6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok hỏi em tới tấp vì anh biết rõ rằng đây là phòng khám điều trị tâm lý, anh lo sợ em sẽ bị gì đó vì anh là người biết rõ em nhất, tính cách của em, cuộc sống của em anh cũng biết rất rõ. Hay là? Em nói ra được không em? Rồi mình cũng giải quyết?

"Tại sao em lại tới đây?"

"Tại sao lại tới nơi này?"

"Hyeonjun à, anh không đủ tin tưởng để em nói ra sao em?"

"Em..."

"Em nói ra cũng được..."

"Nhưng làm ơn anh có thể giữ bí mật dùm em được không? Đừng nói cho mọi người biết..."

"Em xin anh..."

"Đ-được, anh hứa"

"Thật ra..."

"Thật ra..."

"Lúc trước em bị trầm cảm giai đoạn 1"

"Nhưng..."

"Nhưng...bây giờ..."

Nói tới đây em im lặng, đưa cho anh tờ giấy chuẩn đoán trầm cảm giai đoạn ba. Anh cầm lấy, nhìn nó, đọc từng chữ, tay anh run run. Đứa em anh yêu thương làm sao thế này? Nếu anh không tình cờ bắt gặp... Em sẽ giấu anh tới chừng nào đây?

"Hyeonjun à..."

"..."

Anh không nói gì nữa, trực tiếp ôm chầm lấy em, vỗ về em, em bị ôm bất ngờ thì cũng không nói gì, để anh ôm một lúc. Sau đó em chờ anh, cả hai cùng về nhà, trên đường về, anh nhìn em không rời một phút giây nào.

"Sanghyeok hyung"

"Đừng nhìn em chầm chầm như thế chứ?"

"Em ổn mà"

Ổn mà, lúc nào em cũng bảo rằng em ổn mà, em đừng nói em ổn mà nữa được không? Em giải bày cảm xúc của mình ra được không em ơi? Một Hyeonjun nhìn lúc nào cũng tươi vui yêu đời thật ra là như này sao?

"Hyeonjun"

"Vâng?"

"Em với Minhyung, là mối quan hệ gì?"

"Anh sẽ giữ bí mật màaa"

Thấy Sanghyeok hyung làm nũng như vậy thì em cũng không nỡ từ chối. Thế là anh biết được hai bí mật của em rồi. Trên đường về anh cứ nói mãi không ngớt.

"Thằng Minhyung nó mà làm em buồn thì cứ nói với anh, anh sẽ xử nó cho em"

Về tới nhà em mệt mỏi nằm lên giường, biểu cảm tươi cười vừa nãy cũng biến mất, mệt thật đấy, giả vờ vui tươi yêu đời sao mà khó thế nhỉ?

Định nằm một tí rồi đi tắm, ai ngờ lại ngủ quên tới tối luôn, bây giờ thì em chợt nhớ ra chuyện này.


Hắn sưởi ấm trái tim em thật đấy, đôi lúc em còn quên mình đang bệnh nữa cơ, ở bên hắn thật sự rất rất hạnh phúc.

Nghe tiếng chuông, em biết chắc là hắn tới rồi, phải chạy ra mở cửa lẹ mới được, em mở cửa ra, nhìn hắn tay cầm lỉnh kỉnh đồ ăn, chạy lại ôm hắn một cái, hắn bị ôm thì cũng ngơ ra luôn.

"Em yêu nhớ tao lắm à"

"Nhớ mày cái khỉ mốc"

"Thế định ôm tao tới chừng nào đây?"

Nghe tới đây em bỏ hắn ra, đi thẳng vào nhà.

"Đợi tao tí, tao đi tắm"

"Cần tao giúp cho không?"

"Mày ngồi im là đã giúp tao rồi"

Trong lúc em tắm thì hắn có đi vòng vòng trong nhà, nhà em đơn giản thật, cũng chẳng có gì, đi tới phòng ngủ, đập vào mắt hắn là một lọ thuốc để trên bàn làm việc. Hắn đi tới, khó hiểu nhìn nó, cầm điện thoại lên chụp hình, gửi cho một người bạn làm bác sĩ của mình kèm với dòng tin nhắn hỏi đây là thuốc gì rồi cũng bỏ lại chỗ cũ cho em.

Nhìn chiếc áo khoác bị em vứt ở ghế sofa, hắn có lòng tốt nhặt lên dùm em thì thấy một tờ giấy rơi ra từ túi áo.

_______
Bị lười á, 1k đăng típ🫰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro