Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Có H,  văn seg còn non, mong các bạn thông cảm, nhiều chỗ có thể hơi ngố. Enjoy ʕ•ᴥ•ʔ

-------------------------

Nhân thú đều có thời kỳ động dục, thời gian tùy mỗi loài đó. Như mùa động dục của hổ thường kéo dài từ tháng 11 - tháng 4, của gấu thì là từ tháng 5 - tháng 7, mèo là từ tháng 3 - tháng 9,....

Ở thế giới hiện đại, khoa học đã có thuốc ức chế hoặc thuốc an thần cho kỳ mẫn cảm này. Nhưng tác dụng phụ thì rất có hại nếu dùng liều lượng quá nhiều, nên thường những người trong giai đoạn mà chưa có đối tượng kết đôi thường tự cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, vì có những loài vào mùa này có hành vi bạo lực và thù địch với tất cả mọi người xung quanh.

Đối tượng kết đôi ở đây cả nam nữ đều được nhưng nữ vẫn sẽ là giới tính duy nhất có thể mang thai. Để kết đôi thì top sẽ cắn vào gáy bot, sau đó phải mất 2 năm cho kết ấn biến mất nếu muốn kết đôi với người khác.

Hình minh hoạ kết ấn nè, sorri vì dăm nhưng cũng tềnh thú mà đúng hông =))) (xin lỗi lần nữa vì dằm khăm ạ 😔)

Sang tháng 4 rồi, cả đội đang tăng cường độ tập luyện cho chung kết giải mùa xuân. Trận đấu sắp tới sẽ quyết định liệu T1 có được tấm vé đến MSI năm nay hay không nên mọi người đều rất căng thẳng.

Moon Hyeonjun còn một nỗi lo khác, đã là tháng cuối cùng của kỳ động dục rồi mà em vẫn chưa có dấu hiệu gì, thực sự rất rắc rối vì nếu chẳng may nó đến vào những ngày cuối cùng này thì em sẽ làm ảnh hưởng đến cả đội mất. Và không may cho Hyeonjun, điều đó xảy ra thật.

Sau cả một ngày tập luyện, bàn chiến thuật mệt mỏi thì tối đó mọi người kéo nhau đi ăn thịt nướng để lấy sức. May quá không phải Haidilao, Lee Minhyung đã ngán lẩu đến tận cổ rồi, nhưng nếu anh già và mấy đứa kia muốn thì hắn vẫn chiều theo mà đi ăn thôi.

Tối ấy chả biết do căng thẳng suốt nhiều ngày hay sao mà ai cũng nhiệt tình nốc bia hết chai này đến chai khác, chỉ có Út sữa là không uống vì các anh bảo thế nên sóc nhỏ đành chỉ biết ngồi hút nước cam. Tối muộn rồi cả đám mới xách nhau đi về, mà ai cũng say mèm cả, chỉ còn Woojie, Minhyung và thầy Tom là đủ tỉnh táo nên phải è lưng ra lôi mấy cục say xỉn lên xe. Về đến ktx, sau khi cõng Minseok lên phòng thì hắn quay lại với Moon Hyeonjun, em lúc này đã say quá mà lăn ra ngủ trên ghế xe. Hắn thở dài ôm con hổ to xác bế lên, em cũng vô thức mà vòng tay ôm lấy và dụi đầu vào cổ hắn, cái đuôi không yên phận quấn lấy chân Minhyung.

"Thiệt tình, bám gì mà chặt thế? Tao không để mày ngã đâu mà lo"

Không phải sợ ngã, mà sợ mất hắn. Moon Hyeonjun chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, em chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc và cảm nhận vòng tay vững chắc của người em yêu, trong đầu chỉ còn lại ý muốn được ôm chặt lấy hắn mãi thôi.

Cuối cùng hắn cũng bế được con hổ này về phòng, hắn từ tốn đỡ em nằm xuống giường rồi đắp chăn cho em. Toan rời đi thì tay bị kéo lại, hắn quay lại nhìn tưởng em tỉnh rồi nhưng Hyeonjun mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng là lẩm bẩm vài tiếng.

"Minhyungie... Minhyung à...Tao..."

"Hửm? Gì thế?"

Lee Minhyung cúi xuống gần để nghe rõ hơn em nói.

"Tao...thật sự...th-"

"Hả? Sao cơ?... Hyeonjun?"

Lời bày tỏ tưởng chừng sẽ tuôn ra, nhưng việc giấu kín tình cảm của em quá lâu đã thành phản xạ, dù trong cơn say, em vẫn vô thức mà ngăn bản thân nói ra trước mặt hắn. Hyeonjun ngủ mất rồi.

"Thật là...nói mớ à? Thôi kệ vậy"

Hắn nhìn em một lát rồi rời đi. Vẫn còn mấy cục nợ bợm rượu ngoài kia nữa, Woojie và thầy Tom sao mà gánh hết được.

..........

3h sáng, Moon Hyeonjun choàng tỉnh, đôi mắt em mở to, nó đã chuyển màu vàng sáng rực trong bóng tối, hơi thở em bắt đầu nhanh dần và hỗn loạn cùng nhịp tim. Nó đến rồi, kỳ động dục của hổ. Em vật vã trên giường, hết cào nhúm ga giường đến tự cào hai cánh tay. Khó chịu quá, cả người em nóng rực lên, ngứa ngáy không thôi. Đầu óc em quay cuồng, ảo giác hình bóng con người ấy, em mê man lẩm bẩm tên hắn dù em biết hắn sẽ không xuất hiện đâu.

"... Minhyung... Minhyung ơi...khó chịu quá...đau-"

Hyeonjun cố gắng mò lấy lọ thuốc ức chế, chần chừ nhìn viên thuốc trong tay, em đã lạm dụng nó suốt nhiều lần rồi, bác sĩ và mọi người đều đã khuyên ngăn em đừng uống quá nhiều vì đã phải nhập viện 1 lần năm ngoái rồi. Em không dùng thuốc an thần vì nó không thực sự hiệu quả và không duy trì được lâu, trong khi một kỳ động dục của Hyeonjun kéo dài 3-4 ngày liền. Đắn đo một hồi, em nốc một mạch 4 viên thuốc rồi ngã gục xuống sàn, ngất đi đến khi trời tờ mờ sáng. Tỉnh dậy lần nữa nhưng cơn nhiệt không hề giảm xuống như mong đợi, bản năng trong em điên cuồng đòi hỏi dữ dội hơn. Moon Hyeonjun ngồi co mình trong góc phòng, run rẩy chịu đựng từng cơn co thắt trong lồng ngực, đau quá đi mất. Thời gian qua cơn nhiệt của em càng ngày càng trầm trọng hơn, đặc biệt từ khi em đã biết yêu một người.

Một tiếng trôi qua, mọi người cũng sắp dậy cả rồi, Lee Minhyung gõ cửa phòng để gọi em dậy.

"Hyeonjun, dậy chưa thế? Moon Hyeonjun?"

"Sao vậy? Em ấy chưa dậy à?"

Sanghyeok đi qua tò mò hỏi.

"Vâng ạ, em không thấy động tĩnh gì, bình thường nó giờ này phải dậy rồi. Chắc tại hôm qua nốc bia quá đà đây mà, hay anh xuống trước đi để em gọi nó cho rồi theo sau"

Sau khi Sanghyeok đi khỏi, Minhyung gọi em lại lần nữa, gọi mãi vẫn không được hắn đành xông vào thôi. Vừa bước vào căn phòng tối, xộc lên mũi hắn là mùi bạc hà nồng nặc, thôi xong rồi. Hắn bịt mũi rồi tìm kiếm em khắp phòng, cuối cùng thấy cái đầu trắng cùng đôi tai nhỏ đang ló ra ở góc tường khuất sau tủ quần áo. Minhyung liền tiến lại gần xem con hổ giấy có ổn không.

"Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun từ từ ngẩng mặt lên khỏi hai cánh tay đã đầy vết cào rớm máu, đôi mắt vàng rực cùng đồng tử co lại hung dữ nhìn hắn, em đã mất kiểm soát rồi.

"... Hyeonj-"

Chưa gọi dứt lời, hắn đã bị hổ vồ lấy làm ngã cái rầm về phía sau. Hyeonjun ghì hắn xuống, nhắm tới cổ hắn mà cắn mạnh. Minhyung nén đau giữ vai em đẩy ra, phía trên không còn là hổ giấy nữa, là hổ dữ thật rồi. Con hổ nhìn chằm chằm vào màu máu tươi rỉ ra từ cổ hắn, răng nanh sắc nhọn còn nhuốm chút máu của hắn.

"Moon Hyeonjun!! Tỉnh táo lại đi! Hyeonjun!!!"

Moon Hyeonjun không nghe lọt từ gì nữa, chỉ biết gầm gừ trong điên cuồng, trong đầu em chỉ còn duy nhất ham muốn được kết đôi.

"Chết tiệt...Động dục sao?"

Vốn dĩ hai con đực đã đối đầu nhau, vào kì động dục lại càng hung hăng hơn, ai nào cũng muốn là kẻ chiếm thế thượng phong. Mà hổ và gấu còn là hai loài có tính lãnh thổ cao, một khi đã đụng là chỉ có xé xác đối phương.

Hyeonjun bấu vào tay và vai hắn mạnh đến nỗi rướm máu, khung cảnh nhìn thảm khốc vô cùng. Hắn nghiến răng vùng lên đè ngược lại em, vất vả mãi mới tóm được cả hai tay ghim lên trên đầu, tay còn lại giữ mặt em cho khỏi cắn lung tung.

"Hyeonjun, Hyeonjun à nhìn tao này, có nghe tao nói không?!"

Nhận thấy tình tình không khả quan nổi, Hyeonjun hoàn toàn mất ý thức, bản năng đã chi phối em hoàn toàn rồi.

Minhyung đấu tranh tâm lý một hồi rồi lấy hết can đảm mà hôn em, hắn mạnh bạo dùng lưỡi đẩy vào khoang miệng ẩm ướt của em mặc cho bị cắn trả rách cả môi. Tiện tay hắn lần mò xuống lớp áo phông của em, hết xoa bóp cái eo nhỏ mềm rồi trượt lên lưng em. Moon Hyeonjun vẫn chống trả quyết liệt lắm nhưng đến khi bàn tay to lớn của hắn trượt xuống hông và nắm lấy cái đuôi hổ thì em mới giật mình mà kêu lên một tiếng yếu ớt. Người em bắt đầu mềm nhũn ra, khuôn mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp. Minhyung thấy có vẻ hiệu quả liền tiếp tục vuốt ve cái đuôi và hôn rải rác xung quanh cổ em.

"Ư-hức...dừng-"

"Shhh, bình tĩnh nào, để tao giúp mày nhé"

Hắn thả hai tay em ra để ôm sau đầu em cho đỡ đau vì cả hai đang ở trên sàn nhà, tay kia cũng dần lần đến vật nhỏ đang cương cứng, co giật dưới lớp quần em. Hắn không ngờ em đã rỉ ướt đẫm đến như này, tay gấu nhẹ nhàng cởi quần em ra, lộ ra trước mắt là đôi chân dài mịn màng, phần giữa đùi non đã thấm ướt dịch nhầy. Hắn liếm môi rồi cúi xuống hôn em, lần này nhẹ nhàng từ tốn hơn, tranh thủ lúc em phân tâm mà sờ bóp hai cánh mông mềm.

"Híc-....Minhyungie-"

Cái đuôi hổ run rẩy theo cơ thể em, sau đó vô thức mà quấn lấy tay hắn.

"...hah, này là muốn dụ dỗ tao đúng không?"

"Không....phải đâu-"

Moon Hyeonjun vừa rên rỉ gọi tên, vừa câu chặt cổ mà liếm vụng về lên khuôn mặt người phía trên.

Và thế là con quái thú trong Lee Minhyung thức tỉnh. Hắn cắn hôn liên tục lên cổ em, tay kéo phanh áo em lên để xoa nắn bộ ngực căng chắc nhờ tập gym của bạn hổ. Hắn chuyển mục tiêu để cắn xuống hai đầu ngực hồng đang dựng đứng đầy mời gọi.

"Hức!- đừng mà, đừng cắn chỗ đấy...ưm"

Lee Minhyung không nghe mà cắn mạnh một cái rồi ngẩng dậy, thoả mãn nhìn dấu vết mình để lại trên ngực em. Bất ngờ cái là nhìn xuống dưới, em đã bắn từ khi nào rồi, bên trong hắn lập tức bùng lên ngọn lửa dục vọng cao ngút. Hyeonjun run rẩy vì cơn kích thích được đẩy lên gấp bội vào kỳ động dục, đầu óc em trắng xoá.

"Hyeonjunie à... chắc tao không làm nhẹ nhàng với mày được mất"

Hắn hôn em lần nữa, hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau mãnh liệt và để lại sợi chỉ bạc khi tách ra. Tay hắn dần mò đến cửa huyệt của em, mang theo tinh dịch em vừa bắn ra để bôi trơn. Đến đây bỗng nhiên em bật dậy ngồi đè lên hắn, em lườm xuống con gấu bự, ánh mắt vừa mang chút hốt hoảng vừa đe doạ. Nhưng mà doạ được ai với cái mặt đỏ lựng và đôi mắt ướt nhèm kia chứ?

"Tao mới là người đè mày chứ?"

"...Gì cơ? Bạn định đè mình á? Không có chuyện đó đâu, hổ con tự tin quá đấy"

Minhyung cười bất lực khi hổ giấy cứ cố chấp cắn liếm cổ hắn rồi luồn tay vào áo hắn. Hắn cũng chiều em một chút để mặc xem em làm gì, nhưng con hổ ngố này chẳng có tí kinh nghiệm gì nên chỉ biết vụng về cắn với sờ lung tung.

"Hyeonjunie, tao nghĩ mày nên ngoan ngoãn để tao đè mày đi"

"Không thích....không cho đâu"

Moon Hyeonjun mơ mơ màng màng trong cơn hứng tình, tham lam gặm cắn Lee Minhyung. Chiều bạn là thế nhưng vừa bị gặm nhức cả cổ, vừa bị em không yên mà cọ xát vào thân dưới thế này, đếch ai mà chịu nổi? Hắn lấy bàn tay bịt miệng em lại không cho cắn nữa rồi ngồi dậy để em ngồi trên đùi.

"Mày là hổ hay chó mà cắn lắm thế? Chảy máu tao rồi này, tao cũng biết đau chứ"

"Mày cắn xong rồi thì có qua có lại chứ nhỉ? Hyeonjunie?~"

Một nụ cười nham hiểm hiện trên gương mặt Lee Minhyung, không khỏi khiến Hyeonjun rùng mình mà lạnh cả sống lưng.

..........

"hức... Minhyung ah-....đau..."

"Thả lỏng ra đi, tao còn chưa vào hết mà"

Quần nhau nãy giờ gần 15 phút nhưng hắn vẫn chưa động được mấy vì con hổ nhõng nhẽo này, miệng thì kêu khóc ỉ ổi chứ cơ thể thì vẫn cọ vào hắn đòi được thoả mãn. Lee Minhyung đã cố hết sức để tiến vào mà không làm em đau mà em vẫn khóc quá nên mãi hắn vẫn chưa vào hết được, cậu em của hắn sắp nổ tung rồi. Hắn đột ngột ngừng lại rồi thở dài.

"Nếu mày đau quá thì thôi vậy, tao rút ra nhé?

Hyeonjun nghe vậy liền tỉnh cả người, em run rẩy bám chặt lấy hắn mà sụt sịt. Em cũng ngượng lắm nhưng không thể chịu được nếu dừng lại đâu nên đành hạ mình mà cầu xin hắn. Cái đuôi hổ cũng theo đà mà quấn lấy tay Minhyung.

"Đ-Đừng rút mà....xin lỗi...mày....cứ đâm vào hết đi, tao sẽ cố chịu mà"

"....mày nói rồi đấy nhé, có kêu đau nữa tao cũng không dừng đâu đấy"

Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm...biết rồi, nên là mau cho v-"

Chưa để em nói hết thì hắn đã bất ngờ thúc mạnh, lút cán toàn bộ vào trong em khiến em không kìm được mà rên lên đau đớn, hai chân co quắp run rẩy kịch liệt vì não bộ phải chịu một làn sóng kích thích đột ngột.

"ah...ư, hức-...t-to quá...."

Lee Minhyung thở một hơi thoả mãn, cuối cùng cậu em của hắn cũng được bao bọc trong vách thịt mềm mại ấm nóng. Hắn chưa bao giờ nghĩ bên trong một thằng con trai khác sẽ sướng như này, hay là do đây là Moon Hyeonjun nên mới thế nhỉ? Thôi kệ, bây giờ chỉ cần tập trung làm thịt con hổ này đã.

"Hyeonjun, tao di chuyển đây, đau quá thì cắn tao tiếp nhé"

Hắn đỡ gáy em, xoa nhẹ để trấn an em trong khi bắt đầu đâm rút nhanh dần. Hyeonjun thút thít ôm chặt cổ hắn, cắn vào vai con gấu để chịu đựng cái cảm giác vừa nhức nhối vừa sung sướng này. Hyeonjun thấy lạ lắm.

"ư...nhanh- nhanh quá...tao ra mất-"

"Mày ra 3 lần rồi đấy, tao còn phải nghiến răng chịu đựng chờ mày mà mày lại vô tư bắn thế à"

"Hyeonjunie hư quá đấy, lần này đợi tao đi"

Nói rồi ngay khi Hyeonjun sắp bắn thì hắn đã lấy đầu ngón tay to lớn chặn vật nhỏ em lại không cho bắn. Việc này không khác gì cực hình với Hyeonjun, em khóc nấc lên trong tuyệt vọng, cố gắng đẩy tay hắn ra một cách yếu ớt.

"Cho...cho tao bắn đi- xin mày đấy..."

"Không được, đợi tao rồi cùng ra chứ, ngoan nào"

"Thằng chó...đồ khốn nạn...hức-"

"Rồi rồi, tao là thằng khốn nạn"

Lee Minhyung cười rồi hôn lên má em mấy cái để dỗ dành hổ con giận dữ, đồng thời thúc mạnh và nhanh hơn để còn bắn cùng em. Hắn vẫn nhịn được lâu hơn nhưng để thế thì Hyeonjun ngất luôn mất.

Từng đợt đâm rút như những con sóng ập vào đại não của Hyeonjun, cuốn sạch lý trí của em và chỉ để lại những xúc cảm mãnh liệt đê mê. Nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra hoà cùng nước bọt chảy ra không kiểm soát từ miệng em.

Kích cỡ của con gấu này là không đùa được, nó lấp đầy từng khoảng trống bên trong Hyeonjun, như đảo loạn toàn bộ lục phủ ngũ tạng của em. Hyeonjun run rẩy sờ lên bụng dưới, cảm nhận được điểm gồ lên căng cứng ở đó - nơi hắn chạm đến điểm sâu nhất của em.

"... Minhyung à, to quá...mày....đâm tận đây rồi-"

Câu nói này lập tức trở thành mồi lửa châm bùng đại bác bên trong Lee Minhyung, hắn thúc mạnh hơn vài lần rồi xuất vào toàn bộ bên trong Moon Hyeonjun, từng đợt sóng tinh ập vào hậu huyệt em, nhiều đến mức tràn ra ngoài vài giọt chảy xuống khỏi nơi giao thoa. Đồng thời hắn cũng không quên mà thả tay ra cho em bắn, lập tức Hyeonjun rùng mình rồi bắn ra dính lên bụng cả em lẫn hắn.

Moon Hyeonjun giờ kiệt quệ sức lực, đôi mắt khép hờ lấp lánh những giọt nước, môi em thì sưng tấy lên do bị con gấu chó gặm nhấm suốt từ đầu đến cuối và cái cổ cũng chung cảnh ngộ.

".... Minhyung...đáng ghét-"

"À, tao xin lỗi...bắn vào trong mất rồi, để tí tao lấy hết ra cho"

Nhưng em chẳng nghe được hắn nói gì nữa mà ngủ mất tiêu, hắn nghĩ thấy mình làm hơi mạnh tay rồi. Minhyung bế em vào phòng tắm để làm sạch cho cả hai rồi mặc quần áo cho em, xong xuôi hắn ôm con hổ vào lòng đánh một giấc ngon lành.

..........

Sáng sớm hôm sau, Moon Hyeonjun khẽ mở mắt, đón chào em là cơn đau khủng khiếp ở hạ bộ và cổ, em nhăn nhó ngồi dậy với tiếng răng rắc của xương khớp. Còn đang định hình xem như nào thì tay đụng phải thứ gì đó bên cạnh, em nhìn sang và đóng băng ngay khi thấy một con gấu bự đang ngủ ngon lành với gương mặt thoả mãn vô cùng.

"...c-cái đệt?? Gì đây??"

Sao con gấu đần này lại ngủ cạnh mình?? Không lẽ là.... không thể nào, cả hai vẫn mặc quần áo cơ mà? Ơ??? Chuyện gì đã xảy ra thế nh-

Đang load đống thông tin trong đầu thì ký ức đêm qua lần lượt ùa về, Hyeonjun khựng lại dòng suy nghĩ rồi khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng.

"K-không thể nào....không phải thật chứ?"

Em cuống cuồng xuống giường định chạy vào nhà tắm nhưng đi được vài bước thì hai chân mất hết sức lực để rồi ngã uỵch xuống sàn.

"Ơ- sao...chân mình??"

Tiếng ngã vừa rồi đã đánh thức con gấu kia chui ra khỏi hang, hắn ngóc đầu dậy nhìn xuống phía dưới sàn để xem nơi phát ra tiếng động.

"Hyeonjun? Mày dậy rồi à? Sao lại ngồi ở đấy??"

Thấy hình như em bị ngã hắn liền bật dậy xuống giường đỡ em.

"Mày chắc còn đau lắm, đừng đi lung tung, có gì gọi tao đỡ đi được mà"

".... Minhyung, hôm qua-"

Hyeonjun nhìn sang và bắt gặp ngay cái cổ của hắn chứa toàn bộ bằng chứng cho cuộc lăn giường đêm qua của hai người, nơi đó vẫn in dấu toàn vết hickey và còn có vài vết cắn sâu. Thủ phạm không phải con chó nào mà là con hổ trắng ngay đây này. Mặt em lại càng đỏ hơn, vừa thấy ngượng vừa thấy sợ. Vì em nghĩ chắc hắn sẽ nổi giận vì đã phải giúp em giải toả mà còn bị cắn cho thành như kia. Mà Minhyung còn đâu có thích em nữa kìa.

"Hôm qua làm sao? Tao làm đau quá à?"

"Không phải đâu, chỉ là... tao xin lỗi. Tao tự đi được"

Em bối rối gạt tay hắn ra, loạng choạng chạy vội vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

"Hyeonjun? Sao vậy? Có cần tao giúp gì không?"

"Không cần đâu, mày về phòng đi, tao tự lo được"

"Nhưng mà m-"

"Cứ đi đi! Tao không cần mày giúp"

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm không gian, Hyeonjun run rẩy kìm nén nước mắt phía sau cánh cửa, em không muốn kéo hắn vào hố sâu tình cảm của em thêm nữa, vậy là quá đủ rồi.

"...được rồi, vậy tao đi nhé, có gì cứ gọi tao. Đừng có vận động nhiều, mấy ngày tới nghỉ ngơi đi, tao sẽ bảo mọi người giùm cho"

Chỉ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên ngoài, Hyeonjun mới dám để nước mắt rơi, em tiến đến trước gương rồi vén áo ra xem. Cơ thể em giờ in hằn hàng tá vết hôn, vết cắn rải rác từ cổ xuống dưới bụng, em vội sờ ra sau gáy. May quá vẫn chưa bị cắn, nghĩa là em chưa kết đôi với Minhyung. Hyeonjun thở dài, lùi lại rồi ngồi trượt xuống tựa vào cánh cửa, không ổn rồi, từ sau em biết đối mặt với hẳn kiểu gì đây?

Ngày hôm ấy có một bạn hổ giấy ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, âm thầm rơi lệ vì một con gấu bự, vì một thứ tình cảm đơn phương đau đớn đang ngày càng bóp nghẹt trái tim vốn đã sứt mẻ ấy.

-------------------------

Sốp đã comeback rùi đây ạ, sori mina vì sốp bận solo yasuo nên ngâm hơi lâu. Chap này dài hơn mình nghĩ, lần đầu viết sếch mà hăng quá hehe ('·ω·').
Sắp tới mình muốn viết thêm vài con fic nữa nhờ mina chọn giúp.
Mina muốn Guon nhưng AU khác hay đổi luôn cp khác?
+) Nếu là AU thì sẽ là gì?
+) Nếu cp thì có options là: Choker, Guria, Onker.
Cảm ơn cả nhà ạ  (≧∇≦)✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro