Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chap này healing một tí, nghỉ ngơi để sau ngược hơn trước. Văn chương hơi ngáo nhưng được cái mê otp nên cũng nhiệt tình viết. Mong các bạn độc giả nhẹ nhàng với mình nhé, mình sẽ cố gắng cải thiện hơn (๑•̀ㅂ•́)و✧

Một tuần sau đó, hai đứa vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau lần nào nhưng cũng biết điều mà chơi nghiêm túc khi luyện tập với nhau rồi. Nhưng mà Moon Hyeonjun đang tâm trạng rất tốt, bởi hôm nay cửa hàng đó mở bán đợt 2 chiếc bánh mà em đã không được ăn lần đó.

Vốn định đi sớm rồi nhưng bỗng chị Hyejin đến đột ngột rồi kéo em đi mua sắm để làm culi cho chị, nên khi em đến được cửa hàng thì đã là gần xế chiều rồi. Hyeonjun thở gấp vì chạy, hốt hoảng phi vào sau khi thấy rất nhiều người ra về cùng chiếc bánh đó trong tay. À vẫn còn, may quá, em thở phào khi thấy họ vẫn đang bán, chỉ còn vài người nữa là em mua được rồi.

Đến lượt bạn hổ rồi, em ve vẩy đuôi trong háo hức, vừa chuẩn bị mở lời thì bạn nhân viên đã lên tiếng trước.

"Chúng mình rất tiếc ạ, vừa xong là hộp bánh cuối cùng rồi, quý khách có muốn dùng loại khác không?"

Lại một lần nữa, cuộc đời lại trêu đùa em. Hyeonjun ngẩn ngơ trong tiếc nuối, cười nhẹ cảm ơn nhân viên rồi bần thần ra về tay không. Về đến ktx, đang định đi vào phòng khóc cho đã đời thì có bàn tay to lớn kéo tay nó lại.

"Yah Hyeonjun, qua đây với tao"

Em quay lại nhìn, Minhyung vội vàng kéo em vào phía bàn ăn. Em đang buồn thê thảm nên cũng chẳng buồn phản đối hay chửi con gấu đần này nữa, im lặng để hắn kéo ra bàn ăn ngồi. Em thấy hắn chạy đi đâu đó, nhưng cũng chẳng có tâm trạng để ý nữa mà thơ thẩn ngồi cạy da ngón tay, thói xấu này ai cũng nhắc nhưng mà em chả chịu nghe.

"Đây, của mày nè Hyeonjun"

Em ngước lên nhìn, đôi mắt em mở to ra, một hộp bánh màu nâu quen thuộc đang nằm trên bàn ngay trước mắt. Em ngơ ngác nhìn lên hắn.

"Ơ sao...mày...?"

Minhhyung cười nhìn lại, con hổ giấy này thật sự khờ quá đi mà.

"Sao tao biết là bánh này à? Tao có hỏi Minseok rồi, sau mới biết cái này người ta chỉ bán 2 lần trong tháng thôi mà đúng hôm nay nên tao đi mua liền cho mày á"

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, nhìn lên nhẹ nhàng nói.

"Hyeonjun à, xin lỗi vì đã quá đáng, tao không nên nói những lời như vậy với mày. Tao không biết mày đã vất vả thế để mua được nó, xin lỗi nhé"

Hyeonjun không biết nên phản ứng như nào, hiện giờ đầu em rối tung cả lên, tim thì đập loạn nhịp, hắn cứ như này thì em giận làm sao được?

"Ờm...ừ, không sao, tao có giận gì nữa đâu, nhanh đứng lên đi mày"

Em né tránh ánh mắt của hắn, em sợ hắn sẽ biết được tình cảm em dành cho hắn đang hiện hữu trong đôi mắt mình.

"Vậy là mày tha thứ cho tao rồi phải không?"

Lee Minhyung cười tủm tỉm đợi câu trả lời của em.

"Ừ ừ, trẫm tha cho mày đấy"

Hắn nghe xong thì hí hửng đứng dậy kéo ghế ra ngồi gần em.

"Ăn đi, ăn đi tao mới yên tâm là mày hết giận rồi"

"Ơ hay, tao ăn khi nào thì là quyền của tao chứ? Đã bảo là không giận nữa rồi....Mày đi ra đi, làm tao chưa ăn đã thấy mất ngon"

Hyeonjun lèm bèm là thế nhưng tay vẫn nhanh nhanh mở hộp bánh ra, em thèm lắm chứ. Cứ như sắp được ăn thịt sau 1 năm đi tu ý.

"...Cho xin miếng đi, Hyeonjunie"

Hắn rườn người lại gần, há miệng ra ám chỉ muốn được ăn. Em nhăn mặt cau có, tên này sao mà mặt dày vô liêm sỉ quá vậy? Mồm vừa xin lỗi lên xuống bảo là mua đền cho em, mà giờ lại ngang nhiên xin ăn như này.

Hyeonjun vừa ăn vừa im lặng nhìn con gấu một cách phán xét, muốn ăn thì em ngồi ăn cho hắn thèm. Minhyung thấy em im ỉm thế thì cũng định bụng thôi để yên em ăn vậy.

"Thôi, tao đùa ý mà, ăn đi nhé tao về phòng đây"

Đang sắp sửa đứng lên thì bỗng có cái tay rụt rè thò ra trước mặt hắn với một miếng bánh, hắn quay ngoắt sang nhìn em.

Moon Hyeonjun tay thì giơ bánh cho người ta nhưng mặt thì ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"N-Nhìn mày thèm lắm tao mới cho đấy"

Ra vẻ là thế nhưng hai cái tai hổ cứ phe phẩy không ngừng, mỗi khi Hyeonjun ngại thì hay thế lắm, hắn biết mà.

"Ờ thế tao xin nhá"

Em vẫn quay mặt đi, chờ hắn cầm lấy nhưng đợi một lúc vẫn chưa có động tĩnh gì. Em tò mò quay sang nhìn xem sao hắn làm gì mà lâu thế.

"Này sao mãi khôn-"

Vừa nhìn sang là đôi mắt chứa đựng cả biển tình ấy, Minhyung từ lúc nào đã cúi xuống sát gần, một tay chống lên thành ghế sau lưng em.  Lúc này hắn mới khịt mũi rồi cúi xuống cắn miếng bánh ngay trên tay em, thậm chí môi hắn còn chạm vào ngón tay em. Cái chạm từ bờ môi mềm mại ấy như một dòng điện lập tức phóng thẳng vào trái tim bé nhỏ của Hyeonjun, kích thích nó đập loạn xạ, điên cuồng như muốn giải phóng mọi tình cảm mà em đã khoá chặt lại suốt 3 năm qua.

"Ừm, ngon đấy. Cảm ơn bạn Hyeonjunie nhé"

Rồi hắn bỏ đi mặc cho Moon Hyeonjun còn đang đông cứng há hốc mồm ở đó.

"M-Mày??! Sao không đi tự cầm mà ăn thằng chó?!Yah! Lee Minhyung!"

Em ngồi không ăn nổi nữa, vò đầu bứt tai lầm bầm nguyền rủa con gấu chết tiệt đó. Hắn như này là muốn em đau tim chết luôn đúng không?

"Aishh...thật là...điên mất thôi"

Sau hôm đó thì hai đứa đã vui vẻ trở lại, quay lại chuỗi ngày chọc kháy nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro