Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển lạnh, sắp vào mùa đông rồi, đồng nghĩa với việc cái mũi và hệ miễn dịch của Moon Hyeonjun lên tiếng đình công khiến em mắc bệnh triền miên. Hổ này thì lại không có mỡ để giữ ấm, chỉ có cơ bắp thôi, chả bù cho con gấu nâu nào đó vẫn sống tốt chán nhờ cái bụng mỡ của nó. Trong khi Hyeonjun phải co ro teo cả đuôi, cả ngày chỉ rúc trong phòng ấm thì Minhyung vẫn khoẻ re dù là mùa đông rét đến mấy.

"Hắt xì!!-"

Tiếng hắt hơi thấu trời từ cái đầu trắng nào đó khiến Minhyung quay lại nhìn, hắn hơi nhăn mặt rồi bắt đầu cằn nhằn con hổ ngốc.

"Hyeonjunie mày đỏ hết cả mũi lên rồi kìa"

"Hở? Gì? Kệ tao đi, cứ vào đông thì lúc nào tao chả bị thế, quen rồi"

Hai cái tai hổ cứ cụp cả vào run rẩy y như chủ nó.
Lee Sanghyeok vừa kéo cả đám đi ăn Haidilao lần thứ n trong tháng, hiện giờ đội đang đi loanh quanh dưới phố gần trụ sở cho tiêu thức ăn, tiện mua ít đồ rồi quay về sau. Do đó mới dẫn đến cảnh con hổ giấy hắt hơi muốn hỏng mũi ban nãy, đi bộ dưới trời lạnh như này đúng là cực hình đối với em mà. Hơn lúc đi em còn sĩ mà không thèm nghe Minhyung nhắc mặc ấm vào, giờ em cũng hối hận rồi.

"Hay mày quay về ktx trước đi, muốn mua gì thì bảo mọi người mua về cho"

Hắn không yên tâm mà đi chậm lại cùng em. Em vẫn ngoan cố lắc đầu không chịu.

"Thôi tao ổn mà, đi cùng mọi người cho v- ắt xìi!!"

Lúc này thì cả 4 cặp mắt đều đồng loạt quay lại nhìn em.

"Hyeonjun, em lại bị viêm mũi à? Chúng ta quay về nhé? Anh sợ em ốm mất"

"Hyeonjunie, anh mặc thêm áo của em này, em không lạnh đâu."

"Thằng ngốc này, mặc như thế không ốm mới lạ á, cầm thêm túi sưởi của tao nè, mày mà ốm thì chăm mệt nhất luôn đấy"

Cứ thế Moon Hyeonjun không kịp phản kháng mà được đắp thêm một đống lớp vải ấm và túi sưởi của mọi người. Em còn đang bĩu môi muốn càu nhàu thì hắn tiến đến rồi choàng lên cho em chiếc khăn len của mình, thậm chí còn thắt thành cái nơ to tướng.

"Tao nói mà không chịu nghe lời, thấy hậu quả chưa? Lần sau mày có bướng tao cũng không bỏ qua đâu đấy"

Thắt xong khăn cho em, Minhyung nhìn lại thành phẩm rồi cười tự đắc. Đúng là mấy cái nơ hợp với Moon Hyeonjun thật.

"Con gấu chó này, cười cái gì? Làm tao thành bộ dạng này vui lắm chứ gì?"

Đuôi hổ không kìm được đung đưa qua lại cho thấy Hyeonjun thực ra đang khoái bỏ xừ.

"Ừ cũng vui mà"

Hắn liếc xuống thấy cái đuôi kia thì phì cười.

"Hai anh ơi, mau lên, về thôi!"

Choi Woojie quay lại gọi hai ông anh đang mải hú hí mà sắp bị bỏ lại phía sau. Moon Hyeonjun đấm cho hắn mấy phát cho bõ tức rồi bỏ đi trước. Hổ giấy meo meo giận rồi, sợ ghê.

Moon Hyeonjun đang phụng phịu đi được vài bước thì bỗng bàn tay phải được bao bọc bởi một hơi ấm mềm mại nào đó. Em giật mình quay sang, hắn không nhìn em mà cứ thế thản nhiên nắm chặt tay em kéo đi.

"Túi sưởi không đủ làm ấm tay mày đâu, lạnh như xác chết rồi, chịu khó nắm tay tao đi"

"Kh-Không cần đâu, bỏ ra đi mày bị dở hơi à?!"

Hyeonjun nếu không phải do đang rất lạnh thì em đả đỏ hết cả mặt rồi. Sao hắn cứ đối xử với em như này? Làm vậy sẽ khiến em lại hi vọng mất, em không muốn để sau này phải nhận lại thất vọng trong đau đớn đâu.

"Để yên đi, sắp về đến nơi rồi. Giãy nữa là tao bế mày về đấy"

"....mày chỉ có bắt nạt tao là giỏi"

Hyeonjun đành phải để hắn nắm tay kéo đi, ngại chết đi được, Lee Minhyung hắn bị hỏng dây thần kinh xấu hổ à? Em giận dỗi vùi mặt trong chiếc khăn thơm mùi berry của hắn mà lẩm bẩm.
(Gấu nâu ăn berry nên mình để Guma có mùi vậy)

Về đến ktx, Moon Hyeonjun lập tức giật tay ra rồi tốc biến vào phòng mình, bỏ lại con gấu cười khổ ngoài thềm cửa.

Một lúc sau, Lee Minhyung cầm cốc trà gừng đến gõ cửa phòng Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun, anh Sanghyeok bảo mày uống cái này cho đỡ ngạt mũi này"

Gõ cho có chứ Minhyung mở cửa đi vào luôn, trước giờ hắn vẫn thế, tự ý mở cửa làm em nhiều lần giật thót tim. Em cũng kêu ca suốt nhưng cuối cùng chịu thua mà kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hyeonjun đúng là chỉ biết nhường nhịn là giỏi, hết nhường cho Woojie bãi quái lại đến lượt nhịn cái nết mở cửa này của Minhyung.

Hắn vừa vào là đập ngay vào mắt cái cục tròn to ở trên giường, hoá ra em từ khi về đã tót lên giường cuộn tròn trong chăn ấm rồi. Hắn nhẹ nhàng đến gần ngó xem đầu em ở đâu, à có cái đuôi thò ra này, đúng là giấu đầu hở đuôi mà.

"Hyeonjunnie, dậy uống đi mày... Moon Hyeonjun?"
Hắn vội đặt cốc trà lên bàn rồi nhanh chóng vén chăn ra xem bên trong. Cái đầu trắng bù xù với đôi tai tròn nhỏ ló ra, cùng khuôn mặt đỏ bừng của Hyeonjun. Em nhăn nhó với nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhìn hắn.

"Tao khó thở quá Minhyung ơi..."

Minhyung tưởng em khóc vì bị hắn trêu ban nãy đến độ ngạt cả mũi, hắn dùng tay ôm mặt em rồi lấy giấy lau cho cái mặt mèo lem nhem.

"Sao khóc rồi? Tại tao trêu mày à? Tao xin lỗi, nín đi không thì lại chảy mũi nữa đấy"

"Ư- Không phải, tao có khóc đâu... nước mắt nó tự chảy mà"

"Rồi rồi, mày không khóc"

Người ta không khóc thật mà, con gấu đần.

"Uống trà gừng đi này, anh Sanghyeok bảo nó giúp thông mũi hơn đấy"

Lau sạch sẽ xong mặt của em, Minhyung liền đưa cho em cốc trà. Hyeonjun nhìn chằm chằm rồi đưa lên ngửi thử, sau đó là cái nhăn mũi đến từ vị trí của tuyển thủ Oner

"Eo! Mùi ghê quá, tao không uống đâu"

"Mùi gì đâu? Thơm mà, mày cứ nín thở mà uống"

Hắn cầm cốc nước dí vào miệng em, em mà không uống là hắn bị ông chú kia sấy tằng tằng mất.

"Éo chịu! Tao thà ngạt thở chết còn hơn phải uống cái thứ mùi rắm này"

"Moon Hyeonjun, nghe lời người khác một lần đi xem nào. Uống vào mới khỏi được chứ"

Hắn kiên nhẫn dỗ dành con hổ, nhưng giằng co mãi em vẫn cứng đầu không chịu uống. Hắn nhịn hết nổi, để tạm cái cốc sang bên cạnh rồi túm lấy Hyeonjun, giữ chặt cả hai tay em bằng một tay. Hyeonjun mang tiếng tập gym với đai đen mà vẫn chẳng bật lại nổi sức lực kinh người của con gấu.

"Đ!t mẹ!? Tao không muốn mà! Thả ra ngay Lee Minhyung!! Tao cắn mày đấy!"

"Mày không muốn cũng phải muốn, giờ thì ngoan ngoãn uống cho tao"

Hắn đưa cốc lên miệng em, mong đợi cái miệng nhỏ xinh này sẽ mở ra. Hyeonjun vùng vằng mãi cũng đành bỏ cuộc, em đánh liều nhắm mắt lại nuốt nhanh cho xong cốc trà gừng. Thấy em nuốt hết rồi Lee Minhyung mới hài lòng thả tay em ra. Vừa đặt xong cái cốc lên bàn, quay sang toan lau miệng cho Hyeonjun thì thấy em đã rơm rớm nước mắt.

"Ơ?- Mày lại khóc à? Đừng làm tao thấy có lỗi vậy chứ, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"

Hắn vội lấy tay nhẹ nhàng lau đi vài giọt trên mi em, em liền tránh đi mà cúi xuống lau nước mắt bằng tay áo, giọng ấm ức.

"Hức...nó cứ cay cay ý, chả thích tí nào..."

"Tao biết rồi, lỗi tại tao, mai tao mua latte matcha cho nhé. Nín đi"

"Tao không thèm, mày đi ra đi"

"Được rồi tao đi tao đi, ngủ ngon nhá"

Hắn đứng dậy cầm cái cốc rỗng , không quên tiện tay vò vò cái đầu trắng, nhéo nhẹ tai hổ trước khi chạy biến ra ngoài.

"Á địt-?! Mẹ mày chứ!! Fuck, rối hết tóc tao rồi!! Lee Minhyunggg!!!"

Tối hôm ấy ktx vang lên những tiếng chửi chí choé ồn ào như mọi khi của hai con người kia, mọi người cũng quen rồi, không có chúng thì mới là chuyện lạ.
Sau khi uống cốc trà gừng thì Hyeonjun cũng đỡ ngạt mũi hơn hẳn, em thoả mãn cuộn người trong chăn ấm rồi ngủ một giấc ngon lành... Không, làm gì có chuyện đấy. Moon Hyeonjun đã thực sự mất ngủ, trằn trọc đến 2h sáng mới ngủ được. Còn vì sao thì là do con gấu tên Lee Minhyung chứ sao. Trong đầu em cứ vang vọng giọng nói trầm ấm của hắn, những cái chạm nhẹ nhàng hắn trao cho em,... tất cả đều dụ dỗ em ảo tưởng về một viễn cảnh nếu em và hắn là người yêu. Trong mộng tưởng ấy, em có thể công khai nắm tay, ôm lấy hắn, được chìm trong sự quan tâm dịu dàng, được làm nũng với Lee Minhyung.

"...on Hyeonjun, Moon Hyeonjun"

Giọng nói quen thuộc bên tai đánh thức em khỏi giấc mộng đẹp, em rên rỉ vài tiếng tỏ ý không muốn nghe, quay người đi rúc sâu hơn vào chăn.

"Hyeonjunnie, dậy đi hổ con, mặt trời lên rồi. Dậy ăn còn uống thuốc nữa"

"Ưmm~ không...muốn..."

Lee Minhyung thở dài cười khổ, đã thế thì hắn dùng biện pháp mạnh vậy. Hắn trèo lên giường, tay lần mò người em trong chăn, tìm thấy rồi hắn liền luồn tay vào áo em làm em giật nảy mà tỉnh cả ngủ.

"Đờ mờ! Gì đấy? Bỏ ra coi, nhột đấy"

"Dậy đi thì tao bỏ ra"

"Phiền thế nhờ?! Tao đéo muốn"

Hyeonjun giãy giụa đủ kiểu vẫn không thoát được hai cái tay gấu đang siết chặt eo mình, cuối cùng em giơ chân đạp bừa để đẩy hắn ra.

"Ah-"

Ấy thế nào mà đạp luôn vào khuôn mặt đẹp trai của Lee Minhyung, bay cả kính hắn đi. Minhyung buông Hyeonjun ra, cúi xuống ôm mặt. Em hoảng hồn ngồi bật dậy để xem tình hình của hắn.

"Này? Có đau lắm không? Minhyung, tao xin lỗi, ngẩng mặt lên tao xem nào"

"À...không sao đâu, hơi nhức tí thôi"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn em cười cười vô tri, nhưng mà cái mũi hắn thì khác. Một dòng máu nhỏ chảy xuống từ mũi hắn, làm Hyeonjun sợ trắng bệch mặt.
"M-Mũi mày... chảy máu rồi kìa!!"

Lee Minhyung đang trấn an em thì em đã chạy vù đi lấy giấy cho hắn. Hắn định tự lau thì em đã nhanh tay hơn lau mũi cho hắn, không nhận ra mình đang dí sát gần mặt đối phương. Em vì quá lo cho hắn nên cứ nhìn chăm chú vào chỗ chảy máu của hắn, điểm giữa trán em nhăn cả lại giữa hai hàng lông mày. Hắn cũng im lặng mà nhìn em, cả hai cứ vậy im ắng suốt một lúc lâu cho đến khi Hyeonjun lên tiếng trước.

"Xin lỗi...tao không cố ý đâu"

"Tao không đau mà, không sao hết. Tại tao chọc mày trước nên bị ăn đạp là đúng mà hê hê"

Hyeonjun đánh một cái vào vai hắn, tổ sư còn cười được nữa? Bị em đạp cho đần rồi à?

"Này, đừng có đùa thế, nhỡ mày bị gì thì tao biết làm sao? Lần sau đừng có nói như vậy nữa"

Ủa? Bị giận ngược lại rồi? Hắn là người bị thương cơ mà?? Họ nhà mèo đúng là khó chiều thật đấy. Cơ mà hắn cũng chẳng vừa đâu nhá.

"Ui tự nhiên mũi tao đau ghê Hyeonjun ơi"

Có mỗi câu vậy thôi nhưng đủ để khơi dậy cảm giác áy náy trong Moon Hyeonjun rồi, em cắn răng hạ giọng giương cờ đầu hàng.

"Aishh...được rồi, lỗi tao, mày muốn gì nào?"

"Đi ăn sáng rồi uống thuốc đi là tao hết đau liền"

"....arghhh, mày chỉ giỏi lừa tao thôi"

Hyeonjun vò đầu trong bất lực rồi cũng đành đứng dậy đi đánh răng để ăn sáng. Minhyung thấy mình đã thành công dụ được con hổ thì khoái chí, hắn dặn dò em vài câu trước khi ra khỏi phòng.

"Nhớ xuống ăn, với cả mặc thêm áo vào đấy"

"Biết rồi ạ thưa bố"

Vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị ra ngoài với độc một cái sweater thì em khựng lại, nhớ đến con gấu "mẹ" kia đã dặn gì em thở dài rồi mặc đại cái áo khoác xong mới đi xuống nhà ăn.

"Hyeonjun, anh dậy muộn quá đấy, em với Minseokie sắp ăn hộ phần anh rồi này"

"Woojie, ngậm mỏ lại, bắn hết vào anh mày rồi"

Choi Woojie mồm vừa nhai thức ăn vừa nói khiến Sanghyeok phải vỗ một cái vào vai nhắc nhở mới thôi.

"Hyeonjun à, mau ngồi vào ăn đi em, anh đã bảo vệ phần của em rồi yên tâm"

Moon Hyeonjun ngồi xuống và ăn phần cơm của mình, được một lúc em ngó xung quanh và nhận ra không thấy Lee Minhyung đâu.

"Minhyung đâu rồi? Nó không ăn à?"

"Cậu ấy ăn rồi, vừa chạy ra ngoài bảo đi mua đồ gì ý"
Một lát sau, mọi người đều đã ra phòng khách chỉ còn lại Hyeonjun vừa ăn xong đang chuẩn bị dọn bát đĩa thì hắn trở về. Em đang không để ý thì một cốc matcha latte ấm nóng được đặt trước mắt em.
"Latte của tuyển thủ Oner đây"

"Ơ? Cho tao á?"

"Chứ sao? Hôm qua tao hứa rồi mà"

Hắn thấy em vẫn ngơ ra nên cầm cốc latte đặt vào tay em, Moon Hyeonjun nghe nhắc lại về hôm qua thì mới nhớ ra vụ này.

"À- ờm, mà tao bảo không cần cơ mà..."

Miệng thì lẩm bẩm không muốn nhưng tay em vẫn nhận lấy từ hắn. Minhyung xoa rối xù cái đầu hổ rồi đi sang phòng khách.

"Em mua cà phê cho mọi người này"

"Woah, Minhyungie đúng là số một mà"

"Ây gù, cảm ơn nhóc nhé, anh xin"

"Cảm ơn nha"

Hyeonjun ở phòng ăn mà hai tai tròn nhỏ vểnh lên nghe ngóng thấy mọi người đều được hắn mua cho cà phê, gì chứ? Sao có mình em là latte? Như này là coi em là đứa trẻ chưa lớn ấy hả? Dỗi thật sự. Nghĩ thế thôi chứ em không vì lí do cỏn con ấy mà giận dỗi hắn đâu, ngược lại Moon Hyeonjun cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Minhyung đã lặn lội trời gió rét để đi mua cho em mà, tuy biết là hắn làm những việc này vì trách nhiệm miễn cưỡng thôi nhưng em chỉ cần vậy là đủ rồi, hắn không cần biết và không cần đáp lại tình cảm này đâu.

-------------------------

Đang viết seg dở mọi người ạ, viết mà vừa ngại vừa cringe nên mãi chưa xong được 🤡
Cái đm, ấn nhầm xoá nên phải up lại huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro