mình quên một thứ gì thì nó không quan trọng.
Lumine: hay đó.
Aether: cũng hay.
Paimon: thôi đi thôi.
*Lúc này tại phòng giam Đội Kỵ Sĩ*
Kiana: MAU THẢ BỔN TIỂU THƯ RA NGAY. CÁI TÊN ĐÀN BÀ KIA, TA LÀM GÌ SAI CHỨ!!! CÁC NGƯƠI LÀ ĐÁM NGƯỜI ĐÊ TIỆN, THỐI NÁT, NGU NGỐC##&-+-&₫#@@.
Lawrence: thưa ngài Albedo...cô ta dữ quá, chúng tôi đã thử cồng tay chân cô ta rồi nhưng mà mấy cái cồng banh hết cả!
Thiếu niên mái tóc vàng trầm ngâm suy nghĩ đến khi một hầu gái và học trò của anh đến.
???: Thưa thầy Albedo, hôm nay hãy để em làm thay việc. Thầy hãy đến Long Tích Tuyết Sơn đi.
???: Đã có tôi ở đây trông Sucrose. Xin ngài hãy đến đó.
???: Noelle khách sáo quá rồi...nhưng tôi muốn có mấy cuộc nghiên cứu về người này. Việc trên đó không cần lo.
Nói rồi anh ta nhìn chằm Kiana một cách nham hiểm: Cô ta... không thuộc về thế giới này.

Albedo:

[ Muốn khám phá nguồn gốc thế giới?
Vậy chúng ta cùng chí hướng rồi]
Noelle

[ Cứ giao cho tôi! Việc gì cũng có thể giao cho tôi!]
Sucrose

[ Cây hoa này gọi là...băng vụ hoa thứ 3 phiên bản cải tạo số 17 ]
Youkai Oni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro