Số mệnh- Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, quá nguy hiểm. Bồ chỉ việc giết quách nó cho xong, rồi tụi mình cùng chết, hoặc cùng lắm chờ thêm thời gian và chỉ mỗi mình chết là được"

Ronald Weasley gầm gừ nắm vai anh, cơn đau ở ngực khiến hắn khó thở. Vết thương từ lời nguyền hắc ám luôn quá khó khăn để chữa trị. Harry Potter thở dài:

"Mình không thể để bồ như thế này mãi, Ron à. Mình phải đánh cược thôi... Linh hồn đã tổn thương quá nhiều"

Khi đến không gian này, vốn dĩ mảnh hồn của anh đã ở đây nên với Harry không quá khác biệt. Song Ron thì khác, hắn không thuộc về thế giới này. Khi Tom Riddle đủ tuổi trưởng thành kì phát tình của anh bùng phát khiến cơ hội mất đi. Lúc này, cho dù nó đến một lần nữa, nhưng...

Harry nhìn làn da tái nhợt của Ron. Ronald Weasley sẽ chẳng chịu đựng ở đây thêm một ngày nào nữa, khi mà hắc phép của Tom Riddle đã phá vỡ cân bằng pháp thuật trong hắn. Đã đến giới hạn rồi.

"Mình sẽ lẻn vào cùng bồ" Ronald ôm anh "Harry à, bồ nghĩ gì vậy chứ"

Harry Potter u ám cười:

"Mình biết đây là một cái bẫy, cậu ta sẽ không dừng lại cho đến khi có được mình"

Ngừng một chút.

"Biết đâu có thể... Cho cậu ta một cơ hội khác"

"Bồ điên rồi, Harry. Hắn là Voldemort, hắn sẽ không dễ dàng trả cho bồ. Hắn không phải Tom Riddle mà bồ từng yêu quý"

Dường như chạm phải một điều cấm kị nào đó, Ronald vội vàng hôn anh:

"Mình xin lỗi, mình không có ý đó"

Harry cúi đầu, thật lâu sau khẽ nói:

"Chúng ta đến đây không phải vì vậy sao ... Bồ hi sinh quá nhiều, chi bằng kết thúc sớm một chút. Mình xin lỗi, Ron à" Anh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt đong đầy "Có thể mình sẽ phản bội bồ mất"

"Mình sẽ đến bất cứ khi nào bồ gọi tên mình, Harry. Mình hứa"

Ronald Weasley hôn siết anh, khoảnh khắc họ chờ đợi chậm chạp tiến về.

----

Mưa tuyết lạnh như băng.

Suốt một đường dài chẳng một người để cầu cứu, Harry Potter chẳng bao giờ ngờ tới những lối đi bí mật có ngày khiến anh đào mộ chôn chính mình.

Harry Potter khó khăn vùng vẫy, cố ngăn tiếng hét bật ra từ cuống họng đã khàn đặc, song phản ứng tự nhiên từ kì động tình khiến cả cơ thể anh đều tê cứng lại. Thật không may, mùi hương đầy nhục dục kia lại tỏa ra càng nồng hơn nữa, hành động của người phía sau càng thêm thô bạo.

Tom Riddle chồm người lên lưng anh, đẩy mạnh hông, thấy Harry nắm chặt quyển nhật kí thì nhíu mày.

"Em sẽ tặng anh sau, Harry à" Giọng y dịu dàng như thể kẻ thô bạo không phải là y, ngón tay ưu nhã cầm quyển nhật kí ếm bùa bay cất gọn vào giá sách, túm tóc Harry ép anh quay đầu "Chú ý đến em. Anh quá chặt"

Ngay khi Harry chớm nghĩ đến việc tự kết liễu mình, những âm thanh vô vọng anh liền bị chặn lại bởi một đôi môi xa lạ cùng hơi thở và tiếng gọi của loài bò sát nguy hiểm đang động tình.

"Harry, thả lỏng nào, sẽ rất nhanh thôi..."

Tom Riddle hôn anh, mùi hương nồng đậm trên cơ thể người kia khiến y gần như phát điên lên, những ngón tay thon dài siết chặt hai chân anh. Y cúi đầu hôn khắp khuôn mặt tái nhợt của người kia, lưu luyến ở cổ Harry, gần như không kìm được mà muốn cắn lên đó.

Nhưng y đã buộc mình phải ngừng hành động liều lĩnh này lại, bởi giới hạn của người kia luôn là một nỗi ám ảnh với y, ngay cả khi trong cơn say tình mà đầu óc còn vội vã nhất.

Anh ấy sẽ ghét mình. Y tự nhủ, và cơn điên cuồng nuốt trọn chút lý trí cuối cùng khi y đẩy anh lên giường, cơ thể anh mềm nhũn phơi bày trước mắt y. Đôi chân trần đầy vết bầm tím và cả khuôn mặt anh tuấn đẫm nước mắt này ...

"Không, Tom ơi... làm ơn"

Harry Potter bật khóc, co rúm người lại, anh cắn mạnh môi dưới đến rướm máu, ép bản thân mình tỉnh táo hơn. Song số phận cũng chứng tỏ bản thân nó không thể dễ đùa, khi mà Tom đã phát hiện ra điều đó, và trừng phạt anh bằng những cái tát thật mạnh, không gian u tối chợt bùng lên bởi mùi máu tươi hòa với hương tình nồng đậm, kích thích Tom mạnh mẽ đến mức khiến y phải run lên.

"Anh định kháng lại số mệnh sao, Harry?"

Tom nhướng mi nhìn cơ thể đang run lên dưới thân mình, đôi mắt đỏ rực tàn nhẫn nheo lại khi trên môi y giãn ra bởi một nụ cười.

"Xem đi, đây là phản ứng của kẻ sẽ chống lại số phận sao?"

"Không..."

Harry nức nở cong người, mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh càng lúc càng nồng, đến khi vết sẹo trên trán anh nứt toác ra, cũng là lúc anh lẫn Tom Riddle đều mất hoàn toàn lý trí, y điên cuồng xâm phạm anh.

Thứ chất lỏng dơ bẩn rướm máu kia chính là bằng chứng cho tội lỗi ngu xuẩn nhất của loài người. Harry Potter nức nở khóc, và điều duy nhất anh cần là một cái chết để được quên đi, cho dù qua cơn động tình, pháp thuật nguyên sơ dần khôi phục cũng không thể khiến sự ghê tởm trên từng tấc da thịt ít đi nhường nào.

"Ha.. hah..."

Tom Riddle đổ mình xuống người anh, thở dốc, chậm rãi thưởng thức mùi hương trong mùa động tình của người nằm dưới quanh quẩn trong không khí cùng âm thanh khàn khàn thoát ra từ cổ họng anh, y gằn giọng cười.

"Anh làm sao đây hả, Harry? Em chính là số mệnh..."

Y nhổm người dậy, kéo chân anh, song nụ cười còn chưa kịp dứt, người kia đã gào lên phẫn nộ, và dùng hết sức bình sinh mà vùng lên như một con thú hoang bị trọng thương trong phút cuối cùng khi hấp hối, toàn thân y liền cương cứng lại trong một tư thế bất động không mấy đẹp đẽ gì cho cam.

Harry Potter lật người đổi vị trí của họ, thô bạo đẩy y xuống giường. Anh thẳng lưng, tách ra khỏi y, đau đớn mím môi. Dấu vết của cuộc xâm phạm trên người khiến khuôn mặt anh vẹo vọ, luồng pháp thuật hỗn loạn như đứa trẻ bị bùng nổ đáng khắp phòng, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Anh kinh ngạc nhìn giá sách, nơi hai luồng sáng bạc rung động rồi vụt tắt. Đôi mắt xanh lục thoáng qua vô vàn biểu cảm từ hỏng sợ, bối rối, thống khổ rồi nhìn thẳng vào y.

"Mi đã... Tom Riddle!"

Đôi mắt bình đạm thường ngày đã bị hận thù bao phủ, anh nghiến răng đấm mạnh vào mặt y, liên tiếp đến khi toàn thân như muốn gãy ra. Harry Potter gào lên tuyệt vọng.

"Mười năm!" Anh gầm lên, siết cổ y, nước mắt nhem nhuốc máu khi anh buông tay "Ta đã để mi... !"

Anh nấc nghẹn, lắc đầu rút đũa phép vẫn luôn ẩn trong gân tay chỉ vào trán mình. Vết sẹo hình tia chớp loé đỏ, cùng lúc đó Tom Riddle cảm nhận sự đau đớn bùng lên từ sâu thẳm tâm hồn y.

Anh nhắm mắt, khi mở ra, vẻ bình tĩnh khó khăn hiện lên, tựa như Harry Potter điên cuồng khi nãy chưa từng xuất hiện.

"Khi alpha và omega đến cơn kích tình, linh hồn sẽ rung động, là lúc mà mi yếu đuối nhất" Harry Potter run rẩy nói, ánh sáng xanh lục loé lên từ đầu đũa phép anh, đánh thẳng vào ngực y. Thoáng chốc, linh hồn vốn đã thiếu đi phần nào bởi cắt xẻ của y cuộn trào "Ta đến đây để lấy thứ thuộc về mình, Riddle"

Ánh sáng xanh vườn quanh người y, dần thu mình, ngưng tụ lại thành một vệt nhỏ như bông, lơ lửng trong không khí được anh cẩn thận cất vào túi không gian vừa biến ra.

Đôi mắt anh đỏ hoe, sự thống thổ day dứt trong đó lần đầu tiên y thấy được. Anh khàn giọng:

"Ta nợ mi một phần pháp thuật, đã trả đủ khi nuôi mi mười năm qua. Ta đã từng hi vọng mi khác gã, ta vốn dĩ chỉ nghĩ rằng khi mi đủ tuổi, ta sẽ xin phép mi trước khi lấy lại nó, đổi lại ta có thể ghép lại linh hồn giúp mi, Riddle à"

Ánh mắt như xuyên qua y nhìn một người khác. Sát khí vừa giảm bớt đã dâng lên, anh gần như nức nở nói:

"Nhưng ta sai rồi. Ta sai rồi"

Tom Riddle nhận ra mình đã lấy lại được giọng nói, y lần đầu tiên trong đời cảm thấy kinh hoàng:

"Harry...?"

Harry Potter há miệng, run rẩy nhổm người dậy, cổ họng đau rát khó chịu. Ngay khi máu tươi thấm ướt ga giường bởi cử động đột ngột, anh không chậm trễ liền bò xuống, lập cập khoác áo sơ mi rộng thình có vẻ là của Tom, nhưng anh không để ý nữa. Ngón tay anh run lên dữ dội.

"Ta không quản chuyện của mi nữa"

"Harry, đừng đi"

Phía sau nghe tiếng khẩn cầu sợ hãi chưa từng có của người kia, Harry Potter nhìn bóng hình y dần khuất trong bóng tối, khàn giọng thì thầm. Giọng nói chất chứa nỗi thất vọng vô bờ.

"Đây là cơ hội cuối của mi rồi, Tom"

Cửa đóng sầm lại, một hồi rất lâu sau tứ chi mới lấy lại được sức lực bình thuờng, Tom Riddle vội vàng chỉnh lại quần áo, chạy ra ngoài.

"Chủ tịch Riddle, ngài đi đâu vậy?"

Abraxas Malfoy nhìn vị chủ tịch thường ngày điềm điềm tĩnh tĩnh hớt hải như bắt phải ma, hơn nữa bộ dạng còn không chỉnh tề, liền chạy theo hỏi.

"Harry đâu?" Tom Riddle túm lấy cổ y, gầm lên "Harry Potter đâu rồi?!"

"Giáo... giáo sư Potter... ở... dưới... sân..."

Không đợi vị quý tộc tóc bạch kim kịp trả lời, Tom Riddle đã chạy vụt đi, xuyên qua hành lang, lao thẳng ra ngoài khung trời đầy tuyết mưa bay.

"Harry..."

Y ngẩn người nhìn.

Giữa bầu trời tuyết trắng, bóng dáng cao to của người đàn ông tóc đỏ vẫn thật rõ ràng và chưa từng thản nhiên đến thế, đi ngược hướng y và trên vòng tay rộng là thân hình một người khác đang say ngủ, từ xa xa chỉ thấy mái tóc đen tuyền cùng đôi chân trần lộ ra dưới lớp áo chùng khoác vội.

"Harry, Harry!"

Y đột nhiên hoảng hốt, bước chân nặng như chì thụi lên nền tuyết trắng, và chẳng đợi được lâu hơn, người đàn ông kia quay lại, sau cánh cổng cũ kĩ của lâu đài vừa khép kín, lặng người nhìn y.

Cái nhìn lạnh lùng từ đôi mắt màu đại dương kia đã nói lên tất cả.

"Harry..."

Trong lòng người đàn ông, người y yêu đang say ngủ, ngực không phập phồng và mắt chẳng như mọi khi luôn rung động.

"Không phải..."

Y thì thào, bước chân run rẩy trong cơn bão, và y khụy xuống, ngay khi hai bóng người kia tàn đi như mưa bụi.

"Không đâu, không đâu..."

Abraxas Malfoy chạy đến trước khuôn viên Hogwarts, thở dốc nhìn bóng vị chủ nhân mình luôn tôn kính tuyệt vọng trong bão tuyết, chậm chạp lê chân đến, khẽ cau mày khi cơn đau từ tay trái thấu khắp cơ thể.

Dừng lại.

"Chủ nhân"

Giọng nói khàn đặc, Abraxas Malfoy rút từ trong ngực lọ kí ức đã nhuốm đậm hơi ấm của bản thân, khẽ hôn lên đó rồi chìa tay đưa cho Tom Riddle.

Abraxas Malfoy có chết cũng không thể ngờ không những không làm gì được Weasley mà đến cái mạng nhỏ của bản thân cũng không có cách bảo toàn. Ronald Weasley khi mang bệnh vẫn có sức lực kinh người, xém chút nữa đã phóng lời nguyền giết chết cậu khi cậu vừa chớm chạm vào hắn. Abraxas Malfoy không hiểu tính cảnh giác đáng sợ này từ đâu mà có, chỉ biết run sợ chứng kiến sát khí của hắn thu lại trong nháy mắt. Ronald Weasley vẫn đang nằm trong bênh thất, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu rồi rút từ thái dương một dải sáng bàng bạc, đặt vào lọ thủy tinh đưa cho cậu.

"Lát nữa, đưa cho thằng nhãi Riddle. Ta sẽ đưa Harry đi" Hắn nhắm mắt, như chờ đợi điều gì đó khẽ nói "Và đừng làm phiền ta nữa, nhóc con"

Abraxas Malfoy xụi lơ dựa vào tường, không nhúc nhích nổi. Bàn tay tê cứng nắm chặt lọ nhỏ, mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy.

Rất lâu sau, chừng nửa tiếng đằng đẵng dài, ngay khi cậu thả lỏng và tưởng người kia đã ngủ rồi thì hắn mở bừng mắt, bật người dậy, không bận tâm vết thương trào máu.

"Harry..."

Ronald Weasley như phát điên lao ra khỏi phòng, thoáng vụt qua cậu còn vương lại tiếng hắn thì thào:

"Mình đón bồ, Harry"

Một thân hình thê thảm hiển hiện cuối hành lang cẩm thạch, vừa vặn đổ vào lòng hắn, cậu mơ hồ nghe tiếng gầm lên như con thú dữ bị trọng thương.

Khoảnh khắc đó, Abraxas Malfoy biết rằng bản thân mình, hay ngay cả vị Chúa tể Hắc ám mà thiên hạ tôn thờ kia đều thua cuộc. Thua một cách triệt để.

"Chủ nhân, là Giáo sư Weasley nói tôi đưa ngài"

Cánh tay đưa ra đã lâu không có người nhận, Abraxas Malfoy nhìn Tom Riddle, không đành lòng nhắc nhở:

"Thầy ấy còn nói nếu xem xong mà muốn tìm giáo sư Potter, hãy thử đến chỗ Charlus coi sao, họ..."

Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, Abraxas Malfoy hơi lùi lại, nhìn đồng tử co rút hung tợn của Tom Riddle, mím môi nói tiếp:

"Thầy ấy vốn nghĩ Harry sẽ chấp nhận tình cảm của Charlus và trao đổi gì đó với ngài trong yên bình, chỉ có điều, ngài..." Cơ thể bị đẩy mạnh xuống tuyết trắng, cổ họng đau rát bị siết chặt, Abraxas há miệng, sự giận dữ âm ỉ tích tụ từ nãy giờ khi thấy dáng bộ tuyệt vọng của Harry Potter khi tìm kiếm Ronald Weasley liền trào lên, cậu gằn giọng cười "Tom Riddle, thầy ấy chỉ không ngờ, ngài không chỉ không cho Harry cơ hội kiếm bạn tình, mà còn tước đi cả quyền sống của thầy ấy. Tôi dù có là một thằng khốn nạn, cũng không đành lòng làm hại Harry Potter! Làm hại một người điên? Đúng là chỉ một kẻ như ngài mới có thể!"

Đối diện đôi mắt đỏ rực như máu, Abraxas Malfoy nhếch môi:

"Tôi đã hiểu tại sao Ron căm hận ngài như thế. Ngài giết người, ngay cả người mình yêu ngươi cũng giết được... Ngài không biết sao, trí thông minh mà ngài luôn kiêu hãnh đâu rồi? Harry Potter bị điên, ngài có biết... "

Nhân lúc người phía trên chết sững, Abraxas đẩy mạnh y ra, chạy ào đi không dám nhìn lại. Ngay khi ra khỏi khuôn viên Hogwarts, Abraxas quay lại, nhìn bóng người cô độc vùi mình trong bão tuyết kia, mấp máy môi định nói gì đó song cuối cùng chỉ lắc đầu, xoay mình độn thổ.

Tom Riddle là một thiên tài.

Một thiên tài sắp phát điên không đáng để cậu dành thời gian lợi dụng.

Nếu chủ nhân cậu mãi như vậy... Abraxas Malfoy chẳng còn cách nào ngoài chọn phản bội y.

- - - - - - - - -

"Một đêm cùng với cháu nội ta, cảm thấy thế nào?"

Giọng nói có chút mơ màng vang lên, một hàng bước chân đặt lên nền tuyết in lên những vết sâu hoắm chốc chốc liền bị lấp đi nhanh chóng. Charlus Potter dừng lại trước mặt y, nghiêng đầu cười.

"Sao, thấy thế nào?"

Đôi mắt sẫm màu của Riddle lẳng lặng nhìn cậu ta. Charlus Potter không lấy làm sợ hãi, phất tay biến ra một quả cầu thủy tinh trân trọng đưa cho y.

"Đây là một kí ức đặc biệt đấy, Riddle. Hãy cảm ơn vì ta đã biết trước tương lai để chuẩn bị thứ này và thả nó vào cùng món quà ngươi vừa nhận đó..."

Nói xong, cậu ta đứng dậy, phủi phủi mớ tuyết đọng trên vai, trước khi xoay mình biến mất còn mỉm cười:

"Sớm thôi, ta sẽ chờ ngươi ở sảnh dinh thự Potter"

Tom Riddle ngẩn người nhìn chất lỏng sánh bạc cuộn tròn trong vòng xoáy của quả cầu, chần chừ, cúi xuống, mọi thứ lập tức tưởng chừng đã vỡ tan.

- - - - - - - - -

"Cha sẽ kể cho con nghe chuyện về Harry Potter chứ ạ?"

Cậu bé tóc đỏ chới với ngoi ra từ đống nhện khổng lồ, thút thít khóc, khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn người đàn ông có mái tóc cùng màu, vươn tay đáp lại cái ôm của ông.

"Được chứ" Người đàn ông cười hiền, xoa đầu hắn "Harry Potter rất dũng cảm, lại đáng yêu nữa"

Hai đứa nhóc tóc đỏ giống hệt nhau nghe vậy, lập tức lao đến. Một trong hai đứa hú lên:

"Ronald nghe chuyện con nít kìa, George"

"Chuyện con nít lần thứ một trăm hai mươi bảy trong một tuần" Đứa còn lại tiếp lời.

"George, Fred, nếu hai đứa bay quá rảnh thì đi rượt ma xó đi" Một người phụ nữ béo mập xuất hiện trong phòng, xoa đầu Ronald rồi trừng mắt với hai đứa kia "Tụi bay năm đó còn nghe tới những ba trăm năm mươi lần có dư đấy"

Hai đứa kia lè lưỡi, chạy vụt đi, người phụ nữ liền quay sang chồng mình:

"Còn anh, Arthur, cái xe Muggle mà anh muốn cải tạo đâu rồi, vứt chưa hả?"

Người đàn ông lau trán, lập tức nối gót hai đứa nhỏ chạy đi, không nán lại chút nào. Lúc này, người phụ nữ mới quay lại nhìn đứa nhóc kia, mỉm cười:

"'Vậy con trai, con muốn nghe gì nào?"

Nghe rằng một vị anh hùng cùng tuổi hắn đã sinh ra vào một đêm tháng bảy sắp tàn, rằng cái đêm vừa tròn một tuổi ba tháng đó, cậu ta chiến thắng Chúa tể Hắc ám rồi mang gánh nặng của Thế giới phù thủy trên vai.

Cậu ta nhất định rât cao lớn, cực kì đô con và pháp thuật vô cùng mạnh mẽ. Cậu ta sẽ như ánh dương chói lọi, đứng trên đỉnh vinh quang và những chiến thắng vang dội cho loài người.

Cậu ta nhất định là một Alpha mạnh mẽ tuyệt vời nhất.

...

Nhưng tất cả chỉ có cần thêm một nửa là hoàn mỹ.

Đứa nhỏ Harry Potter mà hắn gặp gầy nhom, nhỏ thó, đối với thế giới pháp thuật trống rỗng chẳng biết điều gì, và hơn cả là chẳng hề có chút dương quang ấm áp.

Gặp nhau trên xe lửa, ở chung phòng, cạnh giường và thường xuyên tắm chung, Ronald Weasley chẳng mất quá nhiều thời gian để phát hiện sau lớp áo mà người bạn mắt xanh cố che đậy kia chính là cơ số vết tích bị bạo hành, mới cũ chẳng hề phân chia, được giấu thật kĩ càng sau lớp áo chùng khoác vội.

"Đau không, Harry?"

Ronald hỏi, sau một trận Quiddith sống còn hồi năm nhất, và vị Tầm thủ trẻ nhất mọi thời đại cố ngoi ngóp trong đống kẹo ngập tràn của người hâm mộ. Mọi người đều ở đó, chúc mừng cho chiến thắng của Gryffindor, nhưng chẳng ai hỏi người bạn của hắn đã đau như thế nào.

"Đau? Không"

Harry chỉ cười, trên bả vai, những khớp xương vừa mọc lại chưa kịp hoàn thiện còn tím tái, xen lẫn cả những vết chân đã chóc vảy. Đôi mắt xanh ngọc sáng rỡ nhìn hắn, dường như cậu chưa ý thức được rằng thế giới phù thủy này mến mộ cậu biết chừng nào.

"Mình vui lắm, Ron à. Mình chưa từng được nhận nhiều kẹo như vậy đó"

"..."

Thấy ánh nhìn của Ron, cậu ta bối rối kéo áo, che đi từng mảng da khác màu.

Đó là lần đầu tiên hắn ý thức được, rắc rối căn bản rất thích tìm cho bằng được Harry Potter.

Năm thứ nhất, chiến thắng quỷ khổng lồ, kéo theo hàng tá fan hâm mộ, nhưng lại chẳng hề kéo được sự trung thành tận tâm này mãi mãi, khi mà chỉ chưa đầy một vài tháng sau, cậu đã phải đứng giữa hàng trăm người nghi kị.

"Ron, bồ tránh xa mình đi, mình là Xà Khẩu" Harry nói, khi thấy hắn sóng vai cùng mình, hơi lùi ra sau giữ khoảng cách với hắn.

"Vậy thì sao?" Ronald híp mắt cười "Mình tin bồ, Harry"

Sau cùng, vì một cái nhìn cảm động của Harry Potter, một năm học bị kì thị coi thường kể cũng đáng. Chỉ có điều, năm đó, Harry gặp Alpha của cậu ta.

Đó là khi người bạn của hắn tỏ ra rằng cậu thích viết Nhật kí đến bất thường, và khi hắn tra hỏi, mới ấp úng nói rằng có một người với phòng chứa bí mật có liên quan. Một thiếu niên hơn cậu bốn tuổi, có mái tóc đen giống cậu và một đôi mắt đen láy xinh đẹp, thích thủ thỉ bên tai cậu vô vàn điều mà cậu hỏi không ngớt.

"Kiến thức của anh ấy là vô tận, Ron à"

Hắn biết, khi nhìn vào mắt cậu, hắn biết rằng cậu vô cùng yêu quý người đó, đến mức đôi khi mơ ngủ còn vô thức gọi tên "Tom".

Để rồi cuối năm thứ hai, người đó chết dưới tay cậu.

Harry Potter ôm em gái nhỏ của hai đứa ra ngoài, trên người toàn máu. Đôi mắt xanh biếc nhìn vào một điểm vô thực, môi cậu khẽ thì thầm nho nhỏ.

"Mình đã giết Tom, Ron à"

Đó cũng là khi Harry Potter mà hắn biết hoàn toàn thay đổi.

Harry hay nói hay cười, Harry luôn giấu sau vẻ ngoài tự tin là những nụ cười gượng gạo, Harry đôi lúc sẽ thể hiện sự nhút nhát của bản thân, Harry dễ xấu hổ, Harry dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho bất kì ai.

Harry lúc này luôn im lặng đứng thật sâu trong góc nhỏ nào đó, dựa vào tường, khoanh tay lại và lắng nghe mọi thanh âm của thời gian. Harry lúc này cho dù có ai thấy xa lạ, rất muốn hỏi nhưng đều vì sự xa lạ của cậu ta mà lùi bước.

Cuối năm thứ ba, Harry xa lạ kia ôm cha đỡ đầu Sirius Black nhận nụ hôn của Giám ngục, tựa như người nhận nụ hôn đó chính là cậu ta. Cậu có được một người cha trong vài phút, vài phút sau chứng kiến ông lìa đời.

Và năm thứ tư tồi tệ xảy đến.

Bị chọn vào làm quán quân chưa phải điều tồi tệ nhất, Ron biết, bởi vì điều tồi tệ nhất sẽ luôn thường trực khi người ta cảm thấy cuộc đời này hạnh phúc nhất chính là đây.

Ronald biết Harry và Cedric Diggory hẹn hò bí mật. Họ như một đôi bạn thân cùng một chiến tuyến, rủ rỉ với nhau mọi góc trong thư viện trường và đi ăn cùng nhau mọi lúc. Hermione là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Dường như nụ cười đơn thuần đó đã rất lâu rồi mới xuất hiện lại trên môi Harry Potter. Cậu đã yêu Diggory hơn bất cứ điều gì cậu có, và những cái ôm vụng dại đó kéo linh hồn cậu trở về với cõi sống.

Hắn luôn biết điều đó, nhưng bởi khi đó hắn quá bận để đấu khẩu cùng Blaise Zabini, nên chuyện tình cảm của người bạn tự kỉ dường như là một mối quan tâm mờ nhạt không đáng có.

Thật sự không đáng có.

Cho tới khi cuộc thi thứ hai kết thúc, và người quan trọng nhất của Harry Potter được lựa chọn là hắn, Ronald Weasley bừng tỉnh.

"Quả nhiên là bồ mà, Ron"

Nụ cười rạng rỡ đã rất lâu mới xuất hiện trên môi cậu. Harry Potter ôm chầm hắn, trân trọng thủ thỉ:

"Bồ là người thân duy nhất của, mình. Ron à"

Hắn chợt nhận ra mình đã lơ là với cậu ra sao, và bắt đầu lại chú ý Harry Potter nhiều hơn nữa, ôm thật chặt cậu ta trong lòng mình.

Năm thứ tư kết thúc, Cedric Diggory bỏ mạng trong bài thi cuối cùng. Harry Potter bỏ học, bỏ ngoài tai đàm tiếu của xã hội về một kẻ dám nói rằng Chúa tể hắc ám trở lại, quỳ trước mộ y suốt một tuần.

Rồi kiệt sức.

Pomfrey Poppy hoàn toàn nổi giận.

"Omega, một Omega dám quan hệ khi còn quá nhỏ mà còn để mình bị đánh dấu, Harry Potter, ta phải nói con quá vĩ đại hay quá ngu xuẩn đây?!"

Quan hệ khi còn quá nhỏ.

Những từ ngữ ấy đánh vào tâm trí hắn chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Ánh mắt Ron lướt dần đến cổ bạn, dừng lại ở dấu răng rất mờ đang dần biến mất, lặng thinh.

Dấu vết đánh dấu linh hồn không thể tiêu thất, trừ khi người đánh dấu đã bỏ mạng.

Cedric Diggory.

Poppy hiển nhiên nhận ra điều đó.

"Và giờ thì pháp thuật của con làm sao để bù cho lượng kích thích tố đã vụt mất? Merlin, con nghĩ rằng kích thích tố quá thừa hay sao?!"

Harry Potter nhàn nhạt sờ vết cắn trên cổ mình:

"Hết kích thích tố còn có thể làm Beta"

"Beta, Beta? Con còn dám nói?!" Poppy rú lên "Con muốn làm Beta, được, cứ như thế cho tới khi con trở thành Beta, cũng là khi pháp thuật của con cạn kiệt, cả đời cũng không có cách nào hồi phục!"

Khuôn mặt bình tĩnh của Harry Potter chậm rãi thay đổi.

Một nụ cười khinh miệt.

Ronald ở cùng cậu hơn ba năm lẽ nào không biết, cậu ta khinh miệt chính mình.

Kẻ nói dối, đồ ham danh lợi, đồ lẳng lơ chết tiệt, ...

Tất cả mọi cái danh bẩn thỉu nhất của đời người đều đã từng được gắn lên cậu ta, tất cả mọi người đều quay lưng với họ, với kẻ máu lai Potter dối trá, con "Máu bùn" Granger và gia đình phản bội huyết thống Weasley, và đó là khi Ronald biết quan hệ giữa hắn và người bạn thân dần thay đổi. Mỗi khi nghe người ngoài bàn tán, Harry Potter sẽ chỉ cười, và cuối tuần đó, cậu luôn rút ra một khoản từ ngân hàng rồi hào phóng đầu tư cho mấy trò nghịch ngợm của Fred và George Weasley, bất chấp rằng ông bà Weasley sẽ dần họ ra bã nếu hai người biết được.

Harry Potter đó chỉ cười, trong vòng tay hắn khe khẽ dụi, chỉ có thể an giấc khi có độc dược nằm bên. Và mỗi đêm cậu chỉ có thể khép mi khi có hắn ôm vào lòng thật chặt.

Chẳng biết từ khi nào, Ron nhận ra mình muốn chú ý cậu ta thật nhiều hơn nữa.

Một năm đầy miệt thị và nghi ngờ kết thúc, năm thứ sáu bước vào với bầu không khí căng như dây đàn.

Harry Potter được minh oan.

Trang trại Hang Sóc đón Cứu thế chủ trở về. Ronald không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng em gái nhỏ của mình đặc biệt chú ý đến cậu ta. Hay rằng thì là hành động bỏ - chạy - khỏi - bữa - sáng với khuôn mặt đỏ lự khi mới chớm ngó thấy cái đầu của Harry Potter thôi đã quá đủ để chứng minh điều đó rồi.

Nhưng. Vấn đề là, Harry Potter chẳng hề mảy may bận tâm về điều đó.

Cùng ăn, cùng học, cùng chơi, bất kể những thứ lặt vặt linh tinh mà cô bé nghĩ rằng có thể gây chú ý cho Cứu thế chủ đều vô hiệu. Đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ là một thái độ thản nhiên đến vô cảm.

"Harry, bồ không thể chú ý đến Ginny một chút sao?" Hermione đã nói, tát mạnh vào má cậu, và gần như gầm lên trước khi đuổi theo cô bé tóc đỏ bật khóc chạy khỏi phòng.

Im lặng.

Harry Potter lau vết máu trên khóe môi, thất thần nhìn về phía cánh đồng rộng mở bị chắn mãi sau khung cửa nho nhỏ nhuốm đầy bóng tối của gác xép bụi bặm, lơ đãng thì thầm.

"Có thể để sau bữa tối hẵng đánh mình được không, Ron? Bác Molly sẽ rất giận nếu thấy mình có vết thương"

Khuôn mặt anh tuấn nhuốm vẻ lạnh nhạt không nên có ở lứa tuổi căng tràn sức sống này, đôi mắt xanh dần u tối. Bóng lưng đã cao hơn rất nhiều kể từ lần đầu họ gặp nhau hơi chùng xuống, đơn bạc. Chẳng một ai lạ lẫm với Harry Potter đã trưởng thành vội vã này, lại dường như chẳng một ai nhận ra trái tim cậu đã nứt toác.

Ronald lẳng lặng nhìn cậu ta chìm dần trong bóng tối, cứ như vậy đứng yên đến tận khi hoàng hôn cỗi già và nhấn chìm họ trong mớ ánh sáng tim tím bàng bạc lạnh lẽo của vầng trăng. Hắn nhìn người bạn thân đã từng ngủ một giấc với mình mỗi ngày, mỗi ngày trong suốt năm năm đó, chợt có ảo giác kì lạ rằng cậu sắp đi xa.

Dường như có một thứ thế lực vô hình nào đó đã thôi thúc hắn, khiến hắn vô thức nhấc chân, bước đến, ôm chặt cậu vào lòng.

"Con bé chỉ nhất thời thôi, Harry à. Đừng lo"

Em gái hắn thích Harry đến nhường nào. Đến nhường nào đủ để tim hắn đau nhói khi thấy em như vậy.

Nhưng...

"Mình xin lỗi"

"Đừng xin lỗi"

bóng lưng cậu ta đã quá gầy.

Năm đó, Chúa tể hắc ám trở về, Harry Potter bị những cơn ác mộng kéo theo những cuộc họp bí mật cùng Albus Dumbledore cướp mất đi một nửa hồn xác, bâng khuâng như một cái bóng ma không nhà.

Harry Potter hiển nhiên là một thiên tài chiến đấu. Một Omega lại giỏi giang hơn bất kì Alpha nào vượt lứa tuổi. Cậu là niềm tự hào nho nhỏ của Albus Dumbledore. Cậu là vũ khí mà cụ ta dùng sinh mạng để rèn thành.

"Harry, chờ mình với"

Dậy sớm một chút, lặng nhìn người ở giường bên cạnh chìm sâu trong giấc ngủ khó nhọc và ác mộng kéo dài, khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay cậu đang buông thõng xuống, mỗi ngày khi vắng người đều nỗ lực kéo hai chiếc giường lại gần nhau hơn. Chỉ để có thời giờ cầm tay cậu dễ dàng hơn một chút. Rồi buông ra, giả bộ là người dậy trễ nhất phòng.

"Harry, cùng đi ăn sáng nào"

...

"Harry, chơi Quidditch nhé"

...

"Harry, bồ muốn vô Rừng Cấm? Chờ mình"

...

"Harry"

"Harry"

"Harry"

...

Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng làm những thứ kì quặc chỉ con trai mới dám làm.

"Cá xem ai là người sẽ chôm đồ Potter nào?"

Phòng sinh hoạt chung ồn ã với những tiếng thét gào inh ỏi. Giữa đám đông lộn xộn, hai thanh niên tóc đỏ y hệt nhau đang cười man rợ, đứng chễm chệ trên cái bàn trà gỗ và huơ mạnh bọc quà cỡ bự trong tay.

"Ai lấy được cái khuyên tai Potter quý nhất, sẽ được túi kẹo cực xịn do anh em thiên tài nhà Weasley đặc biệt chế tác..." Fred nhả nhớn.

"...và kèm theo khuyến mãi nửa năm free xài bất cứ món ngon ơ nào tụi này sáng tạo ra" George tiếp lời.

Gần như bùng nổ, phòng sinh hoạt chung đùng đùng vang lên tiếng cười đùa đinh tai nhức óc. Ronald đặt mạnh quân cờ trên tay xuống, còn đặc biệt phóng đại âm thanh làm quân cờ bất mãn kêu oai oái, không ngoài dự đoán thấy phòng sinh hoạt chung im phăng phắc. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt cười:

"Fred, George, sao hai anh biết Harry có khuyên tai?"

Harry Potter để tóc mai rất dài, dài và dày đủ để che đi chiếc khuyên tai bạc nằm khuất mãi dưới tai cậu. Hơn nữa, từ khi Diggory mất, cậu luôn giữ trong túi áo ngực, chưa từng để cho người ngoài thấy bao giờ, chỉ trừ Ronald Weasley luôn chú ý cậu quá nhiều và quá thường xuyên.

"Tại sao à?" Fred híp mắt cười "Đoán xem"

"Nói" Ronald gằn giọng.

"Biết đâu tụi này thấy Harry đang hẹn hò á" George tiếp lời "Giấu ở một chỗ bí mật trên cái eo nam tánh đó nha..."

Tiếng xì xào còn chưa kịp dứt, cửa phòng sinh hoạt chung bật mở, Harry Potter ôm một chồng sách lớn bước vào. Khuôn mặt anh tuấn của cậu hơi ửng hồng, có vẻ vừa xong một buổi huấn luyện khắc nghiệt. Khi thấy mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, cậu khẽ nghiêng đầu:

"Chuyện gì vậy?"

Nếu là Harry Potter trước đây, anh em sinh đôi chẳng ngại cợt nhả thêm chút nữa, song từ khi Voldemort trở lại, tính tình cậu ta trầm lắng hơn hẳn - cho dù mỗi tuần cậu đều hào phóng chi cho tụi anh không ít tiền, hay việc Harry thay đổi chỉ có quanh quẩn ba đứa nhà Weasley cùng Hermione nhận biết - thì Fred và George cũng chẳng dám đùa với lửa mà chọc giận cậu ta. Đùa chứ, Harry Potter thoạt hình hiền lành này có pháp lực rất cường đại, sự tài giỏi ẩn giấu bên trong cậu ta thì anh em Weasley đã quá rõ ràng.

Hơn nữa, Harry Potter lúc này rõ ràng chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Đôi mắt sắc bén quét một lượt phòng sinh hoạt chung, nhướn mày lướt qua vài nam nữ sinh đang đỏ mặt.

"Có vấn đề gì với cái eo của tôi à?"

Ronald Weasley liếc nhìn ánh mắt cầu cứu của hai thằng anh, hừ nhẹ đỡ lấy chồng sách của Harry Potter rồi ra hiệu cậu đi theo mình về phòng, trước khi bước lên cầu thang còn nói rõ từng từ một:

"Hôm nay mình tắm cùng ngủ cùng đi lượn đêm cùng nhau đi, Harry. Và sau này đừng thay đồ ở phòng Quidditch nữa"

Phía sau một mảng lặng thinh. Có tiếng Hermione cười khe khẽ, và âm thanh nhàn nhạt quen thuộc nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừ"

Vốn dĩ chỉ là đòn phủ đầu cho hai người anh đáng ghét, mà rốt cuộc mình lại là người không khống chế được lồng ngực mạnh mẽ run lên.

Đó là những phút mãi khắc thật mạnh trong đầu tựa từng vết dao đâm đau rát.

Ronald vốn biết bạn thân rất gầy, cũng biết cậu ta thương tích lớn nhỏ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cơ thể người mà mình cứ nghĩ đã rõ hàng hàng năm đó chi chít vết bầm máu tụ, chi chít dấu tích lời nguyền độc đoán, tận mắt thấy ánh nhìn lạc lõng của cậu ta hiếm có lộ ra trước mắt mình, vẫn là không kìm được run rẩy.

Những đợt huấn luyện của Albus Dumbledore lẫn Severus Snape để đào tạo ra một vị anh hùng luôn rất khắc nghiệt, Ronald biết điều đó. Chỉ là, hắn không nghĩ cơ thể cậu đã bị tàn phá tới mức này. Cơ thể nhỏ bé năm đầu tiên hắn thấy chỉ có thể gọi là trầy xước,so với lúc này hoá ra lại là thời điểm lành lặn nhất của cậu ta.

"Thật xấu xí, phải không?" Harry Potter qua loa té tát, thấy hắn đờ người đứng giữa phòng tắm, bâng quơ nói "Mình đã nghe về vụ cá cược của mọi người. Cảm ơn bồ đã bảo vệ mình, Ron à. Cũng đừng trách hai ảnh. Họ thấy khuyên tai của mình khi đưa mình vào bệnh thất hôm thi đấu Quidditch thôi"

"Quan hệ của chúng ta nhất thiết khiến bồ phải cảm ơn à?"

Ronald giữ tay cậu, rồi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đẩy cậu vào tường và nhìn chằm chằm cậu. Cơ thể họ áp sát vào nhau, mẫn cảm nhận ra mùi hương trên hai người đã toả ra nhanh chóng. Harry Potter bởi phải huấn luyện nên hôm nay không dùng dược áp chế linh hồn, mùi hương ngọt ngào cứ như vậy cuộn vào hương cà phê của hắn.

Khuôn mặt bình tĩnh của Harry Potter dần thay đổi:

"Mình tắm xong rồi"

"Mình biết"

Ronald kéo eo cậu, vươn tay ếm một loạt bùa tư mật, cúi đầu xuống, đón lấy đôi môi nhợt nhạt của Harry Potter.

"Mình thì chưa"

Môi Harry thật ngọt ngào, y như hương sữa trên da cậu.

...

Dưới sự xúi giục của Hermione, Ronald đêm Giáng sinh năm đó gói chính mình làm quà tặng Harry Potter.

"... Ron, bồ làm gì?"

"Harry, mình hẹn hò đi!"

Giây phút Harry Potter mỉm cười, hắn liền biết, mình đã chọn đúng.

Chuyện của họ trong thời chiến chẳng khác nào những đứa con rơi bị nguyền rủa của Merlin phải chạy loạn liều mình trong cơn bão.

Họ là Gryffindor, vượt qua cả cơn trầm cảm thường trực xảy đến, Harry Potter đối diện cùng hắn vẫn là một Harry hoạt bát cởi mở, thoạt nhìn cậu đã trở lại làm cậu bé rụt rè nhưng khao khát bầu bạn trên chuyến xe lửa năm đó. Chẳng giấu diếm hắn bất cứ chuyện gì.

Ngay cả việc cậu ta phải chết.

"Nói một cách lạc quan, thì bồ đang ôm một người chết, Ron à"

Harry Potter nói, sau khi kì phát tình rút cạn sức của cậu, để lại đôi mắt lục vướng một chút mơ hồ. Đôi chân gác trên hông hắn khẽ đung đưa. Khuôn mặt anh tuấn còn ửng hồng, đôi mắt xanh biếc của cậu chỉ toàn hình bóng hắn còn ngón tay cậu đang vẽ gì đó nho nhỏ trên ngực hắn.

"Vậy sao?" Ronald tỏ ra mình không thể chấp nhận cái khiếu hài hước chẳng mấy khi bộc lộ của cậu ta, nhanh chóng thay đồ cho cậu "Còn mình thì nghĩ Hermione về sẽ giết chúng mình sớm thôi"

Im lặng một lúc, Harry Potter thu lại nụ cười mỉa mai đó, vươn tay kéo cổ hắn, ôm chặt.

"Cảm ơn và xin lỗi, Ron à"

"Đừng xin lỗi" Khóe mắt Ronald dừng lại ở vết cắn hờ để lại trên hõm vai cậu quệt ngang qua dấu răng Tử xà để lại hồi năm hai, nhắm mắt hít nhẹ mùi hương còn thoảng qua bên vai cậu trước khi nó kịp tiêu thất "Mình còn chưa muốn yêu một người điên"

Harry Potter bật cười.

"Bồ làm mình muốn có một đứa trẻ đấy, Ron à"

...

Nếu như đây không phải thời chiến

"Mình cũng vậy"

...

Trong những đêm dài chạy trốn khỏi kẻ đã từng là Tom Riddle, gạt bỏ nỗi đau về cái chết của Albus Dumbledore, Harry Potter vẫn luôn kiên cường thường tỉnh giấc sau những cơn ác mộng giữa đêm, giày vò cậu và thường khiến cậu phải kêu la thảm thiết.

Những kì động tình khiến cuộc trốn chạy tìm Trường sinh linh giá đó ngày một khó khăn, khi mà thể lực Harry không chống đỡ nổi và pháp thuật gần như cạn kiệt đã rút sạch đi lý trí của cậu.

Trong rừng sâu thăm thẳm, họ yêu nhau, làm tình vội vã, trốn chạy rồi đớn đau.

Rồi lần đó, khi Ronald chưa về kịp, Harry Potter cứ như vậy trước ánh mắt vô hồn của Hermione bị cưỡng chế bắt lại, khi mà ở kì động tình đó cậu ta đã chẳng thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc liều mạng chặn đòn cho cô, nhưng cơ thể cậu đã nát bấy bị ném ra ngoài.

Hermione Granger trước mặt cậu ta bị tra tấn đến chết.

"Cô ấy lẽ ra có thể êm ấm cưới Viktor, và trở thành một cô dâu thật xinh đẹp"

Harry Potter nói, bóng tối khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Giây phút mặt trời le lói tia nắng cuối cùng hắt qua một hàng cây, cậu cúi xuống, đan tay vào mái tóc cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc lạnh băng của người bạn thân nhất trên đời.

Và kiệt sức.

Năm đó, Voldemort hoàn thành mục tiêu thống lĩnh thế giới phù thủy, Harry Potter cùng Ronald Weasley thành tình nghi số một. Các giáo sư cùng anh chị em còn lại nhà Weasley, Neville Longbottom thừa kế Đoàn quân Dumbledore từ Cứu thế chủ lãnh đạo Hogwarts âm thầm rèn luyện.

Những trận đột kích bùng nổ, rồi thưa hơn, thưa hơn và đến khi gần như mất hẳn.

Những ngày đó chính là những ngày tối tăm nhất của cuộc đời.

"Harry, mệt thì ngủ đi"

Ronald Weasley ngồi xuống, ôm người con trai tóc đen vào lòng, nhìn qua vai cậu:

"Uống thuốc sao?"

"Ừm"

Harry Potter đổ từng lọ dược đủ loại vào một ly lớn, khuấy nhẹ để dược tan vao nhau, trong lúc đó còn tranh thủ mở radio nghe ngóng.

"Sao rồi?" Ronald nhìn bàn tay cậu quen thuộc khuấy dược, nắm lấy nó, giơ lên nhìn rồi đổ thẳng ào miệng mình "Bồ lại mơ thấy ác mộng?"

"Ừm" Harry hơi nghiêng đầu, đón lấy dòng dược từ miệng hắn, hai bàn tay nhẹ siết vào nhau "Bên Fred gửi tin Neville đã chết rồi"

Người lớn hơn hơi khựng lại, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.

Họ im lặng không nói gì.

Ronald ngẩn người nhìn những lọ dược ức chế kích thích tố rơi rác trên nền bạt nhàu nhĩ, trong khứu giác, hương vị từ hõm cổ người kia đang tan dần.

"Ron này" Harry Potter lơ đãng nói .

"Ừ?"

"Đánh dấu mình đi"

"Không được"

Đánh dấu lần nữa, hắn chết rồi, pháp thuật cậu làm sao chống đỡ nổi.

Harry Potter nhợt nhạt mỉm cười.

"Nếu dùng thuốc ức chế gen nữa, mình sẽ phát điên mất"

Thuốc ức chế gen, đơn giản chính là đem một Omega trở thành người thường. Không chỉ đình chỉ pháp thuật, còn khiến cho cơ thể nam Omega chẳng khác gì một Muggle cả.

Ngăn ngừa khả năng có thai, chặn mùi hương khi phát tình đồng thời cũng phong ấn pháp thuật của người đó.

Thực ra họ có một lựa chọn đơn giản hơn rất nhiều. Cùng nhau vượt biên ra nước ngoài, đến phương Đông kết hôn, thay tên đổi họ và dùng cách dịch dung của những dòng tộc thần bí đó mà an ổn sống đến cuối đời. Nhất là khi phương Đông chẳng thiếu những bậc thầy bùa thuật có thể giúp họ với một cái giá lớn bất cứ lúc nào.

Kết hôn, sinh con.

Nhưng không được, trách nhiệm chiến tranh như một thứ lời nguyền to lớn khiến họ chỉ có thể tiếp tục cất bước mà không thể vãn hồi. Họ phải ở lại. Harry phải dùng thứ dược đó, bởi đây là cách duy nhất để Voldemort không thể tìm ra họ, và có ý định đánh dấu Harry một lần nữa.

Bởi vì Harry Potter là Omega duy nhất còn lại trên đời.

Dưới sự truy sát của Voldemort, tất cả Omega đều rơi vào vòng tù tội, tra tấn đến chết, Harry Potter đã bị y bắt hụt cơ số lần, và chứng kiến những Omega bị hành hạ ngay trước mặt chẳng hề ít.

Cưỡng hiếp, đánh đập, lăng trì, ... ngay cả khi Omega đó còn mang thai, cứ thế cưỡng họ đến khi hơi thở úa tàn.

Harry Potter thì thầm:

"Những ngày này bao giờ mới có lúc kết Ron ơi?"

Ronald không trả lời.

Kì thực họ cũng chẳng cần phải đợi chờ quá lâu.

Đấu tranh ở Hogwarts bị đàn áp khốc liệt, Hội phượng hoàng thất thế, tử thi vương vãi khắp nơi, mọi nơi họ đã đi qua đều không một bóng người.

Mà Trường Sinh linh giá cuối cùng nằm ở thật sâu trong Hầm Ngân Hàng xa hoa kia.

Khi Trường Sinh Linh Giá cuối cùng phá hủy trong tay họ, cũng là khi Hogwarts sụp đổ hoàn toàn, thây chất thành đống.

Chỉ còn Chúa tể hắc ám vĩ đại và Harry Potter.

Cuộc chạy trốn về quá khứ bắt đầu.

Đó là khi Harry Potter mất đi phân nửa pháp thuật vì chống lại luật trời. Đó là khi Harry Potter liều mạng giết chết những mảnh hồn của alpha của cậu ta. Đó là khi thế giới hiện tại chẳng còn có thể dung tha cho đôi tội đồ chiến tranh như họ nữa.

Đó là khi lời nguyền chết chóc bắn ngược lại cậu như đêm của mười sáu năm trước, khiến mảnh hồn của cậu thoát ra, lập tức bị hút vào trận pháp của Hogwarts đang rung chuyển.

Họ căn bản đều nhận ra chính mình không còn có thể vô tư lự như ngày xưa, mọi người đều chết và năm tháng trôi qua như vỡ òa cho mọi nguồn cảm xúc. Về sáu mươi năm, nuôi dạy kẻ sẽ giết chính mình, cho y một tổ ấm, hi vọng mỏng manh rằng lịch sử sẽ thay đổi, chờ đợi y đủ tuổi hoàn thiện linh hồn để lấy lại mảnh hồn yếu ớt đó, và rồi mọi thứ vỡ tan.

Tom Riddle vẫn là Tom Riddle, và một ngày không xa sẽ trở thành Voldemort.
Và định mệnh thét gào với hắn rằng chẳng lâu nữa họ phải lạc nhau mất rồi.

Ngày đó, cửa phòng đóng sầm, bỏ lại Tom Riddle bần thần ngồi đó, hương rượu phủ khắp chốn. Ronald ôm Harry Potter độn thổ, ngọn đồi cạnh bờ biển xa lạ cỏ còn đẫm ướt đỡ lấy cơ thể họ, lạnh thấu xương.

Harry Potter kéo đầu hắn hôn ngấu nghiến, khao khát và hoảng sợ rút cạn lý trí của cậu.

"Đánh dấu mình đi, Ron"

Giữa quãng làm tình vội vã đó, cậu thì thào, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn bầu trời đầy sao chầm chậm nhắm lại.

"Không được"

Hắn hôn lên mắt cậu, đôi tay Harry run rẩy cào lưng hắn, giọng nói cậu nghẹn ngào:

"Pháp thuật của mình không đủ giữ mạng nữa rồi"

"..."

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, võng mạc xanh ngọc mê hồn đong đầy nước, trong phút giây nhìn hắn dần sáng rỡ như ngày nhỏ họ gặp nhau. Cần cổ ươm mồ hôi thơm hương sữa ngọt, lấp lánh dưới ánh trăng phơi bày trọn vẹn trong tầm mắt hắn.

"Mình không thể làm tình cùng người khác được" Cơ thể trong lòng hắn run rẩy, khao khát. Cậu đè nén tiếng rên rỉ trong cuống họng, lồng ngực phập phồng đầy dấu hôn hắn để lại, và cậu nghiêng đầu, khẽ nói "Mình chỉ muốn là của bồ thôi, Ron à"

Hắn nghiến răng, mắt tối đi, há miệng cắn mạnh.

Máu tươi trào lên trong miệng hắn, cơ thể giao hoà, tiếng cậu rên rỉ khe khẽ khiến thần trí hắn như điên đảo.

Và sau đó, tiếng cười khúc khích của cậu cất bên tai.

"Cảm ơn bồ"

...

Ngày rất lâu sau đó...

"Ron, mình chia tay đi"

Harry nói, đôi mắt màu Avada ở to nhìn hắn.

Đôi mắt mà Ron yêu tha thiết, yêu mỗi đêm đều nhìn bạn tình chìm vào giấc ngủ, vuốt nhẹ hàng mi thật dày. Hôn lên mắt, lên mi, lên cổ.

Harry chống tay ngồi dậy, xoay người, một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu ta, siết mạnh.

"Chúng ta đã đi rất xa rồi"

Gỡ nhẹ tay hắn, Harry chậm rãi bước xuống giường, nhặt quần áo qua loa khoác vào người, sau đó mới phát hiện mình mặc nhầm áo người kia, ngón tay hơi giật giật, song cuối cùng vẫn là không cởi ra.

"Mỗi ngày đều rất vui vẻ" Cậu nói, không quay lại "Bồ là một người rất tốt, tốt hơn bất cứ ai mà cả đời này mình có thể yêu được. Mình từng nghĩ có thể mãi như thế, mỗi ngày đều cùng nhau bày đủ thứ chuyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm việc, và mỗi sáng thức dậy đều thấy bồ ở đó, ôm chặt mình, nói với mình một câu "Chào buổi sáng". Nhưng chúng ta không thể. Abraxas là Omega của bồ. Vì vậy, dù cách nào mình sẽ không chấp nhận bồ để em ấy thành kẻ thứ ba "

Đứng dậy, nắm chặt khóa cửa, dứt khoát mở ra.

"Thay bằng việc bồ cứ luyến tiếc mình, thì mình nên là người chấm dứt" Harry quay đầu lại, mỉm cười "Mối tình đầu rất đẹp, nhưng không thể là mãi mãi, Ron à"

Nụ cười hắn yêu tha thiết.

Hắn yêu Harry.

Yêu hơn tất thảy những điều hắn nhớ trên thế gian này. Cho dù có là định mệnh, hắn vẫn vững vàng chống bỏ suốt nhiều năm. Tự hứa với lòng mình chẳng bao giờ dứt, tự cảm nhận an toàn trong cái ôm với người tình chứa cả thế gian.

Và người kia đi mất.

Đó là kí ức cuối cùng của mùa Lễ tình nhân năm đó, khi mà cậu muốn hắn ngừng làm theo suy nghĩ của trái tim mình.

"Mình yêu bồ, Ron à. Nhưng Abraxas Malfoy ở tương lai không có bồ đã chết, chết khi em ấy vừa chớm tuổi đôi mươi"

Giới hạn pháp thuật của phù thủy xảy ra khi hắn trưởng thành. Như việc bùng nổ pháp thuật tuổi mười ba, hoặc là qua khỏi, hoặc là chết.

Omega đến giới hạn pháp thuật không kí được khế ước với alpha định mệnh của mình, sẽ chết.

Harry Potter năm đó mười hai tuổi gặp Tom Riddle, mười bảy tuổi gặp Voldemort chưa từng phát sinh quan hệ mà đã vội tách biệt nhưng đó chỉ là khi pháp thuật cậu ta quá cường đại, dù mất đi nửa mạng bởi Cedric Diggory thì dù giới hạn pháp thuật có xảy đến, cậu ta vẫn có thể giữ phần ba cái mạng sống an nhiên đến cuối đời.

Nhưng Abraxas thì khác.

Ở tương lai kia, y có một đứa con liền bỏ mạng. Bởi vì chẳng một Omega nào bình thường có thể vượt qua giới hạn đó mà không có bạn tình. Nhưng Ronald luôn biết đó chỉ là cái cớ để Harry Potter cố lấy làm bình phong cho việc muốn hắn rời xa cậu. Hắn hiểu cậu đến mức mỗi câu nói cậu thốt lên đều có thể xé tan lớp mặt nạ trên đó mà nhìn thật sâu vào trong lòng cậu.

Harry Potter có tiếc mạng ai bao giờ?

Cậu chỉ tiếc hắn.

Cứu mạng Abraxas, cái cớ thật hoàn hảo cho việc làm mồi nhử cho Voldemort và hoàn toàn tách hắn ra khỏi mọi chuyện này.

Vừa có thể giữ chân Riddle, vừa dự sẵn cho tương lai hắn một đời an nhiên.

"Mình không bận tâm" Ronald Weasley nắm vai cậu, gầm gừ "Mình không có trách nhiệm với bất cứ ai ngoài bồ, Harry à"

"..."

"Bồ nói đó là thiên mệnh sao?" Hắn căm hận nói "Vậy mình sẽ chống lại luật trời"

Vì Harry là thiên địch của trời cao.

Vì vậy nên cậu ta từ bỏ, cũng là kẻ duy nhất từ bỏ để cứu lấy bạn thân.

Ronald mơ hồ cảm nhận lồng ngực đau rát, hắn cào mạnh ngực mình, cào đến khi máu bắt đầu ứa ra, nhìn chằm chằm chúng và bật cười.

Harry Potter cả đời thông minh, chỉ là chẳng bao giờ hiểu tình yêu của hắn.

Cũng chẳng hiểu được tình cảm của chính mình, nên cứ vậy hết lần này đến lần khác tự đè nén bản thân trong vô vọng.

Vỡ vụn.

"Mình không cho phép bồ bỏ rơi mình, Harry Potter!"

Hắn gào lên.

....
....
....

Kí ức như dòng lũ kéo Harry Potter giật mạnh về đâu đó của hơn mười năm trước.

Dượng đánh đập, nhịn đói, bỏ ngoài trời tuyết nặng hạt. Tuyết nặng hạt trắng xóa một vùng trời, Harry Potter cuộn mình nho nhỏ hát một vài dòng rời rạc mừng lễ giáng sinh. Người người qua lại, nhấp nhô mờ ảo trên hàng rào cây khô quắt, hắt nhẹ nhẹ tiếng chúc ngọt ngào từ cửa kính nhà trong. Cây thông vẽ trên tuyết đã phai tự bao giờ, Harry Potter hơi ngẩn người nhìn lên trời, bàn tay chai sạn dần nứt toác.

...

"Harry Potter đâu?"

Cửa bật mở, vừa vặn đứng lên từ cú đập thô bạo của người anh họ, Harry Potter giật mình ngẩng đầu lên, liền ngơ ngác.

Người đàn ông khổng lồ đứng chắn giữa gió mưa, đảo mắt quanh phòng, qua từng con người ác độc, dừng lại ở nó. Và dịu dàng cười:

"Cháu đây rồi, Harry"

....

"Bồ là Harry Potter thiệt sao?"

Đôi mắt lam của người bạn mới mở to nhìn Harry, không có soi mói, không có tọc mạch, không có sự ghét bỏ. Chỉ đơn thuần là quan tâm.

Harry gật đầu.

....

"Đau không, Harry?"

Đôi mắt lam khẽ hỏi. Harry Potter lờ đi cơn đau thấu xương bên bả vai, kéo áo cười nhẹ:

"Đau? Không"

....

"Harry Potter, anh là Tom Riddle"

Đôi mắt đen cong cong phản chiếu lại mắt nó, anh ta hơi nghiêng đầu, đặt kên chóp mũi nó một nụ hôn nho nhỏ.

"Tom Riddle, chào anh"

...

"Harry"

Đôi mắt đỏ rực chỉ còn hận thù, căm ghét xa lạ chưa từng hiển hiện trước đây. Harry Potter lẳng lặng nhìn cơ thể bạn hồn biến mất, môi khẽ kéo lên một độ cung rất nhỏ.

Tom Riddle, chết rồi.

...

"Harry"

Đôi mắt xám bạc mở to nhìn nó, tha thiết nhớ mong, rồi ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt, đem người cha nuôi đáng thương về cõi âm trong vô vọng.

Harry Potter khẽ nhếch môi.

....

"Harry, em hiền hơn mọi người đồn đó"

Đôi mắt nâu hiền hoà nhìn nó, bàn tay y cũng thật ấm, thật rộng, không chần chừ siết chặt tay nó.

"Anh không ghét em à?"

"Tại sao chứ?"

Harry Potter khẽ cười.

...

"Harry"

Nụ hôn đầu lạ lẫm mà nóng rực, Harry Potter bối rối khi đôi môi y ghé vào, cảm nhận cơn gió lạnh đương rít gào khắp đài thiên văn.

"Anh xin lỗi. Anh chưa từng..."

Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, đôi mắt nâu lại chỉ toàn khao khát.

"Em biết"

Harry Potter bật cười.

...

"Harry"

Hõm cổ đau nhói, đau đến thấu tâm can, Harry Potter ôm chặt lấy y, rồi vội vàng kéo y ra, thì thầm:

"Cedric, nhìn em"

Đôi mắt nâu trong veo nhìn sâu vào mắt nó, y cúi xuống, hôn nhẹ, hơi thở ấm như mơ phả nhẹ lên môi Harry. Y mỉm cười, và cơ thể khoẻ khoắn gắn kết thật sâu bên trong nó.

"Anh đây"

....

"Harry, anh đây"

Cái ôm vội vã kéo theo cả hương chocolate nồng đậm ngập tràn khứu giác nó, đôi mắt nâu vương vấn ý cười.

"Anh thật lòng có chút ghen tị. Tại sao lại là Ron chứ?"

"Vì anh cũng thi mà" Nó thì thào ôm cổ y "Và em thì tự hỏi tại sao anh lại đón Cho nhỉ?"

"Cô ấy chỉ là bạn anh thôi" Y thành thật "Bọn anh khá thân, và Cho cũng có bạn gái rồi"

"Ồ, vậy sao" Nó dài giọng hôn lên má anh, đổi lại là một tiếng cười bất đắc dĩ.

"Này, em vừa thi xong đó"

"Có sao đâu. Em muốn được đền bù" Nó thì thào "Anh định đi làm gì bây giờ chứ? Nửa đêm rồi"

Y nhẹ nhàng cười.

"Anh ở đây mà, Harry"

...

"Harry, anh đây"

Đánh mạnh con nhện khổng lồ quật xuống đất, vội vàng ôm nó, đôi mắt nâu cơ hồ hằn tia máu, nhưng sau đó liền lấp kín bởi một nụ cười nhẹ:

"Anh thấy cúp rồi, mình đi thôi"

...

"Harry, đi thôi"

Đôi mắt nâu trong suốt còn chưa kịp khép lại, vuốt nhẹ, Harry Potter bị vị thầy giả mạo kéo lê đi, nhìn lần lượt từng bóng đen che khuất đi cơ thể lạnh ngắt của y, mở to mắt.

Thu hết giây phút cuối cùng của y vào trong lòng.

...

"Harry, mình, Ron đây"

Ngôi mộ nhuốm một tầng cỏ non mướt, khuôn mặt trong tấm ảnh cũ mèm trên bia không ngừng lặp lại nụ cười dịu dàng như nước đó, cứa thẳng vào tim.

Trong vòng tay người bạn, Harry Potter bật cười.

....

"Harry"

Bàn tay thật lớn nắm lấy nó giữa đêm khuya như thật nhiều đêm khác, thì thầm thật nhỏ. Harry khẽ hé mắt, vội vàng khép lại.

...

"Harry, mình thắng rồi haha"

Giữa không trung thinh lặng, bóng người thật lớn trên cán chổi lao vút đến, choàng ôm lấy nó, siết chặt, cơ hồ đem cả hai người lộn nhào lên nền cỏ xanh mướt. Mái tóc đỏ rực rỡ khi nắng chiếu vào, và đôi mắt màu bầu trời tràn ngập hình bóng nó.

"Ừ, mình thắng rồi"

Nắng chói chang, mắt lam sáng rực. Và khuôn mặt tuấn lãng của người kề sát trên vai.

....

"Harry, đừng xin lỗi"

Hang Sóc tối om, lồng ngực áp lên lưng nóng đến lạ thường.

Nghiêng đầu nhìn.

Đôi mắt lam khe khẽ khép lại dừng bên tai, Harry vươn tay chạm vào mái tóc đỏ mềm mại như bông, dựa vào vai hắn.

...

"Harry, lượn đêm với mình"

...

"Harry, ngủ cùng mình nha?"

...

"Harry, bánh bí ngô hôm nay ngon lắm"

...

"Harry, đống thư tình của bồ thiệt tình..."

...

"Harry, mình bóp vai cho bồ nhé?"

...

"Harry, bồ đã nhận lời tỏ tình của ai chưa vậy ..."

....

"Mình thì chưa"

Phòng tắm đẫm hơi sương, đôi mắt lam không cho phép cậu lảng tránh, sáng rỡ, đẹp đến nao lòng.

Hình như đó là lần chạm môi đầu tiên của hắn. Vụng về, nhẹ nhàng rồi thô bạo, tất thảy đều thu vào một cái hôn da diết vội vàng. Rồi lại vội vàng thả nhau ra.

"Mình xin lỗi. Mình..."

Nó ngẩn người, rồi ngượng ngùng quay đi.

"Không sao đâu, Ron à"

....

"Harry, mình hẹn hò đi"

....

"Harry"

...

"Harry"

....

"Harry, kia là Tom Riddle?"

Harry Potter lẳng lặng thu đứa nhỏ trầm mặc kia vào tầm mắt, nhìn cuốn sách cũ trên tay y, lướt đến khuôn mặt đẹp đẽ vô cảm, bất giác nắm chặt tay Ron.

"Ừm"

....

"Harry, thằng nhãi đó sắp trưởng thành"

Tránh xa nó.

Harry Potter thấy bóng mình phản chiếu trong mắt hắn, vươn tay vuốt ve, nụ hôn cuối cùng dừng lại ở môi Ron, miết nhẹ.

"Mình hiểu"

....

"Harry, mình, Ron đây"

Siết mạnh lấy tấm lưng rộng đã ôm chặt biết bao năm, ngã nhào lên cỏ, Harry Potter mơ hồ thấy giọng nói khản đặc của mình cất lên.

"Đánh dấu mình đi, Ron"

Ronald Weasley hơi khựng lại, lắc đầu:

"Không được"

Harry Potter mở to mắt nhìn bầu trời đầy sao:

"Pháp thuật của mình không đủ giữ mạng nữa rồi"

"..."

"Mình không thể làm tình cùng người khác được"

Ronald Weasley gầm lên một tiếng trầm thấp, cắn mạnh vào hõm cổ anh, lặng lẽ ôm chặt anh vào lòng.

"Cảm ơn bồ"

Harry Potter khẽ cười, chậm chờ kích thích tố nhạt nhẽo tan đi. Chạm nhẹ thôi, chỉ chừng vài giây sau, vết cắn chậm biến mất.

....

"Harry, mình, Ron đây"

Mùi hương chiếm hữu mãi quanh quẩn ấy, Harry Potter yên lòng khép mắt, mỉm cười.

"Mình biết"

....

"Harry, em chính là số mệnh"

Harry Potter để nước mắt chảy dài trên má, trong tâm hồn vỡ vụn xẹt qua một ánh lam nhạt rồi vụt mất, trước mắt chỉ còn đau đớn cùng nhục nhã chẳng thể phai.

Bàn tay gầy guộc run rẩy giơ lên, nhìn máu từ lưng người nọ loang loáng sẫm lại, đôi mắt xanh thoáng qua mạt cười khinh miệt.

....

"Harry, mình, Ron đây"

Mang máng nghe được tiếng người yêu thì thầm, Harry Potter cảm nhận từng đợt tủi nhục đau đớn lan tỏa khắp toàn thân, vùng mạnh đẩy hắn ra, rốt cuộc ngã nhào trên nền tuyết. Quãng đường chạy khỏi hành lang phân vân không ngừng, rốt cuộc cũng không còn đối diện hắn được nữa.

"Đừng đụng vào mình, rất bẩn"

Số mệnh sao?

Nực cười.

Harry Potter run rẩy rút túi không gian, nhét vào tay hắn, thì thào:

"Ron, mang xác mình về. Mảnh hồn này, chôn cùng cha mẹ..."

Tuyết rất lạnh, cứa vào vết thương trên người đau đến chết đi sống lại, hơi thở yếu nhược đáng sợ. Harry Potter trong vòng tay hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ, quen thuộc đến nhói lòng.

"Ronald Weasley, thấy đề nghị của ta thế nào?"

...
....

.....

Tom Riddle thoát khỏi dòng hồi ức, ngơ ngác thật lâu.

Có thứ gì vừa chậm rơi trên khóe mắt.

- - - - - - - -

Harry Potter biết mình hèn nhát vô cùng.

Mình yêu cậu ấy.

Giây phút linh hồn thoát khỏi cơ thể, suy nghĩ ấy chợt vụt lên như sóng thủy triều đánh vào tim anh, đau lòng đến chết lặng khi nhìn thấy người đó ôm lấy xác mình.

Ron.

Dù biết ôm chặt cậu ấy lúc này cũng chẳng rửa sạch tội lỗi, nhưng cơ thể vô hình vẫn không kìm được siết thật chặt, rồi lại chứng kiến bản thân lạc lõng vụt qua cậu ấy như thế nào.

Ron.

Bão tuyết rất lạnh.

Cơ thể bẩn thỉu được người yêu đỡ lấy như một hồi chuông dữ dội đánh thẳng vào tâm hồn, thức tỉnh rằng sự nghiêm chỉnh của anh đã chết.

Cảm giác cơ thể bị làm nhục còn kinh tởm đến phát điên lên.

Biết như vậy thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với Ron, tàn nhẫn với tất thảy những ai từng bỏ mạng trên chiến trường.

Cược một ván. Được ăn cả, ngã về không.

Harry Potter khẽ nhắm mắt, để linh hồn tan vào cát bụi, nhấm chìm trong cơn bão lạnh lẽo.

Biết như vậy thật tàn nhẫn.

Nhưng bản thân anh cũng đã chẳng trong sạch nữa rồi.

- - - - - - - -

TT: Quà giáng sinh sớm...

Cho hỏi nhà mình có ai ship HunHo (Sehun x Suho) không nhờ ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro