Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🌟] Note:
· Zeus: 🐿️
· Oner: 🐯
· Faker: 🐱
· Gumayusi: 🐻
· Keria: 🐶
· Chovy: 🐯

Chuyện Lee "Gumayusi" Minhyung và Moon "Oner" Hyeonjun là bạn thân chí cốt thì ai cũng biết rồi, người ta luôn thấy bạn gấu lớn nếu không đi bám dính bạn cún Minseok thì hắn sẽ khoác vai bá cổ con hổ giấy kia. Nói chung thì đều thấy rõ bên nào là người thương bên nào là bạn thân của Minhyung rồi. Trong mắt Hyeonjun thì là thế đó.
  
"Choi Woojie! Woojie à? Cái bánh kem của tao trong tủ lạnh đâu mất rồi?"

Hyeonjun vừa tắm xong, chạy lon ton ra tủ lạnh để lấy cái bánh mới mua lúc chiều để ăn thì nó đã không cánh mà bay, làm cái đuôi hổ đang ngoe nguẩy phải ỉu xìu xuống.

Nhóc Woojie đang ngồi gặm dưa ở ghế sofa nghe tên mình bị réo bởi ông anh ruột thừa liền ngoái đầu lại cãi liền.

"Ê ê?! Mắc gì hỏi em vậy?? Oan vãi ạ, không biết gì đâu nha"

Hai cái tai sóc nhỏ giật giật thay cho cái mỏ muốn hỗn ghê ý.
 
"Hơ? Mày không ăn của tao thật à? Tao mà biết mày lươn lẹo là mày khỏi cỏ lúa với tao đấy."

Em cũng hơi bất ngờ khi thủ phạm không phải là thằng cu này, bình thường nó ăn như muốn đớp hết cả cái nhà cơ mà? Thế là ai mới được? Ôi cái bánh kem của tôi... Đang vò đầu bứt tai đi tìm cái bánh thì Minseok với Minhyung đi vào, thấy thằng hổ đang mò mẫm gì nhìn đau khổ lắm nên Min cún tò mò đến hỏi.

"Hyeonjun, làm gì đấy mày?"

Hyeonjun nghe thế liền mếu máo kể ra.

"Cái bánh của tao ai đớp mất rồi ý Minseokie à, tao đang định ăn nè.."

Minseok đột nhiên tỏ ra hơi hốt hoảng, nó lắp bắp và gượng cười với hổ .

"À-à...cái bánh, có phải là
... cái bánh để trong hộp màu nâu không?"

Hyeonjun hớn hở ra mặt, nghĩ là con cún này biết cái bánh của mình ở đâu, cái đuôi em không tự chủ mà cong lên.

"Ô? Đúng rồi, mày biết nó đâu à? Ở đâu thế?"

"...Xin lỗi nha, tao lỡ ăn của mày rồi. Cho tao xin lỗi huhu, tao tưởng nó là đồ mấy chị quản lí mua để vào cho mọi người ăn."

Minseok áy náy chắp tay xin lỗi Hyeonjun, cái đuôi cún cụp cả vào. Nó thấy có lỗi lắm, lần sau ăn gì phải hỏi kĩ của ai mới được lấy mới được.

Moon Hyeonjun ngệch mặt ra, đuôi với tai xìu xuống nhìn mà rõ thương. Ngơ ra một hồi nó mới lên tiếng bức xúc.

"Gì cơ?? Mày ăn rồi á?! Đùa nhau à, tao thích cái bánh đấy lắm đấy mày biết không? Mày phải hỏi là của ai chứ?"

Cái đuôi không vừa ý, quật qua quật lại thể hiện cảm xúc của chủ nó.

"Tao biết rồi, tao sẽ mua bù lại cho mày mà, không cần to tiếng vậy đâu..."

Minseok rối rít tìm cách dỗ dành cho con hổ này hạ hoả xuống, khéo nó dỗi mình cả tuần mất.

Lee Minhyung thấy hai đứa kia vừa mới đâu đã bắt đầu cãi nhau gì rồi, hắn liền đi vào đứng phía sau Minseok mà can thiệp.

"Sao đấy? Sao lại cãi nhau rồi? Nó mắng cậu à Minseokie?"

"Mắng cái con khỉ nhà mày á! Tao mới là nạn nhân đây này, fuck!?" Em thấy ứa gan quá phải thanh minh liền, em đâu phải người sai.

Minseok lắc đầu giải thích.

"Không phải, tại tớ lỡ ăn bánh của Hyeonjunie mà không biết là của nó ý. Lỗi của tớ mà, không có cãi nhau đâu".

Hắn lại không dừng mà còn thêm dầu vào lửa cơ.

"Có cái bánh thôi mà, đừng có căng thẳng thế chứ? Mua đền cho mày là được chứ sao? Minseokie cũng xin lỗi rồi cơ mà, mày tính chấp nhặt với nhau à?"

Gấu lớn kéo Minseok qua một bên để mình đối mặt với con hổ này.

"...Không phải chuyện của mày đâu đồ gấu đần, Minseok không phải con nít mà cần mày đứng ra giải quyết hộ"

Con gấu trước mặt to cao hơn em nhiều, nhưng hổ Moon này chẳng sợ bố con thằng nào hết, em đứng lườm lên hắn thách thức.

"Tao là thích can thiệp cơ? Mày trẻ con quá đấy Moon Hyeonjun, bỏ qua cho người ta không mất miếng thịt nào đâu. Có một miếng bánh mà làm um sùm lên" Hắn điềm tĩnh nhếch miệng cười đáp lại.

Moon Hyeonjun khoé miệng giật giật, em lườm thiếu điều muốn thủng mặt Minhyung. Em một tay túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng.

"Trẻ con? Mày nghĩ mày người lớn lắm à? Đừng có bắt tao dùng nắm đấm để nói chuyện với mày..."

Hắn vẫn kiêu căng mà cúi xuống sát mặt em, dùng tông giọng trầm đặc mà khiêu khích.

"Hổ giấy thì đừng có gồng Hyeonjunie, giỏi thì cắn xem nào, hổ con~?"

Ngỡ như hai con thú điên này sắp lao vào cắn xé nhau thì một cún một sóc nhảy vào kéo hai đứa nó tách ra. Minseok thì kéo mãi mới xê dịch con gấu bự được một ít, miệng thì không ngừng cằn nhằn đối phương.

"Aishh, cậu bị dở hơi à?! Sao lại xen vào thế không biết?? Yah! Thôi ngay đi Lee Minhhyung".

Út sữa thì túm luôn cổ áo ông anh mà lôi đi mặc cho con hổ này vẫn vênh mỏ hỗn ra chửi đổng lên.

"Nó không chỉ là một cái bánh bình thường nhá! Hàng limited đấy! Mày có biết tao đã phải xếp h- ứm ú ưm-!!"

Thằng nhóc bịt luôn mồm ông anh rồi, đúng là cỏ lúa bằng nhau mà.

Lùm xùm mãi mới yên ổn xong, cũng do người quyền lực nhất nhà - anh già Sanghyeok - đang không có ở đây nên giải quyết hơi khó khăn, cũng chỉ tạm thời cách ly hai đứa kia thôi chứ vẫn hậm hực nhau lắm.

Moom Hyeonjun có lịch stream bù nên bỏ đi lên phòng stream cho yên thân, đỡ phải chạm mặt con gấu đó.

"Chào mọi người~ Hôm nay Hyeonjunie phải stream bù nè, buổi tối vui vẻ nha"

Vừa bật stream lên, khung chat đã nhảy chữ liên tục chào buổi tối với em như mọi khi. Một lát sau màn hình hiện donate 10 bóng: "Hyeonjunie của chị hôm nay nhìn buồn thế? Em có chuyện gì à? Đừng buồn quá nhé". Em ngồi nhìn suy tư một hồi rồi cười gượng.

"Em cảm ơn nha, em không sao đâu á, chỉ là hơi buồn ngủ thôi hehe. Giờ mình vô game nha mọi người"

Sao mà em không buồn chứ? Bánh của em bị ăn mất rồi, cái bánh em đã phải canh xếp hàng suốt một tiếng liền, mà khổ nữa là họ chỉ bán 2 lần 1 tháng thôi. Rồi còn bị Lee Minhyung còn to tiếng với em để nói đỡ cho Minseok, Hyeonjun lại chỉ muốn khóc, người ta là hổ giấy mà.

Hết giờ stream em lủi về phòng khóc thật. Sao lại khóc á? Vì em thích Lee Minhyung chứ sao.

Hyeonjun ban đầu cũng chí choé với con gấu kia lắm, nhưng dần dần cậu bắt đầu rung động mỗi khi hắn đứng sát gần, khi hắn ngồi tựa đầu vào vai em, khi hắn tuy càu nhàu nhưng tay vẫn bóc tôm cho em ăn lúc em kêu nóng không cầm được. Và khi hắn nhìn em, trái tim của bạn hổ đã chìm sâu vào biển tình trong đôi mắt của bạn gấu mất rồi.

Nhưng Hyeonjun cho rằng hắn lại thích Minseok nên cũng ngậm ngùi lui về phía sau, chấp nhận ở bên cạnh hắn với danh nghĩa bạn thân. Em tự biết mình không có cơ hội, Minseok nhỏ nhắn, đáng yêu không thua gì con gái, hơn nữa ai mà cưỡng lại được đôi mắt cún con ấy. Moon Hyeonjun thích hắn lắm, nhưng em đâu dám thể hiện ra, em sợ mình sẽ phá hỏng mối quan hệ của cả hai nên thôi thì là bạn thân cũng không sao, miễn là được ở cạnh Minhhyung.

Vậy nên dù có bị người ta mắng thì em cũng vẫn thích hắn thôi, chỉ là lần này có hơi quá sức với Hyeonjun rồi, suốt mấy ngày sau đó không khí của cả đội cũng bị ảnh hưởng do hai con người này.

Bình thường kẻ tung người hất, trêu chọc nhau như cơm bữa, nay tự nhiên im ỉm lạnh nhạt với nhau làm ba người còn lại cũng khó xử theo.

Sanghyeok không biết có vụ gì do tối hôm đó anh bận đi ăn Haidilao với cậu hổ bên nhà G, về cái hôm sau thấy thằng cháu mình với nhóc "fav child" cứ là lạ. Ban đầu anh không hỏi đâu nhưng khổ cái lúc tập luyện hai đứa nó bất ổn quá, rừng hôm ấy cứ để bị dí thọt cho lên bảng đếm số suốt, ADC thì cứ điên cuồng lao vào bắn địch như trâu húc mả mặc cho nhiều pha tí thì ngủm nếu không có SP kéo về.

Sanghyeok thở dài kéo hai thằng em vào phòng họp nói chuyện cho ra lẽ, anh mèo già ngồi khoanh tay lườm hai đứa nó, đuôi mèo đập qua lại tỏ vẻ khó chịu. Cái cảnh một hổ một gấu to đùng mà phải ngồi khúm núm cúi đầu nghe một mèo nhỏ hơn hỏi tội, coi mà vừa thương vừa buồn cười.

"Hai đứa đang làm cái gì thế hả? Định kéo cả đội xuống à? Sắp vào giải rồi. Anh không biết hai đứa lại cãi nhau cái gì nhưng đừng có mang xích mích đấy vào trận làm ảnh hưởng đến mọi người. Anh sẽ không tra hỏi vụ này, liệu mà tự chấn chỉnh lại đi không thì anh không để yên đâu đấy.... Được rồi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay vậy là đủ rồi"

Nói xong anh mèo đứng dậy đi về phòng nhắn tin than thở với em người yêu luôn, làm anh của đám trẻ này đau đầu quá đi mất.

Minhhyung và Hyeonjun vẫn ngồi im lặng ở đó sau khi Sanghyeok đã rời đi một lúc, rồi em là người đứng lên bỏ về trước, hắn toan định kéo người lại để nói gì đó nhưng rồi thu tay lại ngậm ngùi nhìn bóng dáng em đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro