4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm em một hồi lâu thì em cũng nín dứt, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ của em thôi. Giờ hắn mới thấy người yêu của hắn cũng có lúc đáng yêu như thế này cơ đấy. Hắn cũng tự dặn lòng là không được làm em khóc, làm em buồn và tức giận.

Minhyung thấy đã trễ nên cũng lên tiếng. "Mình về nha em"

"ừm"

Hắn đưa em về tới nhà, em định chào tạm biệt hắn thì hắn nắm lấy tay em.

"Cho tao ở nhờ nhà em một đêm nha"

"..."

"giờ cũng khuya rồi, em không sợ tao gặp nguy hiểm à?"

"..."

Em không nói gì mà đi lại mở cửa, thấy hắn đứng ngơ ra đó thì em mới lên tiếng.

"Không vào à?"

"E-em cho tao ở nhờ à?"

"Tao nói không nhé"

"Thế tối nay tao được ôm em ngủ rồi"

"Ai cho mà ôm"

Nghe nói thế mặt hắn liền thay biểu cảm, nụ cười cũng tắt hẳn, phải bật chế độ làm nũng mới được.

Hôm nay Minhyung ngủ với em nên em không cần phải uống thuốc, lọ thuốc cũng được giấu đi cẫn thận vì sợ hắn thấy, hắn ôm em, vuốt lưng em, đưa em vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất cuộc đời em. Em không cần sử dụng loại thuốc đó nữa, nhưng em cũng hơi nuối tiếc, em ước Minhyung sẽ mãi mãi ở bên em, nhưng ai đâu biết trước được điều gì, lỡ em rời đi trước hắn thì làm sao?

Mặc dù có hắn kề bên nhưng em còn suy nghĩ tiêu cực như vậy, rồi những lúc không có hắn, tụi nó còn xâm chiếm tâm trí của em như thế nào đây?


Minseok=> xin cái hẹn(hò)

Minhyung sẽ chữa lành cho em nhaa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro