Số mệnh -Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Số mệnh

Người viết: TT

Thể loại: nam x nam, đồng nhân HP, TomHar, Ronhar, ngược sml, H, niên hạ công. Chú ý: H, ngụy 3p.

Độ dài: 3-4 chương

Giới thiệu:

Trên thế giới này, Alpha chính là luật.

Phản bội lại Alpha, đối diện với Omega chỉ còn cái chết.

- - - -
Cảnh báo: rape, ngược, ai không chịu đựng thì hãy ngừng ngay tại đây, như mọi lần, tôi không chịu trách nhiệm :v

_____________

Toà lâu đài bằng đá xanh ẩn mình trong khu rừng đầy tuyết, lớp phòng hộ dày đặc chợt rung chuyển sau một tiếng nổ vang dội.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu Weasley?"

Gellert Grindelwald nhìn hai thanh niên vừa xuất hiện trong văn phòng mình đã ngã nhào trên nền đá hoa, đứng bật dậy chạy về phía họ.

"Thật may vì ngài ở đây"

Ronald Weasley kịp thời để Harry Potter ngã đè lên người mình, chuyển anh vào lòng Gellert. Gallert nhíu mày đỡ lấy Harry:

"Cậu trúng hắc phép, cậu Weasley. Còn cậu Potter thì..."

"Tôi sẽ giải thích sau, phiền ngài. Tôi không còn sức chống đỡ nữa"

Ronald nặng nhọc đứng dậy đi theo y vào phòng riêng cho khách, nhìn y đặt Harry lên giường. Hắn ngồi xuống đầu giường, vươn tay đón đi giọt nước mắt đã đóng băng trên khoé mắt anh, chà nhẹ vào đầu ngón tay cho nó tan đi rồi thở dài.

Gellert Grindelwald sau khi bố trí gia tinh chuẩn bị dược liệu và cử Thần hộ mệnh đi gọi Albus Dumbledore thì tiến đến ếm cho hắn một bùa chú kì lạ. Ronald Weasley vạch áo mình để lộ vết thương sâu hoắm trước ngực, cũng không để ý vết thương chảy máu giờ đã dần đóng vảy, ánh mắt vẫn không rời thân ảnh nằm trên giường, gật đầu:

"Cảm ơn ngài, tôi và Harry vốn không muốn dùng hắc phép nên chữa trị có chút khó khăn..."

"Không có gì" Gellert cầm khay dược liệu từ tay gia tinh vừa hiện ra đưa hắn, cũng quan sát tình trạng Harry "Cậu không phiền nếu ta xem xét cậu ấy chứ?"

Ronald chần chừ chừng vài giây rồi có chút không tình nguyện gật đầu:

"Vâng, để tôi"

Hắn cẩn thận cởi áo anh, lễ phục đẹp đẽ đã không còn nữa, thay vào đó là chiếc sơ mi khoác vội nhuốm máu của họ lẫn lộn nhau. Cơ thể Harry Potter vốn khoẻ khoắn lúc này gầy hơn nhiều, cơ hồ thấy xương quai xanh đã sâu hoắm. Những dấu vết tím ngắt xen lẫn vết thương nông sâu mới cũ, thoạt mình như một người vừa chịu cả chục cái crucio trở về từ cõi chết. Vết thương trải dài khắp cơ thể, dường như đua nhau chen chúc hành hạ anh, ngay cả gò má cũng sưng lên, đỏ sẫm. Tâm trạng Gellert trùng xuống khi nhìn đến thân dưới đầy máu của anh. Y sống đủ lâu để hiểu được những dấu vết này có ý nghĩa gì. Bản năng Alpha cũng đồng thời nhắc nhở y rằng mùi hương còn phảng phất quanh người Harry Potter không hề tình nguyện tiết ra. Harry đã bị xâm phạm.

"Có lẽ y đã dùng độc dược lên cậu ấy, mỗi ngày một chút và rất lâu rồi..." Ronald không nhắc tên kẻ kia, nhưng hai người họ đều ngầm hiểu "Harry Potter dù chung sống với độc dược cả nửa đời trước cũng khó phát hiện khi lượng độc mỗi ngày quá ít..."

Giọng hắn như bất lực, lại như tự trách.

Gellert Grindelwald ếm vài thần chú thăm dò lên người Harry:

"Thằng nhãi đó tính toán rất chuẩn xác, đủ lượng và đủ hắc phép để cậu ấy có thể suy nhược đúng ngày. Việc bỏ độc có thể do gia tinh làm, kĩ thuật của các loài tinh đều vô cùng tỉ mỉ, ngay cả ta cũng không phát hiện được"

"Đúng vậy" Ronald vô cảm nói "Chúng tôi tính toán rất nhiều, nhưng cả hai đời vẫn chịu thiệt trước một kẻ điên"

Gellert Grindelwald định nói gì đó thì phía sau đã vang lên tiếng độn thổ, Albus Dumbledore vội vã chạy đến giường, lần đầu tiên để lộ sự sợ hãi.

"Harry làm sao vậy?"

"Suy nhược, nguyên tố pháp thuật bị độc dược làm tổn thương trong thời gian dài. Và..."

Ánh mắt y dừng lại ở cần cổ nhem nhuốc máu của Harry. Ronald khẽ nói:

"Tôi đã đánh dấu cậu ấy, lúc này tôi không biết nên mừng hay nên lo nữa"

Hắn nhận ra trong ngày hôm nay thôi, hắn đã thở dài bằng cả nửa đời trước cộng lại.

May mắn vì Tom Riddle không thể đánh dấu Harry Potter, không thể để cậu ấy có mối liên hệ linh hồn với thế giới này nữa. Bởi như vậy khi họ rời đi thì linh hồn Harry sẽ thương tổn và chết. Nhưng đau đớn thay, bởi vì đã được đánh dấu, nên khi bị xâm phạm thì nỗi đau từ linh hồn càng lớn. Ronald không muốn tưởng tượng những phút mình vô vọng nằm trong bệnh thất Harry đã trải qua thế nào. Hắm không dám.

Họ đã quá tự tin vào pháp thuật của Harry mà ngay cả bản thân Harry Potter cũng không ý thức được pháp thuật mình thay đổi.

Albus Dumbledore xem cơ thể Harry một hồi thì cau mày:

"Đừng trách bản thân, Ron à. Độc được của y chỉ phát huy tác dụng khi y muốn. Ta không muốn hỏi chuyện riêng tư của các thầy, nhưng Harry và Tom có liên hệ linh hồn phải không?"

"Phải, nhưng là thế giới cũ" Ronald nghĩ lúc này chẳng còn gì để giấu nữa, cay đắng nói "Ở thế giới của chúng tôi, họ là bạn linh hồn. Harry đã bị khiếm khuyết linh hồn khi giết Trường sinh linh giá của thằng nhãi vào năm hai. Sau đó, người đánh dấu cậu ấy đã chết nên Harry gần như mất nửa cái mạng. Và một mảnh hồn của Harry đã thoát ra rồi bị hút vào trận pháp Hogwarts, chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm là chạy theo. Linh hồn của Harry đã quá yếu ớt rồi. Mảnh hồn của cậu ấy đã bám vào Tom Riddle. Chúng tôi đoán là do linh hồn Harry phần nào đã dung nhập tàn dư linh hồn Voldemort nên mảnh hồn kia mới thấy quen thuộc với thằng nhãi mà bám víu ngay"

"Vậy thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi. Xem ra các thầy tới đây không chỉ để nuôi dạy Tom nên người"

Khi hai thanh niên lạ lẫm này xuất hiện trước mắt ông muốn làm giáo sư, Albus Dumbledore có cảm giác điều tra thế nào cũng không ra được thân phận của họ, cho đến khi bước ra khỏi chậu tưởng kí và chứng kiến quá khứ tuyệt vọng của tụi nhỏ.

Thì ra mình và Gellert sẽ như vậy, đến khi nằm trong lòng đất lạnh vẫn chẳng thật lòng được với nhau. Thì ra đứa học trò luôn khiến mình e ngại nếu không ai dẫn đường sẽ như thế. Thì ra... Những đứa trẻ xa lạ này thoạt nhìn bình thản lại từng trải qua khói lửa chiến tranh, bị số phận giày vò đến mức tâm tưởng vỡ nát, vẫn một mực muốn ôm trọn thế giới khắc nghiệt kia mà bảo toàn trọn vẹn.

"Harry đã cảm nhận được rung động linh hồn mình ở Tom Riddle lúc bé. Bởi vì chúng tôi chỉ có thể tách linh hồn Riddle khi cậu ta đủ tuổi trưởng thành nên chúng tôi nhận nuôi y, hoặc là hi vọng vào một điều viển vông nào đó. Ngay khi y có phản ứng với sắc tố của cậu ấy, việc lấy lại mảnh hồn buộc phải đẩy nhanh trước khi tôi hoá bụi. Chúng tôi quá tự tin..."

Ronald chua xót.

"Thực tế mà nói, chúng tôi sai rồi"

Albus Dumbledore đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ:

"Ta hiểu. Các thầy đã nỗ lực rất nhiều..."

Gellert Grindelwald nhận túi không gian từ tay Ronald, hiếm khi cảm thán:

"Đây là dạng rắn của linh hồn phải không? Xem ra dù bị thương tổn, Harry vẫn rất mạnh mẽ"

Ronald bất giác kéo môi, không phủ nhận. Harry Potter có thể chịu khống chế của độc dược và hắc phép, người thường sẽ chỉ có thể chờ kẻ kia giải thoát, khi thoát được thì cũng thân tàn ma dại. Dù chưa rõ loại thương tổn Harry nhận phải là gì nhưng rõ ràng Harry đã tự thoát ra được bùa mê và còn cướp lại mảnh hồn thuộc về mình. Họ chưa rõ tại sao khi Tom Riddle làm trường sinh linh giá mảnh hồn của anh không bị thoát ra, nhưng quả thực quyết định không ngăn cản Riddle khi đó lúc này có lẽ đúng một phần. Linh hồn của Riddle yếu đi giúp Harry tận dụng được năng lực pháp thuật dễ dàng hơn.

Gellert làm như không thấy với sự cưng chiều trong mắt thanh niên tóc đỏ, e hèm một tiếng:

"Được rồi, dược đã chuẩn bị xong. Cậu có thể đưa cậu ấy đi ngâm dược. Bọn ta có chút việc phải quay về Anh quốc, một tuần nữa gặp lại. Nhớ ngâm mỗi ngày, cả hai cậu"

--------------

Phòng tắm của Chúa tể Hắc ám nước Đức dù là cho khách nhưng rất rộng, bao phủ là thạch anh trắng trông hơi lạnh lẽo. Bể tắm rộng rãi, đủ loại vòi nước trải trên thành cạnh tường, thành phía ngoài hướng ra tường kính trong suốt, cơ hồ nhìn thấy cả vùng tuyết phủ lên rừng cây, trắng xoá tầm nhìn.

Ronald Weasley đặt Harry Potter dựa lên ngực mình, vừa xoa vừa nắn để dược liệu ngấm vào cơ thể anh, lướt đến phía dưới anh thì chần chừ một lát rồi đưa ngón tay ấn vào, nắn nhẹ.

"Ưm.."

Harry chậm chạp mở mắt, thấy hương cà phê quen thuộc thì thở ra. Ronald ngừng động tác, vòng tay ôm eo anh, hôn lên tóc anh.

"Tỉnh rồi sao?"

Harry khó khăn gật đầu, cựa người như muốn nói gì đó nhưng bị Ronald giữ lại.

"Gellert mới giúp bồ tỉnh lại, song mình nghĩ không quá lâu. Một tiếng hay một ngày, mình không chắc được" Ronald nhìn máu tươi rỉ ra dọc ngón tay mình, rút tay ra, đổi bằng một thỏi dược đặc quánh rồi bế ngang người anh lên. Harry Potter có vẻ còn chưa tỉnh táo, mơ màng rên rỉ, mày cau chặt lại. Ronald nhẹ hôn lên trán anh, hạ giọng nói "Linh hồn của bồ còn yếu... Mình không biết làm sao được, chỉ có thể xin bồ đừng rời xa mình, Harry"

Mảnh hồn Harry Potter kéo về từ Tom Riddle vất vả níu giữ mạng anh, song mảnh hồn nguyên bản dường như đã biến mất - hoặc hoàn toàn ngược lại. Ronald Weasley không biết mình nên mong chờ anh vẫn luôn là cậu bạn thuở nhỏ mà hắn hằng ôm mỗi tối, hay là Harry Potter mất một khoảng thời gian nhuỗm đẫm dục vọng tham lam của Tom Riddle. Một Harry Potter chỉ có kí ức của chiến tranh, hay một Harry Potter còn in đậm kí ức vừa bị làm nhục, Ronald chẳng biết mình nên mong chờ điều gì cả.

Nhưng sự thật chứng minh, định mệnh không chỉ ngọt ngào mà còn tàn nhẫn.

"Mình mơ thấy mình thèm khát chính mình"

Trong cơn mê man, Harry Potter nhỏ giọng nói.

Anh chậm chạp nghiêng đầu khỏi nụ hôn của hắn, một lúc lâu sau mới thì thào:

"Mình dơ bẩn lắm, Ron à. Đừng chạm vào mình nữa..."

Nỗi đau đớn ấy vốn đã đè nát người hắn yêu, giờ đây dưới vẻ ngoài chữa lành chắp vá, lại thêm một lần giày xéo anh trong vô vọng. Rõ ràng mục tiêu kia hoàn thành, nhưng lồng ngực họ lại đầy vết nứt.

"Không được phép nói vậy" Ronald trầm giọng, đặt người anh ngồi ngang trên đùi, nâng gáy Harry ép anh nhìn thẳng hắn "Mình mới là người phải xin lỗi, Harry à. Mình không bảo vệ được bồ"

Là Harry lưu lạc hàng chục năm, hay Harry vỡ vụn ngoài vòng tay hắn, hắn đều không bảo vệ được. Ngay cả khi đã để người tình trọn vẹn trong vòng tay, sự sống của anh cũng chỉ tồn tại chừng khoảnh khắc. Ronald Weasley tự hỏi thời khắc nọ sắp đến chưa, và hắn sẽ phải làm gì để cứu vớt nỗi sợ hãi này. Chưa một lần nào trong đời hắn ý thức được rõ ràng đến vậy, ngay cả khi hắn và anh đã cùng nhau sống chết cả nghìn lần. Chỉ là chưa một lần nào linh hồn anh quá đỗi mỏng mảnh, rời rạc, có thể nát vụn bất cứ lúc nào trong lòng bàn tay hắn.

Harry Potter sẽ chết.

Đôi mắt màu đại dương vẫn luôn kiên định, mang theo cả xót xa nhìn anh. Harry thấy cổ họng mình đắng ngắt.

"Không, là mình ích kỉ muốn bồ ở lại đây, là mình trốn tránh..."

Lời nói bị nuốt vào cuống họng. Ronald hôn anh, nụ hôn từ dịu dàng nâng níu, giây phút anh hé miệng liền trở nên điên cuồng. Hắn nâng anh áp sát vào mình, hai cơ thể không còn kẽ hở, rời môi một chút, Harry thở dốc chừng vài giây thì Ronald cúi xuống một lần nữa, dòng dược đắng tràn vào khoang miệng anh, Ronald Weasley luôn dịu dàng nay như tức giận mà ngấu nghiến môi anh. Harry thầm hiểu, vươn tay ôm cổ hắn, vụng về đáp lại.

Nước mắt anh lặng lẽ lăn dài, Ronald Weasley giật mình rời môi anh, luống cuống xoa má:

"Mình xin lỗi, Harry. Bồ đau sao"

"Không, mình xin lỗi" Harry lắc đầu "Mình đã khôi phục một chút rồi, Ron à. Mình..."

Anh nghiêng đầu, ấn kí hình vết răng đang đỏ lự, phồng lên một chút. Ronald bấy giờ mới để ý hương sữa ngọt đã bao phủ không gian, quyện vào hương cà phê của hắn, liên kết linh hồn của họ đã khởi động cùng phản ứng cơ thể lúc nào không hay.

Ronald đưa đầu lưỡi liếm ấn kí, Harry rùng mình, hơi thở dần gấp gáp, bám gằn vai hắn. Hắn nâng anh dậy, để Harry chống tay lên thành bể, ngước lên:

"Bồ đã bị tổn thương, nên mình sẽ giải quyết sau, Harry à. Mình giúp bồ trước"

"Khoan... ưm"

Harry bụm miệng nhìn Ron vùi đầu vào phía dưới anh, hai chân anh dần mềm nhũn. Anh đan tay vào mái tóc đỏ rực, kéo đầu hắn.

Ronald ngẩng đầu, đôi mắt màu đại dương đầy thương xót, xanh thăm thẳm.

- - - - - - - -

Thung lũng Godric

...

Rèm cửa tung bay.

Thung lũng Godric phủ tuyết trắng xoá, ngôi nhà nhỏ đầy hoa giờ héo úa, ánh sáng tắt ngúm, mảng tối tăm bao phủ không gian ẩm ướt.

Thân hình cao lớn đổ bóng đen dài trên sàn nhà bằng gỗ, ánh trăng yếu nhợt rót lên gò má trắng muốt, đôi mắt hắc diệu thạch đã mất đi vẻ hiền hoà thường trực khi đối diện với người ngoài. Nửa khuôn mặt tuấn mỹ còn lại chìm trong bóng tối.

Ngón tay thon dài ưu nhã gõ lên bàn trà, y dường như đã ngồi rất lâu, hoà làm một cùng không gian hiu quạnh đơn độc. Rượu lênh láng đổ trên sàn, chai thủy tinh vỡ nát găm vào lòng bàn chân, lấm tấm những vệt máu đông sẫm đỏ.

Rất lâu sau, khi ánh nắng hiếm hoi thả vào sàn gỗ, hong khô chút rượu đọng lại trên sàn, y mới chậm rãi đứng dậy, khoác áo trùng, tay kia siết chặt lọ thủy tinh nhỏ đã trống rỗng, cẩn thận cất vào túi ngực ẩn trong áo.

Ngón tay gõ nhẹ vào không khí, căn phòng đầy mảnh vỡ chớp mắt liền sạch sẽ. Y lặng người chừng vài giây, kéo tay áo, chạm vào hình xăm trên cánh tay, biến mất.

....

"Ai vậy?"

Abraxas Malfoy bừng tỉnh giữa trưa, mồ hôi chảy đầy trên trán. Ngay một giây sau, cổ họng cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cậu chới với nhưng không cách nào chạm vào cổ mình được, nước mắt ứa ra che mất tầm nhìn.

"Abraxas... Malfoy, ngươi thong dong nhỉ?"

Giọng nói du dương từ tính vang lên trong không gian thinh lặng, lò sưởi bỗng cháy rực, ngọn lửa xanh biếc nhảy nhót toả sáng, chiếu lên tà áo chùng đen của người ngồi trên sofa nhung cạnh đó.

"Chủ... nhân... Thuộc hạ... biết sai"

Mặt Abraxas đỏ lự, đau đớn. Ngay khi cậu nghĩ mình cứ thế mà lìa đời, vị kia khẽ cười, áp lực vô hình xung quanh cậu hoàn toàn biến mất. Cậu gập người ho khan, lồm cồm bò xuống giường, vì vội vàng mà ngã nhào, lập cập bò đến hôn vạt áo người kia.

Người kia nâng chân đang bắt chéo, mũi giày da đen đẩy cằm cậu, Abraxas không còn lựa chọn nào khác phải ngẩng đầu nhìn.

Đôi mắt hắc diệu thạch lạnh nhạt khép hờ, loang loáng có ánh đỏ vụt qua.

Thân hình cao lớn áp đảo, sắc áo chùng lụa như hút cả bóng tối, khuôn mặt đẹp đẽ mờ tỏ trước ánh lửa, một tay chống cằm, một tay đang gõ nhẹ ngón trỏ vào không khí dẫn dắt ngọn lửa xanh bập bùng. Những cuốn sách theo cử động của y bay đến, lật mở rồi dùng tốc độ tia chớp xếp gọn vào giá như cũ. Y gẩy ngón tay, một cái lông quạ đen xuất hiện trước mặt cậu, Abraxas đón lấy, tích tắc sau liền thấy ruột gan quặn thắt, gió tấp vào người và xung quanh cậu ngập tràn hương lưu ly thơm ngát.

Cậu chớp mắt, chủ nhân cậu đứng trong khu rừng thông cổ thụ đang nhắm mắt thưởng hoa, tà áo đen sâu hút không phản chiếu ánh mặt trời le lói qua tán cây khẽ khàng lay động. Nếu không nhận được luồng pháp thuật vờn quanh khoảng rừng hoa xanh ngát thì có lẽ khuôn mặt trắng ngọc tinh mỹ và đôi mắt hắc diệu thạch khép hờ rất dễ lừa gạt người qua đường rằng thanh niên cao lớn này là một vị thần tiên yêu cây cỏ nào đó rồi vô tình mà mê đắm.

Nhưng Abraxas Malfoy quả thực không có tâm trạng say mê sự tồn tại đáng kinh hãi này. Hơn ai hết, y biết vị hậu duệ Slytherin này luôn che giấu thực lực sau vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả với cậu và hai người anh nuôi, Tom Riddle cũng chưa từng lộ chút sơ hở nào. Thậm chí tới tận đêm đó của một tuần trước, cậu vẫn luôn nghĩ ngoài thi thoảng tàn nhẫn, thực lực cao vượt xa lứa tuổi, cơ bản y vẫn dĩ hoà vi quý nên thường buông lời trêu chọc.

Ai mà biết vị này chỉ đóng kịch cơ chứ!!!!!!!

Chủ tịch Slytherin sau một hồi thưởng hoa cũng nhớ ra một vị quý tộc vẫn đang quỳ lạy mình, nhấc mí nhìn cậu từ trên xuống, lười biếng nói:

"Gọi lũ kia đến đây, ta có việc thông báo"

"V - vâng, thưa chủ nhân"

Abraxas Malfoy run rẩy, thoáng nghĩ đến biểu hiện xúc động lúc say của mình đêm nọ mà run rẩy. Cậu lúc đó tức quá hoá rồ, đâu mảy may mường trước được hậu quả này.

Vả lại, Abraxas chạm lên hình xăm trên cánh tay liên lạc với từng người, len lén quan sát chủ nhân cậu.

Sự suy nhược đêm nọ như thể chỉ là ảo giác, Chủ tịch Slytherin lúc này tràn đầy năng lượng, tư thế tao nhã, luồng pháp thuật cường đại đậm hắc ám. Abraxas Malfoy luôn tự hào mình nhìn sắc mặt rất tốt nhưng cũng không nhìn ra cảm xúc của y. Cảm giác hoàn toàn khác với một Tom Riddle lỗ mãng xúc động mà y thường gặp.

Một lúc sau, khi những bầy tôi trung thành từ khắp nơi xuất hiện, cậu cảm nhận được một vài người cũng bối rối y như mình thì tâm trạng bình ổn hơn chút.

Lúc này, luồng pháp thuật điên cuồng bùng lên, cuộn trào trong không gian, trong vô thức những phù thủy hắc ám cao cường bủn rủn tay chân, buộc chúng phải quỳ rạp xuống đất, giọng nói du dương quanh quẩn xuyên thẳng qua não chúng như âm thanh từ địa ngục trở về.

"Chào các vị" Vạt áo chùng đen tuyền lướt qua tầm mắt họ, vân mây bạc tỉ mỉ ánh lên theo từng bước chân y. Đôi giày da đen nhẹ nhàng dẫm lên lối đi nhỏ, vờn qua cánh hoa xanh, để lại màu bàng bạc thoắt hiện rồi tiêu thất "Việc ta giao các vị tìm kiếm anh trai ta chắc không cần nhắc đâu nhỉ..."

Đây là...

"Khu vườn của ta đẹp chứ?"

Vị kia dừng lại ở gốc cổ thụ khổng lồ, gõ nhẹ lên đó, thờ ơ nói:

"Tận hưởng đi, ta có chút việc nên tiện thể cho các vị ghé chơi. Không có lần sau đâu..."

Ai mà dám có lần sau chứ!!!!!

Đám quý tộc thầm run trong lòng khi nhìn những cánh hoa bị họ đè lên không những không bị dập nát mà còn đang vươn dài, bám vào da họ và chậm rãi hút đi pháp thuật của họ.

Là vị kia đang trừng phạt họ sao? Nhưng vì sao chứ? Vì sao y có nguồn pháp thuật mạnh đến mức duy trì cả không gian thế này mà họ không hề biết.

Mỗi người một suy nghĩ, dự là sau buổi họp mặt kì lạ này, các gia tộc hắc ám sẽ rung chuyển. Nhưng đó là việc về sau, lúc này chủ tịch Slytherin cuối cùng cũng buông tha cho họ, y ưu nhã vỗ tay, sự áp bức xung quanh họ hoàn toàn biến mất. Họ toát mồ hôi ngẩng đầu.

Khuôn mặt lạnh lẽo trắng muốt ẩn hiện dưới mũ áo chùng không biểu lộ cảm xúc gì, đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, y từ tốn nói:

"Từ hôm nay, tên của ta sẽ được pháp thuật bảo vệ. Trừ khi các ngươi muốn bị cực hình..."

Gió nổi lên, pháp thuật một lần nữa cuốn lấy họ. Trong vòng không gian xoay chuyển, trước khi họ trở về điểm bắt đầu đã đưa họ đến đây, giọng nói từ tính lạnh nhạt vẫn văng vẳng bên tai, giày vò trí óc.

"Nhớ kĩ, tên mới của ta. Voldemort"

- - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro