5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ăn cơm với Minhyung thì em nhận được tin nhắn của vị bác sĩ quen, thật ra thì lúc trước em bị trầm cảm giai đoạn 1 hay còn gọi là trầm cảm mức độ nhẹ, nhưng dạo này tuần suất em cảm thấy mệt mỏi, tự ti, mất ngủ hay không có cảm giác muốn ăn càng ngày càng tăng lên.

Thấy em ngồi nhìn điện thoại mãi thì hắn cũng lên tiếng.

"Sao em không ăn"

"Đồ ăn không ngon à?"

"Hay em no rồi?"

Lúc này em mới hoàn hồn lại, nở nụ cười trả lời hắn.

"K-không, ngon lắm"

"Thế em ăn nhiều vào nhá, ốm quá tao xót"

Em không muốn nói cho hắn biết mình bị vấn đề tâm lý, em cũng không nói cho ai biết hết, em sợ mọi người lo lắng, em sợ lắm...

11h, em đi tới phòng khám quen thuộc. Bác sĩ gặp em thì nở nụ cười nhạt, mời em ngồi và em bắt đầu nói.

"Tôi dường như không còn hứng thú với những điều tôi thích trước đây nữa"

"Tôi thường xuyên khóc vì những điều nhỏ nhặt"

"Tôi ngủ ít hơn trước"

"Tôi không thấy ngon miệng một chút nào cả"

"Tôi thường xuyên phát bực và nổi cáu với mọi người"

"Tôi nghĩ mình nên chết đi sẽ tốt hơn"

Nói tới đây bác sĩ bảo em dừng lại, mặt bác nghiêm túc hẳn đi, làm sao từ giai đoạn 1 lại thành trầm cảm giai đoạn 3 thế này? Không biết cuộc sống nó tồi tệ thế nào mà em lại thành ra thế này cơ chứ?

"Cậu Hyeonjun này"

"Vâng?"

"Tình trạng của cậu ngàng càng nghiêm trọng, tôi nghĩ cậu nên tiếp nhận tâm lý-"

"Thưa bác sĩ, tôi nghĩ mình vẫn ổn, cứ kê thuốc cho tôi là được"

Vẫn ổn? Ổn chỗ nào chứ? Nếu làm một bài test trầm cảm, có lẽ em sẽ được đến 30 điểm, em thật sự vẫn ổn chứ em?

Bác sĩ chỉ biết đồng ý kê thuốc, tâm lý trị liệu chỉ hiệu quả khi người bệnh đồng ý, nếu mà ép người bệnh thì coi như là điều trị công cốc. Trước khi em đi bác có nói một câu.

"Cậu Hyeonjun này, tôi không muốn phải đến dự tang lễ của bệnh nhân mình đâu"

Em nghe vậy thì chỉ gật đầu rồi rời đi.

Trùng hợp làm sao, Sanghyeok cũng đang có việc đi tới phòng khám, em tình cờ gặp được anh, em sợ em phát hiện nên định đi nhanh qua nhưng đã bị anh phát hiện.

"Hyeonjun?"

"Sao em ở đây?"

______________
=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro