Chương Khởi đầu: Vì Một ngày mai không rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paimon: A! Là mùi thơm của bánh người cá! Ư..ư là mùi thơm tỏa ra từ quán ăn người Săn Hươu. Bánh mì mềm xốp cắt thành miếng dày, bỏ đầy hành tây, sau khi nướng hơi cháy thì bỏ vào miệng...Yummy! Được, tôi quyết định rồi. Việc không thể chậm trễ, hãy đến người Săn Hươu mua một chút bánh người cá đi! Đương nhiên là hai bạn mời!
Aether và Lumine đành chiều ý Paimon. Đến tiệm Người Săn Hươu, Sara ngỏ ý muốn mời họ một bửa ăn miễn phí. Ba đĩa bánh mì nướng đã được đặt lên. Bánh kẹp đầy hành tây. Là món rất thịnh hành của ngư dân. Họ sẽ nhét đầy bánh trong túi rồi ngồi ở bờ sông cả ngày. Sau khi đã xử lý xong phần ăn. Paimon thỏa mãn và: Ôi, hương vị thật tuyệt vời. Sau này tôi sẽ ghé vào dịp may mắn khác.
Lumine: Paimon thích món Bánh người cá lắm sao. Khi nào rảnh mình sẽ làm thực hành nó.
Aether: anh sẽ rất mong đợi đấy.
Cả ba cười khoái chí đến khi Paimon thoát thấy bóng dáng quen thuộc: Í? Đó không phải là Đội trưởng Kaeya sao? Anh ấy hình như đang nói chuyện với ai đó...đợi họ nói xong chúng ta qua đó chào một tiếng vậy.
Tham tân Fatui Anastasia: cho nên, thái độ của chúng tôi là như vậy. Nếu không thể lập tức tiêu diệt Ma Long. Chi bằng hãy giao đội phòng thủ của Mondstadt cho Fatui. Tai nạn Rồng của Mondstadt có thể xử lý được, chỉ cần chúng tôi khiến con dã thú đó...
Kaeya: dã thú? Hahaha...
Anastasia: Hửm? Ý của đội trưởng Kỵ binh là gì?
Kaeya: Fufufu...hi vọng quan ngoại giao của quý quốc có thể có thái độ chuyên nghiệp hơn. Định "xử lý một trong tứ phong thủ hộ của Mondstadt. Ôi tôi nghĩ rằng các vị Fatui cần nâng cao trò đùa của mình lên tầng cao mới. Quý cô có vẻ có duyên dáng mà sâu trong lòng là nỗi điên rồ hỗn độn nhỉ?
Anastasia: He...hehe, cũng không điên như anh nói. Tối lắm, cuộc đàm phán hôm nay kết thúc tại đây. Kết quả lần này "Hai bên trao đổi ý kiến góp ý chân thành" phải không? Tôi sẽ...ghi lại kỹ càng..
Kaeya: Ô, Aether, Lumine, các bạn tình cờ đấy. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của hai bạn. Sự tuần hoàn của nguyên tố xung quanh thành phố cuối cùng cũng ổn định lại. Tàn dư của lần Phong Ma Long tập kích lúc trước. Coi như tạm thời cũng giải quyết xong. Nhưng mà, áp lực từ do Youkai gây ra đã không thể xem thường được...
Paimon: Sứ đoàn? Là sứ đoàn ngoại giao à...đến từ Lyue? hay là Fontaine.
Kaeya: là Snezhnaya, đất nước thờ phụng Băng thần trong sáu vị thần. Sứ giả của họ có cái tên đặc biệt: Fatui-đã từng nghe nói qua chưa?
Paimon: A! Hóa ra là Fatui. Quả thực đã từng nghe nói. Nhưng mà danh tiếng không được tốt lắm.
Kaeya: Tôi không nghĩ rằng giết chết Phong Ma Long là hành vi đàm phán suôn sẻ. Hơn nữa, quân Fatui do Băng thần lãnh đạo, rất thèm muốn sức mạnh Gnosis của Phong thần hiện tại.
Chuyện này vốn dĩ đã rất khả nghi rồi.
Dù gì nó cũng là suy đoán thôi chưa chắc chắn, khéo lại vơ oan ức cho họ. Tôi cũng có việc giải quyết, các bạn hãy đi đi.
Paimon: Anh ấy đi rồi.
Lumine: Này Paimon, lúc nãy bạn vừa nhắc đến"Gnosis"!
Aether: Nó là gì vậy?
Paimon: Oh, tôi quên kể các bạn. Kể dài dòng thật nhưng phải nói thôi. Các bạn biết Celestial rồi: Trước đây 3.000 năm trước không biết nguyên do gì đã xảy ra một cuộc đấu tranh quyền lực giữa những Ma thần. Nguyên nhân do đó là sự bắt buộc Celestial đưa ra, tạo ra Sáu ngôi vị thần thánh cho sáu người sống sót và chiến thắng trong "Cuộc chiến Archon". Đó là sáu vị thần ngày nay. Gnosis chính là sự công nhận của họ.
Aether: Vậy...sáu vị thần trước đây..chỉ là những Ma thần năm xưa...điều xảy ra với những người thất bại.
Paimon: Họ sẽ chết! Cách duy nhất để sống đó là giao lãnh thổ và người dân cho Archon khác.
Lumine: thật dã man...
Paimon: Tuy nhiên thật ra đã có hai vị thần đã bị thay thế bởi những người khác.
Aether & Lumine: Hả!!
Paimon: Tôi không nói đùa đâu, nếu như họ chết hoặc chán việc cai trị thì giao cho một Ma thần khác. Đó là Thảo thần và Phong thần, người các bạn tìm. Thảo thần Đệ nhị đã qua đời trong Cơn Đại họa 2.600 năm.
Aether và Lumine: "Cơn Đại họa"!!!
Paimon: Còn Phong thần đã trải hai đời người. Giờ là Phong thần Đệ tam, người các bạn đang tìm. Phong thần Đệ tam tuy không được chấp nhận bởi người dân và các hầu cận trước kia của Phong thần Barbatos nên cô ấy không còn muốn cai quản thành mà rời bỏ đi đâu đó. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cô gái Halloween đó mặc màu xanh giống như cái người ở dưới lầu kia.
Aether: quả thật là cùng một màu, thật trùng hợp.
Lumine: Cái đó...hình như là Cô ấy mà!!
Aether: GÌ CƠ!!!!
Paimon: mau đuổi theo.
Cả ba người chạy thụt mạng nhưng đã khuất xa bóng dáng cô gái.
Paimon: cái người màu xanh chạy mất tăm rồi. Hai người mau dùng gốc nhìn nguyên tố để xem có gì không?
Aether & Lumine: OK!!!
Dưới góc nhìn nguyên tố, dần hiện ra những dấu chân mang hơi gió bay phấp phới. Đến khi họ dừng chân ngay bờ tường 3 mét.
Paimon: dấu chân biến mất ở chân tường rồi...không lẽ leo lên từ đây à?
Chúng ta cũng mau đuổi theo!
Sau một thời truy tìm tung tích, họ đến được quảng trường ngay bức tượng Phong thần to lớn. Một nhóm người 4 đến 5 tụ tập như có gì thu hút họ. Paimon lanh chanh bay đến đầu hàng khiến cả anh em phải chen hàng lên trước. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người thiếu nữ gảy đàn khoác trên một bộ trang phục Halloween màu xanh độc quyền. Cô ấy ngân nga những bài thơ: câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ thời xa xưa. Lúc Phong thần Barbatos vẫn ở trên lục địa. Rồng từ trên trời cao giáng xuống hiếu kỳ với mọi thứ trên thế gian. Rồng đi tìm đáp án của mình nhưng lại không hiểu được sự phức tạp của trần thế. Người ca bài ca của gió gảy cây đàn. Đàn Thiên Không trả lời cho nó, rồng chẳng chỉ là một đứa trẻ hiếu kỳ. Vô ưu bay lượn, cho đến ngày nay. Nó lắng nghe bài thơ, muốn học ca hát để có thể khiến cho vạn vật hiểu được lòng nó. Barbatos và Rồng trở thành truyền thuyết. Thời đại đen tối dần đến, lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng không còn phất lên. Một Cự Long khác đến gần Mondstadt, Khổ nạn là bóng tối phủ lên Đại Giáo Đường. Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ. Rồng thiên Không nghe theo tiếng gọi mà đến. Tử chiến với Cuồng Long trong giông tố. Rồng thiên không nuốt lấy điện quang rực đỏ của Cự Long, chìm vào cơn mộng mị đau thương. Nhiều năm sau lại không ai nhận ra khi nó thức giấc.
"Loài người hiện nay, tại sao lại chán ghét ta?".
Đàn Thiên Không không còn trả lời. Người năm xưa muốn tìm đến, cuối cùng lại ruồng bỏ khỏi thế gian. Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và lôi quang. Hóa thành nước mắt chảy xuống từ khóe mắt rồng. Bài thơ im lặng, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy, đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa.
Cô gái màu lục: A! Các bạn là...ồ..a! Là lúc đó! Những người đã dọa Dvalin chạy mất.
Paimon: Dvalin? Ai cơ?
Aether: là tên thật của Phong Ma Long.
Lumine: bạn quên rồi sao? Những lời Lisa nói.
Paimon: ồ...! Tôi nhớ ra rồi. Nhưng không phải mọi người đều gọi nó là Phong Ma Long sao? Tại sao bạn lại gọi như vậy...không lẽ bạn thân với nó?
Cô gái màu lục: bạn đoán xem.
Paimon: này, hai người. Tôi cảm thấy người này rất lạ...
Lumine: chào bạn, làm phiền bạn rồi.
Aether: cho hỏi bạn là...
Wendy: tôi là nhà thơ lang thang, Wendy. Chính xác mà nói, là quán quân "Nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt" bốn kỳ liền. Các bạn tìm tôi có việc gì?
Paimon: nếu bạn đã nhận ra chúng tôi rồi, thì không cần giải thích làm gì nhỉ. Đương nhiên là việc liên quan đến Phong Ma Long rồi.
Wendy: Ồ...
Paimon: này đừng có làm bộ đột ngột mất trí nhớ chứ! Được thôi! Hai người mau lấy thứ cho cô ta xem đi.
Aether: Ơ...là cái gì??
Lumine: có thể nói rõ được không?
Paimon: Còn cái gì nữa! Là cái thứ pha lê đỏ mà chúng ta nhặt trong rừng đấy!
Lumine: nhưng thứ đó đang được chị Kiana giữ mà...
Wendy:...Kiana? Oh là cô gái có màu mắt hai màu phải không? Cô ấy không đi cùng các bạn à?
Paimon:...
Lumine:...
Aether:....
Wendy: sao thế??
Paimon: thôi xong rồi...
Cả ba: CHÚNG TA QUÊN LUÔN CHỊ ẤY RỒI!!!!!
Wendy: Heh??
*Tại nhà giam Kỵ Sĩ*
Kiana: Huhu..mấy người ở đâu vậy?? SAO CÓ THỂ QUÊN MÌNH CHỨ!!!!!
Khi đã xong việc khóc, Kiana trấn tĩnh lại, cô dần ngộ ra một thứ gì: khoan...nếu vậy...mình có thể sử dụng nó..
Kiana thở đều như muốn thực hiện một giai đoạn khó khăn. Cô nhắm mắt tay vẫn chạm trên tường vừa nghĩ: "Mong là thành công"...
Một cái lỗ hình tròn phát sáng vàng trên tay cô. Dần mở rộng đến khi vừa đủ một người trưởng thành. Cô mở mắt vui mừng: Được rồi!
Ngay lúc này một tiếng bước chân đi đến phòng giam. Kiana giật mình nghiến răng: "Việc như vậy... không thể chậm trễ!!". Dứt lời Kiana nhảy phóc ngay vào trong, *chiếc cổng* cũng dần khép lại nhỏ dần đến không còn. Bốn bóng người dòm vào phòng giam nay trống trơn như chưa hề có một ai tồn tại.
Amber: CÔ TA...THOÁT BẰNG ĐƯỜNG NÀO VẬY!!!!
Noelle: KHÔNG THỂ NHƯ VẬY! RÕ RÀNG TÔI VẪN...HAY LÀ DO TÔI LƠ LÀ! PHẢI LÀ DO TÔI, CHỈ VÌ TÔI MỚI XẢY RA SỰ CỐ NÀY!!
Sucrose: KHÔNG PHẢI! DO MÌNH! NẾU NHƯ MÌNH CÙNG BẠN ĐI TRỰC CÙNG SẼ MỚI KHÔNG XẢY RA!!
Albedo: mấy người bình tĩnh chút đi! Hiện tại cô ta vẫn chưa ra khỏi thành, cô ta cũng chỉ mới ra ngoài được mấy phút. Hãy bảo Jean dán giấy truy nã toàn bộ trên thành. Dù ả là ma hay tinh linh đều không qua mắt Thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro