1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"số đá còn lại mày giấu ở đâu?" giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng nhuốm mùi tanh tưởi.

"t-tôi không có giấu" kẻ quỳ dưới sàn cực nhọc lên tiếng, cổ họng khô khốc, mỗi lần nói là một lần đau đến xé nát. các vết thương còn đang rỉ máu chi chít khắp nơi trên cái cơ thể nát nhàu ấy. tay chân trói chặt, đôi mắt bị tấm vải đen che mờ khiến tầm nhìn bị hạn chế, trước mắt kẻ ấy chỉ là màn đen u ám, lạnh lẽo.

"mày làm việc lâu năm, phải biết hậu quả của việc nói dối là như thế nào" tiếng bước chân ngày một gần hơn với kẻ đang quỳ kia. bóp chặt xương hàm khiến kẻ đó đau đớn mở miệng ú ớ. xuất hiện gân xanh nổi rõ trên trán và mu bàn tay, đôi mắt ánh lên tia giận dữ nhìn chòng chọc vào thân ảnh xơ xác bên dưới

"ah..." rên khẽ, rồi lại tiếng rên đau đớn vang lên, những tên bảo vệ đứng xung quanh tò mò kéo tấm vải che mắt ra nhìn nhưng rồi lại nhắm chặt bởi khung cảnh quá kinh khủng.

một con dao thái ghim chặt vào cuống họng, đỉnh đầu bị móng tay của người đàn ông kia bấu đến lủng lỗ. máu từ 2 phía tuôn ra ào ạt, thấm đẫm quần áo, sưởi ấm nền đất lạnh buốt vì nhiệt độ chạm mốc 15°C. đôi mắt mở to, cái chết nhanh đến mức kẻ dừng thở chưa kịp nhắm mắt. vẻ mặt sững sờ như chưa tin được rằng bản thân đã lìa xa cõi trần.

một tên rác rưởi đã được loại bỏ, băng đảng không cần chứa chấp loại lì lợm, ngu ngốc như vậy. thứ cái băng "Absinthe" này cần là những tên thông minh, cường tráng chứ không phải loại vừa vô dụng vừa vong ơn.

...

"này minhyung, vụ kia cậu điều tra đến đâu rồi" lee sanghyeok nhâm nhi tách cà phê bên bàn làm việc của mình, hướng đến cậu em mà hỏi.

"cũng sắp xong rồi, thông tin cơ bản tương đối đầy đủ" minhyung mắt nhìn màn hình, miệng trình bày với người anh lớn.

"xem ra tụi này không phải dạng vừa, hành vi khó đoán phết chứ" sanghyeok trầm ngâm cảm thán. đối tượng đội PC04 đang điều tra là một nhóm chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, vũ trường. tụi này được xem là trung gian, nhập ma túy từ bọn buôn lậu, sau đó bán lại cho những nơi sa đoạ hay cho mấy thằng xì ke phê đá với giá cao cắt cổ. nhưng vì chất lượng cao nên thằng nào cũng đâm đầu vào hít.

"các anh ơi, em mới có tin khá sốc này" cậu nhóc thực tập được tham gia trực tiếp vụ này vì người đồng nghiệp hồi đó sức khoẻ không ổn định, cơ quan sợ ảnh hưởng nên cho nghỉ phép, thời gian đó cho cậu nhóc này tiếp xúc va chạm cũng tốt.

"sao đấy wooje, liên quan đến đám kia à?"

"không anh ạ, em mới hóng được cái drama này trông có vẻ căng này" choi wooje hí hửng khoe với các anh. trên màn hình điện thoại là bài đăng facebook đang rầm rộ vụ việc gần đây. đại khái về việc hot streamer có lượng fan yêu thích vì vẻ bề ngoài dễ thương, loli, vô hại. ấy thế mà ai có ngờ, nàng ta dính đến ma túy, thuốc lắc, không phải mới đây mà là đã từ lâu rồi cơ.

cả 4 cái đầu xúm tụm vào con điện thoại bé tí của cậu nhóc. ai bảo làm công an thì không được hóng drama chứ, công an cũng là người mà.

"mà này, trong đây là 4 thằng cẩu độc thân à?" kim kwanghee là anh lớn thứ 2 trong cái phòng này bỗng lên tiếng, phá vỡ sự rôm rả bàn chuyện khi nãy.

"chứ chú nghĩ xem, làm cái nghề này 1 tuần về nhà chưa nổi 2 lần thì bồ bịch cái chó gì" lee sanghyeok dọng ly cà phê xuống bàn cái cộp, quá là bức xúc vì lúc đéo nào thằng này cũng đề cập đến bồ bịch gia đình, mệt bỏ xừ.

"năm nay anh bao tuổi nhể? đầu 3 rồi còn chưa bồ chưa bịch, dở vãi" kwanghee chọc ngoáy ông anh lớn. "thú vui của thằng này là chọc vào nỗi đâu của người khác, tổ sư thằng mất dạy" - trích lời anh hyukkyu tổ hình sự.

"anh khác mẹ gì ổng đâu =)) cũng đầu 3 như nhau mà gái đến là né =)) bộ định ở vậy tới già hã?" minhyung ôm bụng cười khùng khục, quả nhiên, trêu người cao tuổi là vui nhất, xem cách các ông ý sùng lên mỗi khi bị chọc về tuổi tác kìa =)))))))

...

"hyeonjoon, một thằng bên mình chết rồi" minseok ngồi tựa đầu vào ghế nói với bạn mình, hôm qua còn xôm lại chọc ghẹo nhau, nay mất con mẹ nó một thằng

"ai?"

"tao đéo biết, băng đảng đéo gì lắm thằng vãi, mấy thằng thân cận tao còn nhớ chứ lũ kia tao chịu đấy"

"ông ta ra tay à?" hyeonjoon nhíu mày khi nhắc đến "ông ta". không một ai biết gương mặt thật của "ông ta" là gì cả, nếu muốn tiếp xúc phải đeo vải đen để tránh lộ thân phận.

"chắc thế, mấy thằng bảo vệ hôm qua chứng kiến cảnh đó đến giờ còn hãi đây kìa" minseok lắc đầu, tuy cậu không biết mặt, nhưng tính cách của "ông ta" thì cậu rành hơn ai, "ông ta" là một tên xảo trá, thâm độc, hiểm ác, ra tay không bao giờ chần chờ. thuận thì sống, nghịch thì chết. 1 tuần 1 mạng.

"à mà minseok, mày bảo với anh jaehyuk chưa" hyeojoon nhổm dậy khỏi ghế.

"bảo gì?"

"sắp tới có chuyến hàng lớn, xong đợt này là tới đó"

"còn lâu mà, chill đi bạn" minseok phẩy tay, dù sao đợt hàng này còn 2 tháng nữa mới xong mà.

"biết thế, nhưng phải nói cho mọi người rõ, có gì còn xử lý kịp"

"biết rồi biết rồi"

cạch

thân ảnh mảnh mai đi vào trong, gương mặt vô cảm lạnh lùng nhìn hai đứa em nhỏ.

"này, về phòng bàn chuyện, nội quy gì đó, nhớ đeo vải đen, họp với chủ băng đấy" nói rồi cậu trai ấy lấy ra miếng vải đen trơn quấn vào mắt. tụi nó quá quen đường lối nơi đây, nên có bịt mắt lại cũng không thành vấn đề.

có vẻ cuộc họp khá căng thẳng, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng quát tháo dữ tợn từ "ông ta". tiếng đập bàn, la hét, chửi rủa ngày một nhiều, có lẽ nên rút lui thôi...







@camelcasterblacktea





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro