8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ấy không sao chứ ạ?"

"không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi nhưng mà vẫn phải cẩn thận theo dõi diễn biến, nếu ở tay hay chân có bị đau thì phải báo tôi biết ngay."

"dạ vâng, cháu cảm ơn ạ."

cuộc đối thoại giữa minseok và bác sĩ của đội kết thúc, ông khoác áo rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cả đội.

"giải thích đi, chuyện của hai đứa là sao?" sanghyeok ngồi ở ghế, điệu bộ nghiêm túc không mấy phần thoải mái như hằng ngày, giọng anh cất lên trông đầy quyền lực.

"do em.."

"lỗi của em ạ, em đẩy minhyeong..em sai ạ." hyeonjoon nói, cả người đứng phăng dậy giải thích trước khi minhyeong định cất tiếng.

"tại sao em đẩy minhyeong?"

"em..đùa giỡn ạ."

"em giỡn anh đấy à?"

"em..em xin lỗi, em.."

hyeonjoon bị sanghyeok quát cho một tiếng thì giật mình, mái đầu trắng vội vàng cúi xuống nhận lỗi.

"ai cần em xin lỗi? anh đang bảo là em nghĩ lời nói dối của em, anh tin à?" lee sanghyeok hạ giọng xuống, hai mắt từ nãy giờ vẫn đang quan sát minhyeong, cậu em này có vẻ rất lo lắng cho hyeonjoon.

"em.."

"là em sai ạ. em gây chuyện với cậu ấy trước." minhyeong nói, giọng hắn vội vã.

minhyeong biết hyeonjoon hiện tại đang rất sợ, người ta rất dễ khóc khi bị mắng và trách đấy, nhưng mà em chẳng bao giờ khóc trước mặt mọi người đâu, em toàn khóc một mình thôi.

ngồi một mình, hyeonjoon ngồi một mình trong phòng, khóa chặt cửa lại mà khóc, ngay cả lúc khóc cũng phải kiềm chế. mà minhyeong trước đây đã vô tình thấy dáng vẻ ấy của người bạn, nhìn sự đau đớn và buồn tủi kia, minhyeong lúc đó, trái tim hắn rát đau đến lạ.

và bây giờ khi phải nhìn người kia nhận lỗi vì lỗi sai của mình, hắn lại chịu không được.

"không có..là do em, lỗi của em, không phải của nó.." hyeonjoon chối, giọng em có hơi run lên khi phải đối diện với sanghyeok.

"cho em một ngày để suy nghĩ, ngày mai gặp anh nói chuyện."

sanghyeok biết dù bây giờ có đánh chết hyeonjoon cũng không chịu khai ra, đứa trẻ này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ôm lỗi về phía mình, lee sanghyeok biết, anh biết nhưng cũng chỉ bất lực, anh không thể làm gì ngoài việc an ủi em sau mỗi lần như vậy.

"dạ.."

sau tiếng dạ của hyeonjoon thì sanghyeok đi ra ngoài, anh có lẽ đã khá thất vọng về em, hyeonjoon thấy điều đó trên gương mặt buồn bã của anh.

"hai cậu có chuyện gì sao? hyeonjoon cậu có gì sao?" minseok đợi khi sanghyeok ra thì lên tiếng, giọng cậu đanh thép.

"không có gì đâu."

"hyeonjoonie chúng ta nói chuyện được không? mày đừng như vậy mà.."

minhyeong không im lặng, hắn tiếp tục nói sau khi nhìn thấy biểu cảm của em.

gương mặt xinh đẹp hiện hữu nét buồn khiến hắn chạnh lòng.

"minseok chăm sóc nó đi, tao về." hyeonjoon phớt lờ cậu bạn, em đánh mắt nhìn trộm sang hắn, hắn vẫn ổn và hyeonjoon an tâm có thể đi khỏi phòng.

"này..hyeonjoonie.."

minhyeong hắn ngơ ra, nhìn em chẳng quan tâm tới mình mà bực bội, hắn đứng dậy, mặc kệ cái chân đang đau mà lọ mọ đi tới chỗ em.

đấy chẳng vừa, hắn biết chân đau mà đi xuống giường xém cái là ngã may sao được minseok đỡ nhưng người hắn lớn quá, to hơn minseok nên xém chốc cả hai đã té.

"này! cậu không thấy cậu ấy xém té à? sao cậu không đỡ cậu ấy." minseok hình như đang bực, cậu sẵn giọng lại quát to hyeonjoon.

".."

"hyeonjoon? cậu có nghe mình nói không vậy? hay là cậu đang trách mình vì chuyện ban nãy?"

"không không có..tớ không có.." hyeonjoon im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

"chuyện gì cơ? hai cậu..?" minhyeong đơ ra, hắn khó hiểu nhìn hai người bạn.

"nếu cậu không thích có thể nói chứ sao lại.." minseok nghe giọng thì như tức nước, cái giọng sùi sụt này, ôi chao sắp khóc rồi.

"tớ..tớ không phải, minseok đừng hiểu lầm mà." hyeonjoon thấy bạn sắp khóc thì hoảng lên, tay chân luống cuống vội dỗ bạn.

"mày chọc minseok cái gì? đừng nói vì chuyện này mà mày cọc sang tao nha?" hắn nói, giọng hắn đằm lại nhưng sự tức giận ở trên khóe mắt là không thể giấu khỏi, hắn, hình như là không vui.

"không có..không.."

"minhyeong chưa biết sao.." minseok nuốt nước bọt, nước mắt trong giây lát đã kiềm được, đôi mắt cún con lần nữa lại nhìn sang hắn.

"chuyện gì? hyeonjoon gây sự với cậu?"

"anh ngu thật sự. hyeonjoon rảnh quá mà đi gây sự, nãy giờ người ta bênh anh mà giờ anh đi trách người ta?"

cả ba người nói chuyện mà hình như là không để ý cậu em út, wooje từ nãy giờ vẫn đang ở trong phòng.

nó thấy người anh nó bị ăn hiếp thì lên tiếng bênh, anh nó xưa nay chỉ có hay chửi chứ con người thì vô cùng hiền lành, thế quái nào minhyeong lại dám đi nghi ngại anh của nó?

"wooje đừng nói nữa.."

"đi về, chỗ này chẳng vui tý nào." cái giọng nó vừa trẻ con vừa trưởng thành khiến cả ba có chút bất ngờ, giây sau nó kéo hyeonjoon về phòng khi cuộc nói chuyện còn đang diễn ra.

nó không quan tâm, điều nó quan tâm là anh nó, sắp khóc tới nơi rồi.

"hức.."

vừa mới ra khỏi phòng thôi, hyeonjoon đã khóc rồi, tiếng nghẹn nấc không tròn trĩnh bật ra khỏi miệng hyeonjoon, nhịn từ nãy giờ rồi, mọi chuyện quá đủ rồi, hyeonjoon nức nở cứ như thế gục vào vai cậu em nhỏ hơn mà khóc.

"ban nãy còn gan lắm mà? sao không vào trong để cho anh minhyeong thấy anh khóc vì anh ấy thế nào." wooje nói, điệu bộ nó hờn nhưng vẫn đang vỗ vai anh mà an ủi.

"hức..câm mồm để tao khóc.." mặc kệ lời trêu của cậu em, hyeonjoon vẫn khóc, khóc nức nở là đằng khác.

lồng ngực phập phồng đập mạnh liên tục nhô ra rồi cụp vào, những hơi thở yếu ớt hòa lẫn với nước mắt chảy trên cánh mũi càng khiến nó đắng hơn, hyeonjoon thở không nổi, tim đau đến thở không nổi.

chúng ta là bạn bè, là bạn bè đúng nghĩa nhưng sao khi thấy cậu bênh người khác tớ lại chịu không nổi mà phải nhịn để chạy ra ngoài khóc òa lên.

đó có phải ích kỷ không? hyeonjoon không biết nhưng giờ thì chỗ ngực trái này, chỗ ngực trái này đang đau đáu vì một người tên lee minhyeong, con người vẫn đang đứng ở trong căn phòng ấy cùng với một người khác.

"minseok..buông ra được rồi."

minhyeong nhìn một loạt hành động vừa rồi của người bạn thì không khỏi xót xa, hắn từ nãy giờ vẫn đờ ra vì câu nói của đứa em cũng đội, cho đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã vội đẩy minseok ra mà ngồi xuống giường.

"cậu với hyeonjoon có chuyện gì?"

"cậu chưa biết sao? chuyện hai cậu bị chụp hình up lên mạng đấy." minseok giải thích.

"hả?"

"hai cậu nắm tay, bị người khác chụp lên mạng, tớ nói với hyeonjoon chuyện này, có lẽ cậu ấy tránh cậu vì điều này."

minhyeong nghe cậu giải thích một lúc thì im lặng, nói gì bây giờ? lại trách nhầm hyeonjoon, lại lớn tiếng với cậu ấy rồi..

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro