2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ nó, họp hành cái đéo gì, vào đấy nghe chửi thì có. vì một thằng tép râu mà chửi cả đám vậy à?

"thằng già lồn, mồm miệng như cái bô vậy" minseok đem cái mặt bực dọc bước ra khỏi phòng.

"nào bình tĩnh, không chấp người già bạn à"

"à, anh jaehyuk bảo tao, bọn trung gian tụi mình hay giao dịch, trong đám đó có cớm đấy"

"chúng nó tuồn tin ra ngoài à?"

"ừ, nghe bảo công an đang điều tra, chúng nó cẩn thận thế mà có cớm thì nể"

"thằng cớm cũng đéo phải dạng vừa, chắc cũng tay chơi khi xưa nên qua mắt mượt phết"

"này, hoạt động cho cẩn thận vào, mấy nay thấy bên kia đang dòm ngó băng mình rồi đó"

"biết, mấy thằng qua tay tao thì mồm miệng kín lắm". 

...

"chúc mừng chuyên án thành công nhé, hôm nay cả đội đi ăn một bữa đi"

"ăn malatang đi các chú" lee sanghyuk ngồi gác hai chân lên bàn, môi nhấp ngụm cà phê đắng chát nhằm lấy lại tỉnh táo.

"ông suốt ngày malatang không mệt à?" kim kwanghee nhăn mặt biểu tình. 

"em rút mọi người ạ, hôm nay mệt quá, không có hứng". 

"ăn nhậu mà thiếu là không được chú em ạ, đi đi, nể tình anh em"

"thôi, đừng ép em, em cắn cho bây giờ" lee minhyung giơ vuốt cún lên hù doạ đám cột chèo.

"thôi được rồi, tao chụp hình đăng ig thì đừng có tiếc em nhé" kim kwanghee chọc ghẹo, đẩy cốc cà phê đặc của mình cho lee sanghyuk.

...

moon hyeonjun cảm thấy chán nản khi phải ngồi với ông già kia, anh quyết định vào bar giải toả đầu óc. tất nhiên không phải đee vào đấy chơi gái, moon hyeonjunn giải toả lành mạnh nhé.

tầm 9h15,  bước vào quán hidden bar khá mới, được ông anh cùng xóm cho địa chỉ, anh khá ưng ý nơi này, bày trí, nhạc nhẽo hay đèn đóm này kia rất hợp gu hắn.

tông màu chủ đạo là đen trắng, các bản nhạc Jazz được bật liên tục, ánh đèn mờ ảo cộng thêm làn khói trắng từ mồm các "tay chơi" làm tầm mắt anh phút chốc trở nên hạn hẹp.

là người trong băng đảng nhưng anh cực kỳ ít đến những nơi ồn ào như club hay pub, gu của anh là hidden bar, là kiểu được tự do tận hưởng không gian yên tĩnh anh hằng mong. anh cũng ít khi uống cocktail, chủ yếu là rượu hoặc bia nồng độ cao, tự chuốc say bản thân để có hứng mà làm việc.

lê bước đến chiếc ghế khuất bóng sau dòng người, trên tay là hai chai Seven Bros, vị bia thuần đắng mạnh mà không có bất kỳ hương liệu hoặc hương vị nào khác được thêm vào nhưng lại cực kỳ bắt miệng. anh chọn vị trí này, bởi cơ bản anh không thích quá nổi bật, không thích hoà nhập vào đám người kia, anh muốn tách biệt bản thân và chìm vào thế giới riêng do chính bản thân tạo dựng.

ngả đầu ra phía sau, rít một hơi dài thuốc lá, làn khói trắng phả ra khiến tâm trí anh như bay bổng, những giai điệu Jazz len lỏi vào tai tô điểm cho tâm trí anh, đôi mắt mơ màng nhìn vào ánh đèn led phía trên.

anh bỗng nhớ đến người kia.

người đã cho anh vui có, buồn có, tủi có, hận có.

nhưng chưa bao giờ anh ngừng trao trái tim cho người kia.

khi ấy cả hai đều là sinh viên của một trường đại học có tiếng, người kia học khoa tâm lý, mọi suy nghĩ hay hành động mà anh che giấu đều bị đối phương phát giác, cả hai thường hay đèo nhau đi uống ở bờ sông. tửu lượng của anh không quá cao nhưng hay ganh đua, uống đến lon thứ 5 vẫn chưa chịu phục, kết quả một đứa ngà ngà một đứa quắc cần câu đèo nhau về.

moon hyeonjoon lắc đầu xua đi, từ sau khi chia tay người kia, anh không còn đến bờ sông nhâm nhi rượu nữa, không muốn nhớ lại ký ức vừa vui vừa buồn kia nên anh đổi thói quen, đến hidden bar để giải toả.

cô đơn, trống rỗng, ngu ngốc, đó là những gì anh tự nhận xét bản thân vào những ngày đầu mới chia tay, trông anh phờ phạc xanh xao như người cõi âm, thân xác hao gầy trông đến là tội. từ đó đến nay cũng được 6 năm, người ta chưa bao giờ gặp lại hình ảnh moon hyeonjoon vui vẻ niềm nở như trước kia nữa, thay vào đó là một moon hyeonjoon với vỏ bọc uy nghiêm, mạnh mẽ che giấu đi con tim yếu ớt, mong manh.

"hết bàn rồi sao?"

đèn điện vụt tắt, âm nhạc cắt ngang khiến anh hơi lùng bùng lỗ tai, lúc này bên mé trái có một giọng nói vang lên, trầm khàn, chắc là nam rồi.

"anh đi mấy người ạ" cô bồi bàn nhẹ giọng hỏi.

"một mình"

"quý khách xin đợi, để tôi kiểm tra ạ" vị bồi bàn bối rối thấy rõ, đảo mắt quanh một lượt rồi ái ngại nói.

điện đã có trở lại, lúc này anh có thể nhìn thấy sơ được gương mặt của cậu kia, một phần vì đèn ở đây là dạng đèn ánh mờ, thêm cả anh cũng ngà ngà say rồi nên ánh nhìn vô cùng mờ nhạt.

vai rộng, tóc hơi rũ, quần áo đơn giản, sau gáy có hình xăm hình ngôi sao, chắc cũng tầm 20-25 thôi, trẻ trung năng động thế này cơ mà.

chắc vì có hơi men trong người nên đầu óc của anh lúc này không còn tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê nắm vào cổ tay của "trai trẻ" mà nói:

"cậu em, ghép bàn với tôi không"






@camelcasterblacktea








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro